Chap 17: Vực dậy
Mùa Giáng sinh năm nay....là mùa Giáng sinh.....mà tôi không thể nào quên được....
Mùa Giáng sinh....có lẽ là buồn nhất đời tôi......Ngày 24/12, đã và đang mang theo những kí ức buồn của tôi và Izumi-kun....Ngày đó ....cũng sẽ là ngày cuối cùng trong cuộc đời.....tôi và Izumi-kun.....được nói lời yêu nhau......
Tiếng chuông 12h đêm đã dứt, người người thưa dần, mọi người đang từ từ ra về....Chỉ có mình tôi....vẫn đứng dưới gốc cây anh đào mang đầy kỉ niệm ấy....hoài niệm về những gì đã qua.....Quả nhiên, thời gian không chờ một ai.....một khi những gì đã đi qua theo thời gian....chắc chắn có muốn cũng không bao giờ lấy lại được...
Tôi nửa tin, nửa không tin những chuyện vừa mới xảy ra cách đây vài tiếng và vài phút. Mặc dù là đang khóc đấy, đang đau đấy...nhưng hình như nó chỉ là mơ thôi đúng không? Tôi đang rất muốn....nó chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất và tất cả sẽ trở lại như ban đầu. Tôi nhắm mắt lại, tát thật đau vào má.....và khi mở mắt ra......vẫn là cây anh đào năm xưa, vẫn là đêm Giáng sinh, vẫn là chiếc khăn trên cổ tôi......
Quá thất vọng và buồn bã, tôi đã vừa chạy vừa khóc, tôi cảm giác như......thì ra đây là cái cảm giác vừa chạy vừa khóc à? Chạy thì nhanh thật, nhưng trái tim thì vẫn đau không kém, tôi đã chạy, chạy rất nhanh, giống như đang chạy trốn khỏi thực tại vậy. Tôi đã chạy thẳng một lèo về nhà...
Khi về tới, tôi không thèm sắp xếp ngay ngắn lại đôi boot của mình, tôi đã không chào Aniko-san, mặc dù chị ấy đang đứng trước mặt tôi, tôi phi thẳng lên phòng và khóa cửa lại....và khóc thật lớn ở trong đó. Vì thấy tôi lạ, Aniko-san đã chạy theo tôi và hiện giờ, chị ấy đang đứng ngoài cửa và gọi tôi liên tục, tôi thì đang muốn ở một mình, tôi không muốn ai an ủi tôi hết...
-Hanako-chan, có chuyện gì vậy? Mở cửa cho chị đi, có chuyện gì vậy? Izumi-kun làm gì em à?...
-Chị đi đi, em không muốn nói chuyện với ai hết....
-Mở cửa cho chị đi nào, em không mở là chị xông vào đấy...
Cái cảm giác mà đang đau khổ mà bị làm phiền, không biết mọi người đã cảm nhận chưa, nhưng chắc chắn...nó rất khó chịu....và tôi đang trải qua chính cái cảm giác ấy. Dường như lúc đó tôi không còn nhận thức được bất kì ai, cứ nghe thấy tiếng là phát điên lên...tôi hét lên:
-ĐI HẾT ĐI! TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN AI CƠ MÀ!
Hình như Aniko-san shock lắm, đây là lần đầu mà chị ấy thấy tôi hành xử như vậy, có lẽ như đã hiểu được, chị ấy đang ngưng đập cửa và chỉ nói vọng vào:
-Được rồi, em cứ giải tỏa hết đi...có việc gì thì cứ gọi chị nhé!
Khi đã yên tĩnh hơn, đầu tôi lại hiện những kí ức đẹp về Izumi-kun, nào là những ngày tháng chúng tôi được chơi cùng nhau ở những năm cao trung, nào là những buổi chiều tan trường tôi và cậu ấy cùng nhau đi ăn vặt hay vào những quán cafe truyện tranh để ngồi "tám" với nhau hàng tiếng đồng hồ,....tính ra những kí ức giữa tôi và Izumi-kun còn nhiều hơn là những kí ức của tôi và 3 người bạn thân....đang trong những ngày tháng như mơ ấy....thì hình ảnh đêm Giáng sinh vừa rồi lại hiện lên
-Tớ xin lỗi cậu.....Tớ thích cậu tới phát điên.......Tớ không thể bảo vệ cậu......Tớ đã giữ lời hứa rồi đấy nhé.......Mong rằng chúng ta sẽ là những người bạn tốt như hồi đó nhé!
KHÔNG!-Tôi hét lên, hét như muốn đứt cả dây thanh quản, hét như muốn tắt thở. Sau đó tôi gục xuống và khóc, khóc rất nhiều, vừa khóc vừa luôn miệng hỏi :Tại sao? Tại sao? Tại sao?...rồi lại hét lên thật lớn: "TẠI SAO?"....và cứ như thế....tôi cứ nhốt mình như vậy trong căn phòng, không một ánh sáng lọt vào. Và tôi cứ như thế suốt một tuần...
Sau một tuần không ra khỏi phòng, không ăn uống gì, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ là Aniko-san, tôi nói vọng ra:
-Aniko-san đi đi, em không sao....
-Là tôi đây Quản lí
Hơ? Giọng nói này....tôi ngồi dậy, nhìn ra phía cửa, rất nhiều tiếng gọi: "Quản lí..." và gõ cửa, tôi không biết phải làm sao, có nên mở cửa hay không nên mở cửa? Đột nhiên cửa phòng tự động mở ra, như tôi đoán....là Yoshida-kun, giọng nói duy nhất mà tôi không thể nhầm lẫn với bất kì ai. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tức giận, tôi thì vừa xấu hổ vừa buồn bã, tôi nói chuyện với cậu ấy bằng cái giọng "bất cần đời":
-Cậu tới đây làm gì? Mà sao cậu vào được?
-Tôi tới để đưa Quản lí quay lại khách sạn đấy. Cả tuần này Quản lí không đi làm rồi...
-Tuần vừa rồi tôi không khỏe...nên tôi nghỉ....tôi sẽ đi làm lại mà, cậu yên tâm đi...
Bỗng dưng, Yoshida-kun giật cái chăn tôi đang trùm và nắm lấy cổ tay tôi
-Quản lí đừng có như vậy nữa được không? Chị hoàn toàn đang nói dối...chị chỉ đang nói qua loa để tôi an tâm thôi, đúng không?
-Sao cậu biết được đó là nói dối, tại sao cậu biết được tôi nói chỉ để làm cậu an tâm và....CẬU CÓ BẰNG CHỨNG ĐỂ NÓI ĐÓ LÀ LỜI NÓI DỐI HAY KHÔNG?
-Có, tôi hoàn toàn có bằng chứng....
-Vậy thì chỉ ra cho tôi xem đi...
Yoshida-kun nắm cổ tay tôi chặt hơn, cái nắm ấy khiến tôi rất đau và nhức cổ tay và cậu ấy dí sát mặt vào tôi....Hừm, lâu rồi tôi mới thấy lại đôi mắt to đen ấy, ánh mắt ấy đang trừng tôi, chắc nó giận tôi lắm nhỉ
-Bởi vì....tôi thích Quản lí....Tôi thích Quản lí, nên bất cứ thứ gì, điều gì liên quan tới chị tôi đều biết hết....kể cả là việc chị đang nói dối hay nói thật, tôi đều nhận ra hết...
Gì thế này? Cậu ta nhận ra luôn ư? Yoshida-kun quan sát tôi kĩ tới như vậy ư? Chẳng lẽ...cậu thích tôi..là thật ư? Tôi ngạc nhiên và tròn xoe mắt nhìn cậu ấy
-Vậy à? Vậy là cậu...đã nhận ra..tôi nói dối à?
-Quản lí thành ra như thế này....có phải...do Watanabe-san...đúng không?
Hơ? Cậu ta biết cả chuyện đó luôn ư? Tôi nắm chặt cổ áo cậu ấy
-Làm sao cậu biết được? Có phải cậu có liên quan tới chuyện Izumi-kun từ chối tôi đúng không? TRẢ LỜI ĐI...
Cậu ấy không nói gì, mà chỉ nhìn tôi, hai tay cậu ấy nắm lấy hai bàn tay tôi đang nắm chặt cổ áo của Yoshida-kun, trông cậu ấy điềm tĩnh một cách lạ thường
-Không phải là tôi bám đuôi Quản lí...nhưng....tôi đã vô tình chứng kiến và nghe hết câu chuyện vào đêm Giáng sinh rồi! Đúng như tôi nghĩ, giữa Watanabe-san và Quản lí có gì đó....tôi...thực sự...đêm ấy, rất muốn đến và ôm Quản lí vào lòng...nhưng....tôi không thể làm thế...
Nước mắt tôi lại tuôn trào ra, tôi....thật sự...lúc đó..không biết nên phải làm gì. Đầu óc tôi thì lu mờ, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì....tôi ôm đầu và khóc, khóc nức nở. Tôi không thể chịu được cơn đau thêm một giây phút nào nữa. Ngay lúc tôi định bỏ đi, Yoshida-kun đã ngăn tôi lại, cậu ấy kéo tôi vào lòng. Gì thế này? Cái ôm này...ấm áp quá...mùi hương của cậu ấy....vòng tay của cậu ấy khóa chặt tôi lại.....tôi lại mềm lòng trước Yoshida-kun nữa rồi
-Nè, Yoshida-kun, cậu bảo tôi phải nên làm gì đây? Lý do tôi như thế này thì cậu cũng đã biết rồi, hoàn cảnh bây giờ, cậu là người tỉnh táo nhất....Hãy nói tôi nghe đi, tôi nên làm gì để dừng cơn đau này lại?
Hình như cậu ấy có chút ngần ngại điều gì đó, cậu ấy cứ mở miệng rồi lại không nói gì. Một lúc sau, cậu ấy bỏ tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ như kiên định lắm thì phải
-Quản lí...hãy cố gắng quên Watanabe-san đi! Tôi biết là không thể quên ngay từ bây giờ..nhưng Quản lí hãy cố gắng, đừng bao giờ suy nghĩ tới Watanabe-san nữa...nếu có vô tình gặp thì hãy coi đó là một nhân viên bình thường, không có quan hệ đặc biệt gì....
-Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Cậu cũng đã thấy rồi đúng không? Izumi-kun cũng đã khóc và đau rất nhiều khi nói câu :"Xin lỗi cậu" mặc dù cậu ấy rất yêu tôi, cậu nghĩ làm sao mà tôi có thể lơ cậu ấy được....
Yoshida-kun la vào mặt tôi
-Đó chính là vì hai người quá mềm yếu.....Chính vì hai người sợ mình sẽ làm tổn thương người kia, cho nên cả hai không dám đối diện với nhau. Chị cũng nghe cậu ấy nói rồi đúng không ?" Mong rằng chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau như hồi đó", chẳng lẽ chị không nhớ sao? Tôi đồng ý là cậu ta sẽ rất buồn nếu chị lơ cậu ấy....Nhưng chỉ duy nhất cách đó mới có thể làm hai người vực dậy thôi. Bản thân cậu ta suốt 1 tuần qua không thấy Quản lí đi làm, cậu ta cứ như người mất hồn, làm việc không tập trung, "đi trễ về sớm đấy" chị có biết không?
Phải rồi, Izumi-kun cũng đau như mình cơ mà! Sao mà không hành xử như vậy được...nhưng mà....làm sao tôi có thể quên cậu ta trong tích tắc được...nhưng....nếu mà.....
-Yoshida-kun nè, cậu bảo tôi phải từ bỏ Izumi-kun đúng không? Vậy...tôi bảo cậu...từ bỏ tôi...cậu có từ bỏ được không?
Yoshida-kun tròn mắt nhìn tôi, sự ngạc nhiên biểu lộ rõ trên gương mặt ấy. Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu, nhưng rồi cúi gầm mặt xuống
-Nếu tôi từ bỏ Quản lí.....chị sẽ từ bỏ Watanabe-kun được chứ? Nếu chị thật sự có thể....tôi cũng sẽ...t..từ bỏ Quản lí...
Tôi không ngờ cậu ấy sẽ trả lời tôi như vậy, điều đó có khiến tôi hơi đau lòng, vì bản thân tôi cũng khá thích Yoshida-kun, nhưng...tôi không muốn đau thêm một lần nào nữa....nên........
-Thôi được rồi, nếu cậu đã quyết tâm như vậy, tôi cũng sẽ như cậu....tôi sẽ cố gắng từ bỏ Izumi-kun
Yoshida-kun lập tức cười liền, cậu ta thay đổi nhanh đến như vậy sao? Cậu ta cười làm tôi cũng phì cười theo. Bỗng dưng trong đầu tôi cảm thấy rõ ràng hơn hẳn, tâm trạng tôi cũng đã khá hơn hẳn,...cũng may, Yoshida-kun đã kịp thời đến cứu tôi.
-Đây rồi, "nụ cười thiên thần" của Quản lí đây rồi! Cuối cùng thì cũng được thấy rồi*cười*
Đây rồi...đây mới là Yoshida-kun ngố chứ! Hồi nãy không giống cậu ấy chút nào. Tuy nhiên, cũng nhờ cái người "không giống cậu ta" ấy, tôi mới có thể vực dậy được...
Sau khi tiễn Yoshida-kun về, tôi quay lại vào nhà và phóng thẳng tới bếp, vì cả tuần này không ăn gì nên bụng tôi nãy giờ cứ "biểu tình" mãi. Khi bước vào bếp, tôi thấy Aniko-san ở đó, hình như chị ấy đang làm món "mochi đủ kiểu" mà tôi thích nhất. Tôi liền đi tới gần chị ấy
-A, Hanako-chan, em xuống phòng rồi à, chị có làm cho em mấy cái món để ăn kèm với mochi mà em thích này*cười*
Tôi không ngờ, sau khi tôi quát mắng chị ấy như vậy, Aniko-san vẫn nở nụ cười với tôi. Tôi lại bật khóc và nhảy vào lòng chị ấy, nắm chặt chiếc tạp dề của Aniko-san và khóc nức nở
-Em xin lỗi chị, Aniko-san. Lẽ ra em không nên quát mắng chị như vậy...nhưng vì lúc đó em đau quá nên đã trút giận lên đầu chị. Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi....
Aniko-san vẫn mỉm cười, chị ấy xoa đầu tôi và ôm tôi như một người chị dỗ dành đứa em bé bỏng của mình
-Ừm..không sao đâu, Hanako-chan, chị không để tâm đâu! Nhưng cũng lỗi ở chị, biết em đang không vui và muốn ở một mình mà chị thì cứ đòi xông vào, chị thật là bất lịch sự quá....Nhưng bây giờ thì ổn rồi....Cuối cùng em cũng đã rời khỏi phòng mình, chúng ta hãy cùng nhau ăn mochi, em nhé.....
Và bữa ăn hôm ấy, thật sự rất ngon miệng! Mặc dù là món tôi thích nhưng tôi cũng đã khá ngán, nhưng không hiểu sao, món mochi ấy lại rất ngon, cứ như mới lần đầu ăn vậy! Có phải do tôi đói quá hay chỉ đơn giản là tôi đang được ăn cùng Aniko-san?
Nhờ có Yoshida-kun, tôi dường như đã sống dậy lại....Khi lên phòng mình và bắt đầu dọn dẹp lại "bãi chiến trường thất tình" của mình, tôi nhặt được chiếc khăn cổ mà Izumi-kun đã trả lại cho tôi. Nắm chặt chiếc khăn trên tay, rồi lại đưa lên mũi ngửi...chà, thơm mùi hoa anh đào thật...
Ban đầu tôi tính vứt vào bao rác, nhưng khi đứng trước bao rác..hình như có cái gì đó bảo tôi không được vứt nó, dù gì thì nó cũng là kỉ vật của tôi và Izumi-kun, tôi nhẹ nhàng xếp gọn nó lại và cho vào "hòm kho báu bí mật" của tôi, trước khi đóng hòm lại, 3 giọt nước mắt của tôi đã rơi vào chiếc khăn. Tôi đã cố gắng nói thành tiếng trong những tiếng nấc
-Xin lỗi khăn nhé! Dù gì thì cũng không phải do cậu đâu, mà do tớ và Izumi-kun duyên không đủ để cậu có thể khoác chung cổ tớ với Izumi-kun, chắc cậu phải ở đây một thời gian rồi, à không, cậu có lẽ phải ở đây....mãi mãi!*đóng hòm*
Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng! Và tôi đã khóc trước cái hòm đó nửa tiếng đồng hồ.....
Vào ngày thứ Hai tiếp đó, tôi đã hồi phục trở lại, tôi cảm thấy sinh lực tràn trề. Khi tới khách sạn, đám nhân viên bu quanh tôi như thấy người nổi tiếng, nào là xin chụp hình, nào là hỏi này hỏi kia về tôi, nhưng thôi...hôm nay tôi đang vui mà...nên vô tư.....
Và khi đi thang máy, tôi gặp lại Izumi-kun trong đó, khi ở trong thang máy, tôi và cậu ấy không nói với nhau một câu nào. Khi tới lầu của Izumi-kun, cậu ấy lặng lẽ đi ra, tôi thì tới gần các phím số và bấm nút "Đóng cửa".....nhưng...khi cửa đang từ từ đóng.....Izumi-kun đã chặn lại và nhìn thẳng mặt tôi làm tôi rất đỗi ngạc nhiên, cậu ta không nói gì mà chỉ cười, cười như một tên ngốc
-Chào buổi sáng, Hanako-chan, hôm nay sẽ có gì mới nạ?
Ơ? Câu nói này là....chính là câu mà Izumi-kun luôn nói với tôi cách đây 13 năm vào mỗi buổi sáng. Điều làm cho câu nói bình thường ấy trở nên đặc biệt chính là cái giọng "ngựa" của Izumi-kun mỗi khi nói câu đó, cậu ấy cười làm tôi cũng phát cười theo, tôi lại giỡn với cậu ấy như 13 năm trước chúng tôi hay giỡn với nhau
-Ờm....sẽ chẵng cóa giề mới đâu nạ! Izumi-kun đừng có phỡn cái mặt ra như thế nữa nạ!
Sau đó chúng tôi đều cười phá lên. Khi tiếng cười dứt, không khí im lặng lại bao trùm hai người. Izumi-kun bỗng dưng lại xoa đầu tôi
-May quá, cậu trở lại bình thường rồi! Nguyên tuần vừa rồi cậu không đi làm, tớ lo lắm đó! Tớ rất vui vì chúng ta đã trở thành bạn bè thân của nhau như trước đây. Hôm nay tớ muốn lập thêm một lời hứa nữa, và nó có giá trị tới suốt đời đó nha: Tớ hứa....tớ sẽ không yêu hay quen bất cứ cô nào cho đến khi người con gái tớ thích tìm được người quan trọng nhất đối với cô ấy ngoại trừ tớ...*cười nhe răng*
Một lời hứa mới? Izumi-kun lập thêm một lời hứa mới sao? Tên này thật là.....sao cậu cứ làm khổ bản thân vì tớ thế này. Đúng là Izumi-ngốc mà!
-Vậy thì tớ cũng có một lời hứa: Tớ hứa...từ giờ cho tới hết đời này, tớ sẽ không yêu hay quen bất kì một ai cho đến khi tớ tìm được người quan trọng nhất đối với tớ ngoại trừ Izumi-kun...*cười tươi*
Sau đó hai chúng tôi móc ngoéo ngón út với nhau. Vậy là một lời hứa mới đã được lập nên, lúc ấy, thật sự tôi rất muốn ôm và khóc với cậu ấy. Nhưng vì Izumi-kun đã dũng cảm lập nên lời hứa này, tại sao mình cũng không làm như vậy? Chắc cậu ấy đã kiềm nén cơn đau để có thể móc ngoéo với tôi, tại sao tôi không thể chứ? Cánh cửa thang máy dần dần đóng lại, ngăn cách giữa tôi và Izumi-kun...Vậy là..tôi và cậu ấy...cuối cùng...sau tất cả...vẫn không thể tới được với nhau.....
Khi bước vào văn phòng của mình, tôi đã thấy Yoshida-kun ngồi ở chiếc ghế sofa để đợi tôi. Đang lim dim, đột nhiên thức dậy và thấy tôi, cậu ta "mặt nặng mày nhẹ" phàn nàn
-Trễ quá đó nha, Quản lí
Tôi mỉm cười nhìn cậu ta, không hiểu sao, tôi không thể giận cậu ta được, mặc dù rất muốn, nhưng vẫn không thể giận được
-Tôi tới rồi đây, có việc gì không?
-Không có gì, chỉ là muốn xem Quản lí đã thực sự khá hơn chưa thôi!
-Vậy à, vậy thì không sao đâu. Tôi khỏe hơn rồi! Cậu không cần lo cho tôi đâu*cười*
Cậu ta phụng phịu, bĩu môi:
-Ai thèm lo cho chị chứ! Thôi tôi đi đây..
-Yoshida-kun này, cám ơn cậu nhé...*cười tươi*
Mặt cậu ấy lại đỏ ửng lên, che đi sự ngại ngùng, cậu ta quay đi chỗ khác
-Ờ thì không có gì....nhưng mà....Tôi sẽ không từ bỏ Quản lí đâu, tôi đã nói rồi :Quản lí là của tôi, nhất định là của tôi....
Tôi trố mắt ra nhìn, vừa ngạc nhiên mà vừa tức giận
-Hế? Vậy là cậu nói dối tôi à? Tên lừa đảo này...
-Chẳng cỏn cách nào đâu....tôi không nói vậy còn lâu chị mới vực dậy...
-Cậu thật là.....
Hai chúng tôi đã có một cuộc cãi vã khá là thú vị, mặc dù có hơi lớn tiếng, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái....
Yoshida-kun là người vực dậy tôi, cũng là người làm tôi có thể nhìn thấy lại màu hồng của cuộc sống này....Nói tóm lại, Yoshida-kun...là người mà tôi không thể đi tuột mất được.....là niềm vui duy nhất củ tôi trong những lúc tôi khổ sở nhất.....
Có vẻ như...tôi đã có chút....cảm tình với Yoshida-kun....rồi nhỉ?
Tuy nhiên, trong đang say sưa "cuộc cãi vã" thú vị này, tôi đã hoàn toàn không để ý....có người đang nấp đằng sau cánh cửa văn phòng tôi....nhưng không phải là Hiro-kun.....cũng không phải con trai..
Mà lại là....một cô gái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro