Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Tiệc chia tay

Tháng 4....tháng của hoa anh đào....thời tiết thì ấm áp....nơi nơi tràn ngập sắc hồng anh đào....

Thế nhưng....tháng này....lại chính là tháng mà Izumi-kun sẽ hết hạn hợp tác với Khách sạn của chúng tôi.....Cậu ấy thật sự  đã làm việc rất chăm chỉ và siêng năng, đôi lúc thậm chí còn làm việc còn tốt hơn cả những nhân viên nữa.....Như Izumi-kun đã nói, trong 5 tháng vừa qua, chúng tôi thật sự đã là những người bạn tốt, đôi khi thì vẫn còn hơi buồn chuyện cũ mỗi khi gặp mặt nhau, nhưng rồi cũng chỉ như "gió thoảng qua", hai người lại tươi cười đùa giỡn với nhau như những ngày trước kia....

Hôm nay là tiệc chia tay Izumi-kun do dàn nhân viên của Khách sạn tổ chức. Tôi và Yoshida-kun đã dồn hết tâm huyết vào bữa tiệc này! Thậm chí, tôi còn mang cả đồ theo để thay trước khi dự tiệc. 

Bữa tiệc được tổ chức ở sân sau của Khách sạn, rất giống những bữa tiệc BBQ ngoài trời, những có điều...là chúng tôi tự phục vụ, tự vui chơi, tự nấu nướng, cấp trên cho việc lo chi tiêu mà thôi!

Đã gần 6h rồi! Phải chuẩn bị thôi! Tôi mang theo một bộ đồ khá là thoải mái, vì là tiệc ngoài trời nên tôi muốn mặc một cái gì đó để cho dễ "quẫy". Tôi đã mang theo một chiếc áo gilê xám xanh cùng với một chiếc đầm quần yếm jean, tôi cũng không quên mang theo một đôi giày oxford trắng đế thấp để có thể dễ dàng di chuyển, vẫn tốt hơn là đôi cao gót công sở nhỉ? Thay đồ xong xuôi, tôi rửa sơ mặt để giữ cho mặt thật sạch sẽ và trắng trẻo kể cả khi không trang điểm, tôi được phước trời ban cho làn da đẹp tự nhiên, nên cũng hiếm khi tôi trang điểm lắm, chỉ khi nào thật sự cần thì mới trang điểm thôi. Xong hết đâu đó, tôi lấy chiếc ruy băng hồng phấn buộc cao mái tóc nâu hạt dẻ của mình lên. Được rồi, "quẫy" thôi!

Trên đường đi ra sân sau, tôi gặp một số nhân viên....và....chắc bạn cũng đoán được! Tôi bị họ bu đen bu đỏ, khen tới tấp, hết khen da tôi tới khen tóc tôi rồi lại quần áo của tôi.....Có vẻ như họ không bao giờ tìm thấy "điểm dừng" trên người tôi nhỉ!*cười*

        -Này, mấy người đang làm gì đấy?Giải tán hết đi!

Và thế là, đám đông đã giải tán nhờ có Hiro-kun ra "lùa". Hiro-kun quay lại đây làm việc từ hồi đầu tháng 2, lúc quay lại, cậu ấy mập hẳn ra. Chắc là về nhà bố mẹ chăm dữ lắm đây, để rồi bây giờ cái mặt như con ụt vậy! Hihi....

        -Cám ơn cậu nhé! Quả là Hiro-kun, lùa một phát là được nguyên đám nhỉ?

       -Hanako-san quá khen rồi ạ!*cười*

Mới nãy vẫn còn cái mặt hình sự kia mà, sao lại thay đổi 180 độ như vậy? Mà thôi, phải thay đổi liên tục như vậy...mới là Hiro-kun mà tôi quen chứ!

       -Chúng ta đi thôi, không thì đám nhỏ sẽ ăn hết phần của chúng ta mất!

      -Vâng, xin mời....

Vừa đi chúng tôi cùng nói chuyện với nhau khá là vui vẻ, cậu ấy kể tôi nghe những chuyện mà cậu ấy trải nghiệm khi cùng bố mẹ đón năm mới và cả những chuyện dưới nông thôn mà chắc có lẽ thành phố sẽ không bao giờ có được. Đang nói chuyện, đột nhiên Hiro-kun hỏi tôi:

      -Hình như là trong thời gian tôi đi....Hanako-san...đã tìm được người đàn ông của mình rồi đúng không ạ?

Tôi dừng lại vì bất ngờ! Không biết làm thế nào cậu ấy biết được chuyện đó? Chẳng lẽ có người nói cho cậu ta nghe? Hay là cậu ta có gắn camera lên người tôi? Tôi quay qua quay lại lục lọi tìm tòi cái camera ẩn ấy....Nhưng mà....có đâu mà tìm chứ! Vậy thì làm sao mà cậu ấy biết?

      -Chắc giờ Hanako-san đang thắc mắc vì sao tôi biết được đúng không? Chị đừng lo, không ai nói, mà cũng không có camera nào cả. Chỉ đơn giản là....tôi thấy biểu hiện của Hanako-san thôi rồi đoán mò thôi! Ai ngờ lại trúng chứ!*cười*

Cái tên nham hiểm này, vạch mặt người ta rồi còn cười khúch khích như đang chế giễu mình vậy! Nhưng...quả nhiên...là một thư kí riêng....hay nói thân mật hơn là đứa em quan trọng nhất....không cần nói, chỉ cần biểu hiện là có thể biết được hết những gì đang nghĩ trong đầu, thậm chí là đúng cả những chi tiết nhỏ nhặt nữa chứ! 

       -Cậu giỏi thật đấy! Chỉ cần nhìn tôi biểu hiện là cậu biết được hết! Vậy mà...tôi lại hầu như không biết gì về cậu cả?

      -Không đâu, Hanako-san biết rất nhiều về tôi....Nào là tôi thích ăn thứ gì, phong cách ăn mặc của tôi,...tất cả những thứ đó, tôi đã hoàn toàn không biết bản thân mình như vậy, nhờ Hanako-san mà tôi mới nhận thức được bản thân mình đang có những sở thích nào!*cười*

      -Tên ngốc này, chỉ được cái dẻo mồm thôi! Nhưng mà...cám ơn cậu, vì cậu đã biết nhiều về tôi...

Hiro-kun đỏ mặt, nhưng cậu ấy lại đặc biệt không cố gắng che giấu nó mà lại nhìn tôi và cười hiền lành nữa chứ! Hiro-kun đúng là có "độc nhất vô nhị".

       -Vậy...Hanako-san có thể cho tôi biết là ai không ạ?

       -Tại sao tôi phải cho cậu biết chứ, hứ?*phồng má*

      -Tôi đã nói rồi mà, Hanako-san thích ai là tôi phải duyệt trước, người đó phải là người tốt, yêu thương Hanako-san thật lòng, luôn làm Hanako-san cười, tuyệt đối không được để cho Hanako-san phải rơi nước mắt...chị nhớ chưa?

Tôi nhìn cậu ấy một lúc nhưng đầu óc lại hoàn toàn rỗng, nhưng rồi cũng quay đi và mỉm cười một mình

      -Hiro-kun nè, đối với người này, tôi nghĩ....không cần phải duyệt đâu! Vì người này yêu tôi thật lòng, cậu ta nói yêu tôi hằng ngày làm như sợ rằng tôi quên điều đó, cậu ta luôn khiến tôi phải cười, thậm chí chỉ cần nhìn thấy cậu ta là tôi đã muốn cười phá lên rồi, tuy rằng...đôi lúc có làm tôi hơi "phát điên" vì cái tính trẻ con và bướng bỉnh, nhưng cậu ta....vẫn chưa hề khiến tôi rơi một giọt nước mắt nào. Thậm chí ngay khi tôi khóc không lý do, cậu ta cũng đã mặc trời lạnh, cởi bỏ đôi găng tay và lấy bàn tay trần đang đông cứng chùi đi nước mắt cho tôi nữa.....Nhưng có lẽ, điều cậu ấy làm mà khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất....chính là...cậu ấy đã ở cạnh tôi vào giây phút khó khăn nhất của cuộc đời, lúc ấy tôi tưởng tôi sắp chết rồi đấy chứ, nhưng nhờ cậu ấy...tôi cuối cùng cũng có thể vẫn còn đứng đây và ăn tiệc nướng cùng mọi người. Cậu là ân nhân, là một người bạn vui nhộn, một người đàn ông tốt, một chàng trai chung thủy, và là.....người tôi yêu nhất! 

Hiro-kun mỉm cười, vỗ vai tôi

      -Nếu như Hanako-san đã tin tưởng như vậy, chắc có lẽ cũng không cần duyệt nữa đâu nhỉ! Tôi chúc Hanako-san sẽ có một tình yêu đẹp nhé! Tôi ủng hộ Hanako-san.

Nói rồi Hiro-kun bỏ đi trước, còn tôi đứng đây một mình. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vì xung quanh tôi là những người tốt, những người mà tôi có thể tin tưởng mà giao phó mọi thứ cho. Thôi, ra sân nhập tiệc nào!

"Olê....Olế....Quẫy banh nóc nhà nào.....Không say không về......Mấy chú kém quá!!!....."

Bữa tiệc đang diễn ra rất suôn sẻ, tất cả mọi người đang chơi đùa cùng Izumi-kun, hôm nay là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Izumi-kun "quậy" dữ thần như vậy! Nó khiến tôi phì cười mãi! Hồi cao trung tuy cũng có "quẫy" trong đám con trai, nhưng cậu ấy vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân, giữ hình tượng "điềm tĩnh"....Vậy mà bây giờ thì......

Thôi kệ, cho cậu ấy chơi cho đã đi! Lần cuối được làm việc chung mà! Vì tôi không quen với những buổi nhậu như thế này nên tôi chỉ ngồi yên một chỗ và nhìn mọi người chơi thôi! Cả ngài Chủ tịch "tuổi Dê" kia cũng quậy không kém! Hihi....

       -Nè, làm gì ngồi một đống ở đây vậy?

       -Yoshida-kun?

À phải rồi, bây giờ tôi mới được thấy Yoshida-kun, suốt bữa tiệc tôi không thấy cậu ấy, nhưng do mải ăn nên không để ý cho lắm! Chà....hôm nay trông cậu thoải mái phết, áo thun thể thao và quần đùi, lại còn có đôi giày thể thao hàng hiệu Nike nữa chứ, phong cách thật đấy! Hôm nay là lần đầu tôi nhìn thấy Yoshida-kun trong bộ đồ thoải mái đấy! Nhìn rất năng động, trẻ trung...

      -Hôm nay cậu ăn mặc thoải mái nhỉ?

     -Đương nhiên rồi, tiệc ngoài trời mà! Ăn mặc như vầy mới dễ quậy được chứ! Quản lí không quậy à?

    -À....ừm...do tôi không quen, với tôi không biết uống bia cho lắm!

Cậu ta bất ngờ tiến gần tôi, lại dí sát mặt vào tôi, ánh mắt đầy nham hiểm. Chắc đầu đang toàn suy nghĩ "đen tối" không đây nè!

    -Quản lí sợ say à? Không sao đâu, nếu chị có say...tôi sẽ bế chị theo kiểu công chúa về tận nhà cho...

Mặt tôi đỏ bừng lên, cơ thể tôi run rẩy mỗi khi ở gần Yoshida-kun

    -Đồ..đồ ngốc này, cậu say quá rồi đó!

   -Haha, chị mới là đồ ngốc đấy! Cơ mà.... Quản lí đáng yêu quá đi thôi, làm sao tôi có thể ngừng yêu chị đây chứ?

Tim tôi, nó đang đập, rất mạnh, nhịp thì loạn xạ lên hết! Nó đập dường như muốn tắt thở, tim ơi, dừng lại đi mà!

    -Nè, chị sẽ không sao chứ? Watanabe-san sắp đi rồi đó!

   -Ý cậu là.....

   -Không có Watanabe-san, chị vẫn sẽ ổn chứ? 

Chẳng lẽ...cậu vẫn còn nghĩ tới việc....tôi vẫn còn thích Izumi-kun ư? Cậu động viên tôi, nói tôi phải quên đi...nhưng giờ lại hỏi như vậy, là sao?

    -Này, Yoshida-kun, không lẽ...cậu vẫn còn nghĩ...tôi thích Izumi-kun?

   -Tôi không biết nữa, chính tôi cũng đang thắc mắc đây! Cho nên tôi mới hỏi chị đó, Watanabe-san đi rồi, chị sẽ không sao chứ?

Thì ra là vậy! Cậu ấy muốn biết chắc tình cảm của tôi, cho nên mới hỏi như vậy. Cậu thật là...mém làm tôi hiểu lầm nữa rồi! Tên nhóc này, tuy tôi sẽ không nói bây giờ....nhưng...cậu hãy yên tâm! Tim tôi bây giờ chỉ có cậu mà thôi! Izumi-kun chỉ là quá khứ rồi! Quá khứ đi qua thì không lấy lại được đâu, cho nên có nuối tiếc cũng chả được gì, sao không hướng về phía trước mà đi mà cứ thụt lùi đằng sau mãi vậy?

    -Ừm...tôi sẽ không sao đâu, nhất định đó!*cười*

Yoshida-kun nhìn tôi và cười lại một nụ cười thật tươi. 

    -Vậy à! Tốt quá, tôi sợ chị sẽ đau lòng lắm, nên cũng đã chuẩn bị luôn bờ vai và vòng tay để cho chị mượn giải sầu nè!*cười*

Đồ ngốc này! Sao lại có thể dễ thương tới như vậy chứ? Khi chúng tôi đang nói chuyện khá là vui vẻ, thì đám nhân viên đã cắt ngang nó và lôi Yoshida-kun ra chơi cùng, tên nhóc ấy không biết làm gì ngoài chịu thua và bước ra theo. Nhìn cậu ấy vui chơi như vậy, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu ấy đang cười, nụ cười ấy, đối với người bình thường, chắc có lẽ đó sẽ là một nụ cười hiếm, đúng không nhỉ?*cười*

     -Hanako-chan, cậu không chơi à?

    -Izumi-kun? Ừm, tớ không quen nên ngồi đây xem mọi người chơi

   -Vậy à? Vậy cho tớ xem với!

Izumi-kun ngồi cạnh xuống tôi. Chà, có lẽ tôi và Izumi-kun đã thật sự là bạn bè rồi, tim tôi không còn đập nữa đây này! Tôi thực sự đã cảm thấy thanh thản và thoải mái để ngồi cạnh và trò chuyện với cậu ấy như người bạn thân. 

     -Hanako-chan này, trước khi đi, tớ muốn nói cái này...

    -Ừm..cậu nói đi

   -Hanako-chan, tớ rất vui vì cậu đã tìm được người quan trọng của cậu, chính vì điều đó mà tớ đã có thể yên tâm rời đi rồi! Ban đầu tớ cứ sợ chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới cả tinh thần của hai đứa, nhưng...người đó, thật sự là vị cứu tinh nhỉ?

   -Ừm...cậu ấy thật sự đã cứu sống tớ!

   -Nói như thế này thì có hơi không đúng lúc, nhưng là cơ hội cuối cùng rồi nên cho tớ nói nhé! Hanako-chan, tớ yêu cậu!

Tôi tròn xoe mắt nhìn Izumi-kun

    -Sau ngày Giáng sinh ấy, hình ảnh của cậu vẫn không thể rời khỏi tâm trí của tớ. Tớ đã thích cậu từ lúc chúng ta gặp nhau dưới gốc cây anh đào.....đến tận bây giờ tớ vẫn rất thích cậu....nhưng mà, nhìn cậu tươi cười, hạnh phúc bên cậu ta, tớ thật sự đã hiểu ra một điều: Yêu một người không có nghĩa là mong muốn chiếm hữu người đó mà là mong muốn được nhìn thấy người đó được hạnh phúc. Vì vậy, Hanako-chan, tớ sẽ ủng hộ cậu với Yoshida-kun, cố lên nhé!

Nói rồi cậu ấy đứng lên, trước khi rời đi cậu ấy quay lại và thì thầm vào tai tôi:

    -Hanako-chan này, 25/4 là sinh nhật của Yoshida-kun đấy. Cậu còn hai tuần để chuẩn bị đấy, làm tốt nhé!

Sinh nhật? Yoshida-kun? Sao mình lại không biết chứ? Tuy vậy, tôi vẫn đánh dấu vào điện thoại ngày này, để tôi sẽ không bao giờ quên được, cái ngày quan trọng này, ngày mà....người tôi yêu nhất ra đời....

Sau khi tiệc đã tàn, chúng tôi ra cổng Khách sạn để tiễn Izumi-kun. Khách sạn chúng tôi lúc ấy đông như có đại hội lớn vậy. Izumi-kun cũng vẫy tay chào tạm biệt mọi người, cậu ấy cũng không quên chào và đáp lễ với những người cấp trên, trong đó có tôi....Xong xuôi cậu ấy quay đầu lại,  và đi lên chiếc xe của cổ đông đang chờ để đón cậu ấy. Chiếc xe đi xa dần và xa dần...Nhân viên thì vài đứa hình như có "thương thầm trộm nhớ" Izumi-kun khóc lóc, than thở. Đa số mọi người đều có vẻ rất buồn và luyến tiếc khi cậu ấy đi.

Nhưng....thật là tốt.....Izumi-kun..đã thực sự trở thành một thành viên trong đại gia đình Nadeshiko này rồi! Cho dù chỉ 5 tháng ngắn ngủi thôi....nhưng...cậu đã thực sự....chính thức là người nhà của chúng tôi rồi! Cám ơn cậu...vì đã đến với Nadeshiko, Watanabe Izumi....

Khi tôi lên văn phòng để chuẩn bị về, tôi nhận được một tin nhắn từ Izumi-kun: À quên, hồi nãy chưa nói với cậu, 5 tháng qua, thực sự cám ơn cậu, cậu lại tạo nên những kỉ niệm đẹp cho tớ nữa rồi! Tớ vừa mới đi ngang qua cây anh đào của tụi mình hồi xưa, giờ nó nở bông đẹp lắm, y như hồi đó vậy! Có gì ghé qua chụp tấm hình cho tớ nhé....

Và lại thêm một tin nhắn nữa: Một lần nữa, tớ thích cậu, nhưng chúc cậu hạnh phúc, ráng mà chuẩn bị nhé! Tay tôi cầm điện thoại hơi run run, hai hàng nước mắt tự dưng chảy ra. Tôi vội chùi đi, miệng thì lẩm bẩm: "Đừng chảy nữa! Đừng chảy nữa!". Ngay lúc đó, Yoshida-kun bước vào, thấy tôi đang khóc. Ban đầu cậu ta ngạc nhiên, nhưng rồi hình như cũng hiểu ra, nên không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi khóc thôi!

    -Nè, tôi mượn vòng tay của cậu được không?

   -Hả?

  -Không phải cậu đã chuẩn bị cho tôi phòng trường hợp như vầy sao? Bây giờ thì có thể cho tôi mượn nó được không?

Cậu ta không nói gì, chỉ mỉm cười và dang rộng đôi tay ra. Tôi đi vào lòng cậu ấy và ôm chặt vòng eo của cậu ta. Chà, lại là mùi hương này...nhưng hôm nay có hơi khác vì nó hơi có mùi bia với thịt nướng, nhưng tôi vẫn rất thích mùi hương này, vì nó là của Yoshida-kun mà. Cậu ta xoa đầu tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất an toàn.  Như một phép màu, mọi thứ buồn bã trong tôi dường như đã biến mất khi tôi sà vào lòng của Yoshida-kun. Tôi buông cậu ấy từ từ

   -Cám ơn cậu nhé! Cậu chuẩn bị kĩ thật đấy!*cười*

   -Đương nhiên rồi, độc quyền cho chị mà! Hehe....Thôi thu dọn nhanh đi, tôi đưa chị về!

  -Ơ...thế còn Hiro-kun?

  -Chị yên tâm, tên đó say "quắc cần câu" rồi! Tôi còn tỉnh táo nè, để tôi đưa Quản lí về cho!

  -Ừm..vậy cũng được!

Tối hôm đó tôi được về cùng Yoshida-kun. Trong xe lúc đó rôm rả tiếng cười nói, những cuộc trò chuyện giữa tôi và Yoshida-kun chưa bao giờ kết thúc. Khi đi ngang qua chỗ cây anh đào mà Izumi-kun nói, tôi kêu cậu ấy dừng lại để ra tới chỗ cây anh đào ấy. Quả thật, nó nở bông rất đẹp, càng đứng đó, kí ức cao trung lại ùa về.....trong lòng có hơi đượm buồn.....nhưng tôi không khóc nữa....vì đã có Yoshida-kun đang đứng cạnh tôi rồi, không việc gì mà phải khóc cả. Tôi cố nhón chân lên đúng chỗ cành cây ngày xưa chiếc khăn cổ của tôi bị vướng vào, vuốt ve nó và nói: 

    -Lâu ngày không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Quả nhiên cậu vẫn còn đứng ở đây chờ bọn tớ....nhưng xin lỗi nhé! Bọn tớ...có lẽ sẽ không quay lại....cùng nhau nữa đâu! *cười mỉm và hơi rơm rớm nước mắt*

Sau đó tôi chụp một tấm hình và gửi cho Izumi-kun, không thấy phản hồi. Tôi nghĩ chắc cậu ta đã nhận được rồi nhưng có lẽ đang buồn.....như tôi bây giờ......nên không thể nhắn lại cho tôi......

Nhưng thôi...Izumi-kun là quá khứ...Yoshida-kun mới là hiện tại và tương lai....hãy đi về phía trước nào.....

Đúng vậy, từ nay....tôi sẽ không khóc vì Izumi-kun.....mà tôi sẽ cười vì Yoshida-kun....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sadending