#4
Hàn Quốc, mùa đông tại Seoul, 1 năm sau khi tôi quay lại, thật không khác bao nhiêu. Đi qua nhiều đường phố, dạo quanh vài cửa hàng, rồi quán ăn, tiệm cà phê, cuối cùng chân tôi dừng trước quán bar nhộn nhịp, ồn ào. Cứ đứng mãi như vậy, tôi không biết mình vì cái gì mà dừng bước tại nơi này, do thói quen, hay... vì anh. Tôi thẫn thờ nhìn bông tuyết trắng xóa bay lất phất trong gió, rồi vỡ tan khi chạm xuống nền đường. Như tim tôi đã từng tan nát nhiều lần từ cái lúc tôi nhìn thấy anh cùng cô gái khác ôm nhau, hôn nhau rất tình tứ. Sao anh nói là bận, anh có thể không cần gọi tôi, cứ để cho bản thân tôi vùi đầu vào công việc là được mà.
Tự dưng thôi, tôi muốn uống cho say xỉn một lần. Ghé tiệp tạp hóa gần nhà, mua về không biết bao nhiêu bia và rượu, cùng đồ nhấm. Về đến nhà, tôi chỉ bật đúng ngọn đèn nơi phòng khách, quần jean, áo khoác, tất, rồi mũ len, khăn choàng gì đó, tôi đã vứt hết lên sofa, quấn lấy chăn bao phủ cả người chỉ mặc quần lót và áo thun mỏng. Thảm lót ấm, chăn cũng dày để sưởi thêm cho tôi, từ từ khui từng thứ một, cứ thể ngửa cổ uống sạch sẽ, đến khi không thể uống thêm được nữa, tôi mới nhìn đến mấy món ăn còn nguyên trên bàn, trong đầu lại hiện lên gương mặt nhăn nhó của anh khi thấy tôi bỏ bữa rồi ngủ trên bàn làm việc.
"Sunggyu, em lại làm biếng đúng chứ, nhìn xem, em giống que tăm lắm rồi đấy! Chậc"
Cảm nhận môi có chút ướt và mặn, tôi mới biết mình đang khóc, cắn chặt môi, tôi vùi đầu vào trong chăn, khóc lóc thảm thiết, tim ơi, sao đau thế này. Khóc đến mệt, xếp gọn mấy vỏ chai rỗng xuống dưới, đặt mấy món nhấm lên trên mấy vỏ bia, lười biếng ôm chăn nằm lên sofa ngủ một giấc tới sáng. Tôi là thế, khi say lại mắc bệnh sạch sẽ, mấy thứ xung quanh đâu ra đấy, bản thân mới chịu đi ngủ.
Hôm sau tôi lại phải đi làm, haiz, dạ dày đã có chút khó chịu từ sáng, hiện tại phải tiếp quản bao nhiêu hồ sơ, bản vẽ của những ứng cử viên cho vị trí thiết kế, cả người liền phát sinh nóng giận.
- Thư Ký Im, cậu mau vào đây cho tôi.
Một nam nhân điển trai, cao ráo, mặt mày lo lắng rảo bước nhanh về phía tôi.
- Làm lại.
- Dạ?
- Tôi nói, mấy hồ sơ này không hợp lệ, cậu đã xem qua mấy bản vẻ này chưa mà dám đưa tôi duyệt, còn nữa, hồ sơ xin việc gì mà một đống thế hả, giấy lộn công ty này thiếu à, tôi đưa ra yêu cầu gì, cậu quên hết rồi sao, HẢ!
Tôi ôm chồng hồ sơ đưa cho cậu ta, tiện thể lấy một bộ ra trút lên trên, bao nhiêu là giấy rơi vãi xuống nền, chưa hết tôi còn xé luôn bản vẻ kèm theo bên trong. Nở nụ cười lạnh tanh, tôi cúi xuống ngang tầm cậu ta, nghiến răng mà nói.
- 17h30, cậu mà không đem được bảng tuyển dụng đúng chuẩn đặt lên bàn tôi, nghĩ việc ngay và luôn. Đã rõ?
- Dạ, tôi biết rồi, thưa Phó Tổng!
Lướt qua cậu ta, tôi ra khỏi phòng làm việc, dạ dày thực không ổn, muốn nôn ra tất cả. Đi vào phòng cuối cùng của dãy phòng vệ sinh nơi tầng cao nhất của công ty, vì tầng này chỉ dùng để họp và là nơi nghỉ ngơi của nhân viên cấp cao, nên cũng ít người lui tới. Nôn thốc nôn tháo, chỉ toàn là nước cùng dịch vị dạ dày, từng cơn co thắt xuất hiện, tôi dùng tay ấn mạnh lên, kiềm chế cơn đau, chịu đựng đi ra. Lảo đảo dựa vào tường, nhưng rốt cục lại ngã xuống nền, nhìn xung quanh xoay chuyển, cuối cùng là tối đen.
- Em mệt, anh à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro