Chap 4: Cái bắt tay
"Rốt cuộc, Yoshida-kun,cậu là người tốt hay người xấu?"
Câu hỏi này đã ám tôi suốt một tuần kể từ cái ngày cậu Phó Quản lí Yoshida Hikari cứu tôi sau vụ tai nạn cái thang. Không phải là do tôi quan tâm cậu ấy,nhưng mà...từng hành động, cử chỉ, lời nói của cậu ta...có cái gì đó không rõ ràng, có một cái gì đó mà tôi vẫn không thể nắm bắt được cái phong cách của cậu ta. Tôi đã đứng từ xa theo dõi cậu ấy làm việc suốt 1 tuần liền rồi. Cậu ta làm việc rất chăm chỉ,rất chú tâm vào công viêc , đôi lúc tôi thiết nghĩ:
-Cậu ta sẽ không tệ nếu như cách nói chuyện của cậu ta lịch sự hơn chứ nhỉ?
Đang "tự kỉ" và cười thầm, tôi nhận một cuộc gọi từ Hiro-kun:
-Hanako-san, Chủ tịch đang kêu chị gấp đấy ạ!
-Nói Chủ tịch để sau được không,bởi vì giờ tôi đang bận điều hành ở dưới sa...
-Không được ạ,ông ấy nói gấp lắm ạ,liên quan tới "tính mạng" của khách sạn đấy ạ! Hanako-san nhanh lên đi ạ!-Hiro-kun thúc giục tôi.
Tôi đành bỏ lại hết tất cả các dự án của mình cho Phó Quản lí, tôi cũng không quên để lại một tờ note hướng dẫn cậu ấy làm việc theo cái dự án của tôi,sau đó tôi "ba chân bốn cẳng" chạy lên phòng ông Chủ tịch kia. Quả thật là chuyện "cấp bách", ông Chủ tịch "tuổi Dê" kia đã bị một nhóm bất động sản "lừa" để kí vào một cái hợp đồng bán đất, mà khổ cái lại chính là..khu đất mà khách sạn đang tọa lạc. Không còn sức lực đâu để mà mắng cho ông ta một trận, tôi vội nói Hiro-kun chuẩn bị xe gấp để tôi và Chủ tịch xuống Osaka giả vờ thương lượng rồi lén lút tố cáo "hành vi lừa đảo" của cái nhóm bất động sản ấy. Và may mắn làm sao, tôi đã cứu được nơi làm việc của mình và hàng ngàn người khác trong cái khách sạn Nadeshiko hạng hai ấy! Lúc đi về, vì gia đình có việc gấp nên ông Chủ tịch đã "đánh lẻ" về trước, còn tôi thì được Hiro-kun đưa về lại khách sạn để tiếp tục dự án "Lễ hội mùa thu".
Khi tôi về tới nơi, tôi không thể tin được vào mắt mình...tất cả những kế hoạch,những bản vẽ trang trí mà tôi đã dự tính thực hiện... đã được hoàn thành mà lại còn hơn cả tôi mong đợi nữa.Nhất là về khâu trang trí và ẩm thực,thậm chí có những thứ không hề có trong bản kế hoạch nhưng vẫn được đưa ra làm một cách "chuẩn khỏi phải chỉnh". Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng tôi và tất cả mọi người sẽ được nghỉ sớm cho đến ngày lễ hội bắt đầu khoảng 5 ngày nữa.........Arế, sao tôi thấy thiếu thiếu một ai đó nhỉ ?!? Phải rồi, tên Yoshida ấy, nãy giờ không thấy mặt mũi, tiếng tăm đâu.
Tôi nghía qua,nghía lại để tìm cậu ta, bỗng có một giọng nói từ đằng sau:
-Mừng cô trở về, Quản lí Sakurai Hanako!
Tôi quay lại : "Yoshida-kun?!"
Cậu ta vừa cười vừa nói khinh tôi:
-Cô được lắm, dám bỏ hết tất cả để cho một mình tôi làm. Cô hay thật, vậy mà lại đi gọi là Quản lí à? Hừ, tôi thấy cô hợp với phụ bếp hơn đấy!
-Cậu nói gì vậy hả? Cậu có biết là tôi vừa mới phải lặn lội từ đây xuống Osaka chỉ để đi cứu cái khách sạn này thôi đấy! Không có tôi là nãy giờ nơi đây đã bị tịch thu rồi, cậu dám nói thế với người vừa mới cứu cậu khỏi nguy cơ thất nghiệp à?!!!!
-Vậy thì ai vừa mới giúp cô có thể được nghỉ ngơi trong 5 ngày tới mà không lo sẽ gặp vấn đề gì trong việc chuẩn bị lễ hội vậy hả ,hả, nói tôi nghe đi, tôi không biết người đó là ai hết ?!!!
Tên Yoshida này,hắn vừa chọc tiết mình,khiến mình phải phát điên...nhưng, xem ra hắn cũng tốt bụng phết, không những làm đúng những gì tôi dặn, mà còn lại làm tốt hơn những gì tôi đề ra nữa. Tôi hạ giọng mình xuống:
-Thiệt tình...mà thôi, vì cậu đã giúp tôi thực hiện tốt việc chuẩn bị cho lễ hội nên tôi sẽ không chửi cậu đâu.Ngày mai hãy vô sớm nhé,chúng ta sẽ duyệt sơ phần văn nghệ. À nè, Yoshida-kun,tôi muốn nói rằng : Cám ơn cậu! Cậu làm tốt lắm! *cười nhíu hai con mắt*
Hình như cậu ta ngượng thì phải, mặt cậu ấy bỗng dưng ửng đỏ lên,cậu ta liền quay đi chỗ khác và đáp:
-Không có gì, chẳng qua tôi là Phó Quản lí thôi,tôi muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình....V..va..v..và, ca..cái mà tôi thêm vào là vì tôi muốn chứng tỏ tôi giỏi hơn cô thôi chứ không phải là tôi muốn giúp cô đâu đó. Đư..Đưng...Đ..Đừng có mà hiểu lầm!
Bỗng dưng tôi bật cười lên,nụ cười đầu tiên của tôi dành cho cậu ta,tôi cười không phải là vì cậu ta làm tất cả cho tôi mà tôi cười....vì cậu ta quá đáng yêu!
Một lúc sau,khi đã bình tĩnh trở lại,tôi lại mỉm cười với cậu ta, đưa tay ra:
-Từ lúc làm chung cho tới giờ được 2 tháng rồi, mà tôi vẫn chưa làm quen được Yoshida-kun đàng hoàng, thôi thì bắt tay một cái nào. Coi như chúng ta bây giờ sẽ trở thành đồng nghiệp chính thức của nhau. Tôi tên là Sakurai Hanako, năm nay tôi 28 tuổi, rất vui được làm quen với cậu..*cười*
Yoshida-kun hình như cậu ta cũng đang tỏ ra bối rối,mặt cậu ấy lúc này còn đỏ hơn lúc nãy, như thường, cậu ta sẽ nói mấy câu khinh thường tôi và hất tay tôi....nhưng hôm nay, cậu ấy đã...bắt tay tôi rồi!
-V..Vâ..Vâng, tôi tên là Yoshida H..Hi..k..karu ,năm nay tôi 25 tuổi,mong Quản lí sẽ chiếu cố cho....e..e..em.
Gọi "Quản lí" xưng "em"?!Thật không giống với người tên Yoshida Hikaru lúc mới vào khách sạn tý nào. Tôi bất ngờ với cách xưng hô của cậu ấy,nhưng tôi cũng rất vui vì chúng tôi không còn là "địch thủ" của nhau nữa mà là"đồng nghiệp" với nhau. Vui quá đi mất:
-Ừ...tôi sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể....Cơ mà,cậu bỏ tay tôi ra được rồi đấy!
Cậu ta cứ nắm chặt tay tôi cho đến khi tôi bảo bỏ ra. Tôi đã rất vui vì đã có thể nói chuyện với Yoshida-kun một cách bình thường...Tuy nhiên,tôi vẫn muốn biết chuyện ngày xưa tôi đã làm gì cậu ta mà khiến cho Yoshida-kun giận tôi đến như vậy. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng:
-Mặc dù không biết mình đã làm gì,nhưng mình vẫn nợ Yoshida-kun một lời xin lỗi. Được rồi,đến một lúc nào đó thích hợp,mình sẽ xin lỗi cậu ấy,cho dù có biết hay không biết chuyện ngày xưa!
Và ngày hôm đó, mới thật sự là ngày chính thức...chúng tôi trở thành đồng nghiệp, trở thành bạn bè với nhau...
Chúng ta đã có thể thân với nhau hơn thế này nữa... nếu như không có xung đột giữa tôi và cậu...Yoshida-kun...ngày xưa.. tôi đã làm gì cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro