Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

- Nói đi, tại sao mày làm như vậy? Em ấy đã gây ra tội lỗi gì, hay là... mày ganh tỵ hử!!!
Hắn kề sát mặt mình đối diện với gương mặt của người kia mà cười khinh bỉ. Đã đến nước này rồi, hoặc người này tự chết, không thì cũng bị hắn giết mà thôi.
Nên là... cách tốt nhất chỉ có bình tĩnh đối mặt, chuyện gì đến thì tự khắc đến.
- Tao không có! - người kia nhàn nhạt trả lời.
- Vậy... hôm qua, kẻ cưỡng hiếp em ấy không phải mày sao? Tao là đang mơ, đúng chứ, thằng khốn!
Hắn nghiến răng ken két, kiềm chế con ác quỷ trong chính mình. Tại sao phải vậy?
Nguyên nhân rất đơn giản, chuyện làm ăn của hắn bên Mỹ đang bị cảnh sát sờ gáy, nếu bây giờ dại dột giết đi con người này, một doanh nhân và chính trị gia nổi tiếng, thì... Và chuyện chỉ có vậy, nhưng hắn cũng không phải kẻ lỗi lạc gì cho cam, không cách này cũng có cách khác để giết người a.
Chát.
Chát.
Hết trái rồi phải, cái bạt tai của hắn chính là dùng sự tức giận tột độ bên trong mà phát ra. Hai bên má của người kia liền nhanh chóng sưng đỏ, bên khoé miệng rỉ ra dòng dung dịch đỏ tươi.
Phụt.
Người này khó chịu phun xuống đất ngụm máu, lắc lắc đầu tìm kiếm sự thăng bằng sau cú choáng vừa rồi.
- Hừ!
- Mày mà cũng biết đau sao, thật đáng thương đi!
Nụ cười mĩm trên môi hắn chưa hề tắt, giơ chân đạp cho người kia một phát đau điếng khiến cả ghế cùng người dội mạnh vào tường. Cứ thế thong thả bước tới, không nhanh không chậm rút bên vành tai vật dụng màu bạc, rồi trực tiếp cắm phập nó xuống phần trống ở giữa chân người kia.
Nó chỉ là cây trâm cài tóc, không tinh xảo, chẳng đính đá quý, chứng tỏ người dùng thứ này có thể rất thích lối sống bình dị.
- Quen chứ?
- ...
- Đây từng là vật dụng yêu thích của Sungjong trước khi chết, haiz, bọn bác sỹ cũng thật là, chỉ có một tên bệnh nhân tâm thần mà cũng không canh giữ nỗi, để người ta tự sát mới chịu a!
- Sungjong? - anh ta ngạc nhiên.
- Ừ, mà tao kể cho mày nghe Woohyun à! Đứa trẻ đó thực sự đối xử với vợ tao rất tàn nhẫn, bắt uống thuốc độc để người ta hộc cả máu, còn chưa thấy đủ, nó lấy cây trầm này, đâm vợ tao một phát xuýt chết. Cho nên là, một đứa như thế, vào trại tâm thần cũng xứng ha?
- Tôi...
- À, đúng rồi, mày nữa, Nam bastard. - hắn rút cây trầm mà mình vừa chỉ khỏi ghế, phe phẩy trước mặt anh - Kẻ như mày, đúng là khôn nhà dại chợ, chỉ vì một quá khứ xấu hổ kia mà hại Sunggyu đến thân tàn ma dại như vậy. Ba mẹ mày thì sao, cả ông mày nữa, đều là một lũ không tim phổi như nhau, mày hiểu không?
- ...
- Uầy, mày thật là, sao căng dữ vậy? - hắn chần chừ nhìn biểu hiện trên mặt anh, thu lại chỉ có ánh nhìn lơ đãng - Sunggyu năm 16 tuổi, bị một nhóm yêu râu xanh cưỡng hiếp, sau đó 5 năm, ba mẹ của em ấy bị tiểu nhân giăng bẫy rồi giết hại. Năm tiếp theo, Kim Sunggyu lại bị một kẻ điên họ Nam bắt cóc, đánh đập dã man rồi bức ép em ấy quan hệ với gã. Hà~
Hắn lại thở dài, chán nản kéo một thùng gỗ gần đó mà ngồi lên, chân gác lên chân của anh.
- Tiếp ha! Mày biết khi đó, chuyện khủng khiếp gì xảy ra không, vợ tao đã xảy thai mày ạ. Em ấy đã suy sụp đến dường nào, cứ tự trách mình không tốt nên con mới ra đi, rồi em ấy tự tử và không thành. Vợ tao phải điều trị chứng trầm cảm, hằng ngày uống không biết bao nhiêu thuốc, nhìn em ấy ốm yếu đi, tao đã xót như thế nào. Nhưng rồi sao, khi bệnh em ấy đã khá hơn, bọn tao đang chuẩn bị một đám cưới đúng nghĩa thì... Ông mày lại tìm đến, để bọn trâu bò kia hành hạ em ấy, đến Sungjong và cuối cùng là mày, haha..., cả nhà mày và thằng điên Sungjong đó tất nhiên phải trả giá cho tội ác của bọn chúng và bây giờ đến mày... Nam thiếu gia.
- Phụt... ahahaha... Mày nghĩ tao tin sao?
- Tất nhiên là không?
- Sao cơ!
Nam nhân bước vào, trên người ăn vận giản đơn, quần jean, áo thun, giày vans, nhưng cũng không thể lu mờ sự nguy hiểm toát ra. Cậu ta ra hiệu cho mấy tên đi theo cởi trói cho người kia, trên tay cầm sẵn cặp tài liện giày cộm rồi giao cho anh.
- Tôi nghĩ, anh nên tự mình tìm hiểu thì hơn!
Anh nghi ngờ nhận lấy, mở nó ra, lấy từng tờ một trong đó xem qua, càng xem biểu hiện trên gương mặt càng âm u. Cuối cùng là chịu không nỗi mà gào lên, xé nát chỗ giấy tờ đó, lao đến nam nhân kia với ý định giết chóc.
Phụt.
Không một sự đề phòng, một phát đạn liền găm vào chân, anh đau đớn khụy xuống, ngước đôi mắt đỏ au nhìn về phía trước.
- Anh thật ngu ngốc, Nam Woohyun!
Phụt.
Cậu ta chẳng hề nao núng, chỉa họng súng ngay tim người kia mà bắn, một phát đạn chính xác, nạn nhân ngã xuống đất mà thoi thóp. Từng dòng máu trào ra, người kia co giật vài cái rồi cứ thế nhắm mắt xuôi tay.
Kẻ thù rốt cuộc cũng xoá sổ sạch sẽ, nam nhân buông lõng phòng bị, mặc nước mắt rơi lã chã. Bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện, lau đi nước mắt, cứ tự nhiên ủng cậu ta vào lòng.
- Yeolie, về thôi em, mọi chuyện kết thúc rồi!
Người vừa đến khẽ cúi đầu chào hắn, sau đó xoay lưng một cái dẫn người đi mất. Hắn xoa xoa thái dương, cười hắc ra một cái để quay lại con người lãnh đạm như trước.
Rời bước khỏi nơi chết chóc kia, hắn bật lửa châm điếu thuốc trên miệng, tiện thể quăng luôn là thứ dễ cháy đó ra sau lưng, một biển lửa xuất hiện. Không nhanh không chậm bước vào xe, chiếc Ferrari đỏ chói lao vút trong màn đêm ở vùng ngoại ô.
- Vợ ơi, anh trả thù giúp em và các con rồi đấy, em phải mau chóng khoẻ lên rồi về với anh nha!
PS: Mùa ngược gần đi đến những đoạn cuối, Mùa hường phấn chuẩn bị bay bay, ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro