Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Tái ngộ


-Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu!

Phải...tôi đã nói như vậy với Yoshida-kun...sau khi biết được quá khứ "tàn bạo" của mình. Tôi nghĩ rằng cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm của mình và tránh làm tổn thương cậu ta một lần nữa...chính là..rời xa cậu ấy. Vì tôi không thể đảm bảo được con "quái vật" trong tôi lúc nào sẽ bùng phát, cho nên...cứ tránh xa là tốt nhất....

Đó cũng là cách duy nhất...mà tôi có thể bảo vệ cậu khỏi con quái vật đang ẩn náu, chờ thời cơ trong tôi bây giờ . Vả lại...vì mục đích Yoshida-kun vào làm việc ở khách sạn này...chỉ là...để trả thù cho Yuuki-san...nói 1 cách dễ hiểu hơn là tôi là đối tượng cậu ta đang nhắm tới..vì thế,cần tránh xa....càng xa càng tốt....

Tuy nhiên....mọi việc không lúc nào cũng như mình sắp xếp. Vì sao ư? Có vẻ như...từ ngày tôi nói tôi "đoạn tuyệt" với Yoshida-kun, cậu ngày hầu như ngày nào cũng lên văn phòng tôi cả chục lần, có việc hay không có việc, cậu ta cũng ráng lết từ lầu 8 lên lầu 16 chỉ để vào phòng tôi trình công việc hoặc nói ba cái chuyện "trên trời dưới đất" mà không hề liên quan tới công việc. Tôi cũng muốn hỏi lắm...nhưng lại sợ bản thân, nên tôi đã quyết định làm ngơ, coi đó như là việc "giết thời gian" của cậu ấy....

Nhưng..mọi việc...cũng không dừng lại ở đó. Đôi khi, có những chuyện không dính dáng gì tới công việc, cậu ta cũng kể, kể xong đã đời, cậu ta lại cố cạy miệng tôi để tôi nói chuyện với cậu ấy...nhưng...vì tôi đã hứa, nên có chết tôi cũng sẽ không hé miệng với cậu ấy trừ việc dặn dò công việc....Đến một ngày, tôi không thể chịu nổi cái sự "nhây" này của Yoshida-kun, tôi quyết định nói chuyện với cậu ấy một cách nghiêm túc, để có thể chấm dứt cái tình trạng này. Và tất nhiên, tôi đã tự dặn bản thân rằng: Phải nhốt con thú trong tôi lại, nếu không đôi lúc xảy ra có sự xung đột, "nó" sẽ "nhảy" ra lúc nào không hay...

Vào một ngày cuối thu se lạnh, tôi mặc một bộ đồ công sở gồm một chiếc áo len mỏng cổ cao tay dài màu trắng cùng với chiếc quần đen bó và chiếc áo khoác mangto màu vàng nhẹ, đi kèm với nó là chiếc túi xách màu đen hằng ngày của tôi và một đôi bốt cổ cũng khá cao màu nâu đất. Vì hôm nay có một bữa gặp mặt của các cổ đông nên phải ăn mặc thật lịch sự...Bước xuống bếp, Aniko-san đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi:

      - Chào buổi sáng, Hanako-chan. Hôm nay trông em thật quý phái và sang trọng... Chắc lại sắp họp hành gì đây nữa nè, đúng không?

     - Chào buổi sáng Aniko-san, đúng rồi đấy ạ! Hôm nay em sẽ có một buổi gặp mặt với các cổ đông nên phải ăn mặc thật sang trọng*cười*

     -Phải rồi ha, lời đồn về Hanako-chan từ khách sạn đã về tới khu xóm nhà mình rồi đó,hihi

    -Lời đồn gì? Chị đừng nói là....

   -Bingo, lời đồn về "nữ thần Quản lí Sakurai Hanako" sống ở khu xóm này đấy

Haiz...thiệt tình....hèn gì mà dạo này khi ra sân, những người xung quanh nhìn mình với ánh mắt cực kì lạ. Ôi, thật là! Về tới nhà mà cũng không yên nữa, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao những người nổi tiếng mỗi khi ra đường lại phải giấu mặt rồi!!*hì hì*

     -À phải rồi, Aniko-san đã làm bento cho em và Hiro-kun chưa ạ?

    -Đây, hai phần giống nhau đã xong, hôm nay còn có tamagoyaki (trứng chiên cuộn) và cả jelly dâu để tráng miệng đấy! Nghe nói, Hiro-kun thích hai thứ này lắm đúng không nà?

    -Vâng, đúng rồi ạ! Hồi lúc mới quen biết nhau, Hiro-kun đã từng nói rằng cậu ấy có thể ăn thứ này cả đời đấy! Háu ăn thật đấy! Hihi..

Bỗng dưng Aniko-san lặng người đi, tôi không khỏi ngạc nhiên, khi kêu lên tên chị ấy, đột nhiên, chị ấy quay phắt sang tôi, nắm lấy tay tôi, nhìn bằng ánh mắt an ủi trộn lẫn năn nỉ:

       -Nè, Hanako-chan...tại sao em không thích Hiro-kun chứ? Cậu ta vừa đẹp trai, tính cách thì tốt bụng, thẳng thắn, là một người thông minh nữa....chị thật không hiểu gu đàn ông của Hanako-chan luôn đấy?Nói thật em đừng buồn...chứ...chị có cảm giác không tốt về Watanabe-kun, không phải là chị chê cậu ấy...nhưng mà...em có cảm thấy rằng.....liệu có chắc chắn.....khi nhìn thấy em thành công như thế này, cậu ta sẽ yêu em không? Mà nếu có yêu, em nghĩ cậu ta sẽ yêu "tình" hay..."tiền"?

Gì vậy nè? Aniko-san vừa mới hỏi gì thế này? Loại câu hỏi này....chưa từng có trong lịch sử ? Ý Aniko-san là sao? Tại sao chị ấy lại hỏi như vậy về Watanabe-kun. Nhưng rồi, nắm chặt tay lại, tôi mỉm cười với chị ấy:

         -Aniko-san này, mới sáng sớm sao lại hỏi như vậy chứ? Kì cục quớ hờ...chị cứ nhắc Watanabe-kun làm em mắc cỡ muốn chết đây nè...*ôm mặt cười như con điên*.....Thôi, em ăn xong rồi, cám ơn chị về bento nhé,em sẽ đưa nó cho Hiro-kun!

Nói rồi tôi đứng lên rời bàn ăn và tiến thẳng ra cửa...Trước khi mở cửa, tôi đã suy nghĩ một lúc rồi quay lại, một lần nữa tôi lại mỉm cười thật tươi với Aniko-san:

        -À về việc hồi nãy chị hỏi em ấy...về Watanabe-kun ....em sẽ không sao đâu! Em đã quyết rồi: Em yêu Watanabe-kun và sẽ làm mọi cách để cậu ấy là của em, không cần biết cậu ấy đến với em bằng "tình" hay "tiền"..nhưng mà...cậu ấy nhất định là của em! Nghe thì có vẻ ích kỉ quá nhỉ...nhưng....đó là lí do để em trở thành một "nữ thần Quản lí" đấy ạ!*cười tươi*....Thôi em đi đây!

Nếu tôi nhớ không lầm, Aniko-san đã đứng đó một lúc lâu, quan sát tôi đi ra cổng, gặp Hiro-kun và tán gẫu vài ba câu, cuối cùng thì lên xe và đi mất. Đúng vậy, tôi chấp nhận là người ích kỉ, nhưng nếu có ích kỉ vì Watanabe-kun thì tôi cũng cam lòng.Watanabe-kun là tất cả đối với tôi, là "mối tình đầu" cũng như "mối tình cuối" của tôi. Vì trước đây, tôi đã từng tự lập một lời thề cho bản thân, không phải là lời thề về Watanabe-kun, mà cũng không phải là lời thề "đoạn tuyệt" của Yoshida-kun...mà là lời thề cho tôi, một lời thề nói về tương lai của tôi. Các bạn muốn biết không? Tiện đây, chắc mọi người ở đây sẽ rất thắc mắc vì lí do nào mà tôi lại "say đắm" Watanabe Izumi đến như vậy thì.....đợi một lúc nào đó tôi sẽ nói cho mà nghe nhé, cả câu chuyện của Watanabe-kun lẫn lời thề "bí ẩn" kia của tôi*cười*

Sau khi đã đến khách sạn và lên văn phòng để chuẩn bị tài liệu cho buổi gặp mặt. Còn tới tận 1 tiếng đồng hồ, quá dư thời gian để làm việc này việc nọ, nhưng riêng...với tôi....tôi sẽ ngồi lại để thư giãn đầu óc, nhâm nhi tách trà xanh ít đường, nghe vài bản nhạc kinh điển như Sonata Ánh trăng của Beethoven; Don Giovanni của Mozart;.... hay bản tôi yêu thích nhất: Clair de Lune của Claude Debussy. Âm nhạc mới du dương làm sao, tiết trời lại hơi lành lạnh, trên tay thì cầm tách trà nóng hổi, gió thu làm cho màn cửa của tôi hơi bay nhẹ, đôi khi có vài cánh hoa" thất lạc" vào phòng tôi nữa chứ....chà....cứ như thế này cả đời thì tôi cũng cam lòng để mà sống và tận hưởng! Đang chìm trong khung cảnh thơ mộng, bỗng có tiếng gõ cửa làm tôi phải cắt ngang "cuộc sống hoàn hảo" này để trả lời:

       -Mời vào!

       -Vậy...tôi xin phép..

Tôi tròn xoe mắt nhìn vị khách đang bước vào phòng mình, tôi đã rất đỗi ngạc nhiên, pha lẫn chút sự xúc động, tôi đã phải lấy tay che bớt đi sự ngạc nhiên lẫn những giọt nước mắt "rơi vô cớ" đang lăn dài trên má tôi...

Người đang bước vào căn phòng tôi lúc bấy giờ....là một người....mà tôi đã và đang.....mong chờ được gặp lại. Một người mà tôi sẵn sàng có thể hy sinh tất cả mọi thứ....chỉ để có được cậu ta! Không ai khác, không thể lầm được, tôi liền la lên:

       -Watanabe-kunnnnnn.........

Vào ngày cuối thu năm ấy, tôi đã gặp lại "mối tình đầu" của mình, mặc dù khá là đột xuất nhưng....tôi sắp có cảm giác như.....tất cả những gì mà tôi đã phải dốc sức ra làm, đã phải nhiệt huyết, nỗ lực hết mình....bây giờ...tất cả...đã được đền đáp......

Watanabe-kun....bây giờ cậu thấy mình như thế nào?..Liệu mình đã xứng đáng chưa?....Hay là....mình vốn dĩ....đã không phải là của cậu?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sadending