Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

Tít... Tít... Tít...
- Bệnh nhân có dấu hiệu chuyển xấu, mau cấp cứu.
Hắn vội chạy theo bác sỹ cùng y tá đang đẩy băng ca, liền bị Howon kéo lại, anh ta lắc đầu ý bảo hắn phải bình tĩnh. Buông lơi tiếng thở dài, từng chút từng chút kiên cường bị bẻ gãy, hắn của hiện tại chính là một kẻ bất lực, vô dụng.
- Đi thôi, chúng ta cùng đợi em ấy quay về!
Từng bước nặng nề, khó nhọc đi về phía trước, nơi có cậu đang vật lộn giữa dòng sinh tử. Hành lang hôm nay thật dài, thật u ám như muốn nuốt chửng luôn sự cố gắng mà hắn đang có.
Tự suy nghĩ lấy, hắn sẽ thế nào nếu mất đi cậu, có phải trở nên điên loạn như mẹ hắn đã từng, hay là... Đâu đó, hắn tin rằng cậu sẽ sống vì hắn, sẽ mau khỏi bệnh để cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc như trước.
Đến đây thôi, hắn thấy sợ, hắn không biết nữa, ông trời làm ơn đừng mang Sunggyu khỏi hắn.
- Sunggyu, em ấy sẽ ổn đúng chứ?
- Ừ!
Người kia nắm lấy tay hắn, cái siết tay như kéo hắn khỏi những chênh vênh, lệch lạc trong đầu mình, hắn sẽ thử tin tưởng cậu.
" Sunggyu à, anh tim em! "
Cứ thế, hắn im lặng ngồi dán mắt vào cửa phòng cấp cứu, mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn thấy, chính là khuôn mặt say ngủ của cậu, lo lắng trong hắn dịu xuống.
" Thật may, Sunggyu à! "
Nhưng con người ấy thật tiều tụy, da dẻ xanh xao, thân thể yếu ớt, đến thở cũng không thể tự làm. Lòng hắn nhộn nhạo cả lên, tim thắt lại từng cơn từng cơn thống khổ. Cậu thực đáng thương lắm rồi, làm ơn đừng ai hại Sunggyu của hắn nữa!
Vành mắt đỏ hoe tự lúc nào, sụt sịt mũi để ngăn sự yếu đuối của bản thân, hắn rời giường, đi về phía cậu. Vươn tay vuốt ve gương mặt mệt mỏi, cảm giác run rẩy lướt trên đầu ngón tay, miết nhẹ lấy bờ môi khô nứt, đặt vào đó nụ hôn ấm nóng của mình.
Nhẹ nhàng leo lên giường, dùng cánh tay vững chải làm gối cho cậu, nhích từng chút ấp mèo nhỏ vào người hắn. Xoa xoa tấm lưng gầy, lúc này hắn mới yên tâm chợp mắt một lát.
" Anh sẽ bảo vệ em, mèo nhỏ của anh! "
Giấc ngủ trôi qua không mộng mị, từ tối muộn đến trưa hôm sau. Ai đó nếu không lộn xộn trên người hắn, thể nào giường cũng khét. Dụi dụi mi mắt nặng trĩu, vươn tay muốn vuốt ve nhúm lông trên đầu cậu, cảm giác trống không.
Giật mình ngồi dậy, liền bị cậu làm cho bất ngờ, mong ước suốt tuần dài đằng đẳng của hắn đã thành sự thật. Cứ tưởng ca cấp cứu mấy ngày trước, (với nhận định của bác sỹ,) cơ hội sống của cậu thật mong manh, ai mà ngờ, kỳ tích đã xảy ra.
Ôm chầm lấy người kia, trong lòng như đang nổ pháo hoa, cậu về rồi, Kim Sunggyu rốt cuộc không phụ lòng hắn. Trái lại, cậu không có chút phản ứng nào, biểu hiện trên mặt cứng đờ, cứ như một con búp bê vậy. Loại búp bê xinh đẹp, không có sự sống.
- Sunggyu à, nhìn anh đi này, Myungsoo, chồng em đây mà!
- ...
- Sunggyu, Kim Sunggyu, mau trả lời anh đi, đừng giỡn như vậy chứ! Có nghe anh nói gì không hả?
- ...
- KIM SUNGGYU!!!
Hết bàng hoàng lo lắng, cuối cùng là tức giận. Hắn đã thức trắng bao đêm, quên cả ăn uống, việc ban hội cũng bỏ bê, chỉ vì cậu, vậy mà... Con người này không nhìn thấy hắn đang đau khổ sao, đôi con ngươi ấy đẹp đẽ làm sao, nhưng cũng thật quá đỗi vô hồn.
Buông thỏng đôi tay đang ghì chặt vai cậu, mệt mỏi bước xuống đất, trong phạm vi tay hắn có thể đụng chạm được, tất cả đều bị đập cho tan tành, nát bét. Mắt hằn lên từng tia đỏ au, sự giận dữ đang bao trùm lên tâm trí hắn, hắn muốn tàn phá mọi thứ.
Trút giận chưa đã, hắn quay ngược lại nhìn cậu, người ấy vẫn ngồi yên đó, gương mặt không hề biến chuyển cảm xúc. Lao đến siết chặt cổ cậu, nếu đã muốn chơi, hãy chơi một trận lớn đi a.
Khó chịu hả miệng, cậu muốn nói gì đó với con người này, nhưng dây thanh quản không chịu hoạt động. Bất đắc dĩ đưa bàn tay gầy gò ấy nắm lấy tay hắn, ý bảo cậu đã không thở được nữa.
Vậy mà hắn không hiểu, còn tát cậu một cú trời giáng đến chảy cả máu miệng. Đôi con ngươi run rẩy nhìn hắn, cậu đã làm gì nên tội để bị hành hạ thế này.
- Thế nào, em còn muốn chơi đùa nữa không hả?
- Ư... ưm...
Cậu sợ hãi liền lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không tự chủ rơi mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt ấy. Trong ánh mắt hắn, sinh vật này lại thêm phần dụ hoặc, không kiềm được liền bước tới, kéo tay cậu mà áp chặt lên tường.
Mạnh bạo hôn lên môi người trước mặt, hết liếm láp rồi mút cắn, đến khi nó sưng đỏ lên mới chịu buông tha. Tay còn lại không yên phận, xé nát cái áo bệnh nhân mà cậu đang mặc, để lộ ra khuôn ngực phập phồng, thoả mãn cắn lên đó, khiến cậu đau mà rên lên. Thật dâm đãng.
Khó chịu mà vùng vằng tay mình để thoát ra, liền bị hắn cắn cho phát nữa đến bầm tím, cậu chịu không nổi mà bật khóc.
- Ư... hức... hức...
- Hừ, em sướng đến vậy sao?
Di chuyển môi xuống bụng đến eo rồi đến nơi tư mật của cậu, không ngần ngại mà lột cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu, quăng nó đi không thương tiếc. Bàn tay nam tính, đầy vết chai sần của hắn nắm lấy cự vật của cậu mà vuốt ve, hắn định làm gì chứ. Cậu hoảng loạn đạp cho hắn cái, liền bị người này nắm được.
Một tay rút dây nịt trên quần, tay còn lại ghì chặt cậu xuống giường. Nháy mắt hắn đã trói chặt tay cậu bằng thứ vật dụng làm từ da bóng loáng kia.
- Đừng manh động như thế chứ, sẽ đau đấy!
Bằng sức lực của hắn, nhanh chóng dạng hai chân cậu ra, một phát đâm lút cán thằng nhỏ của mình vào lỗ hậu của cậu, một dòng máu đỏ thẳm theo đó rỉ ra. Đau đớn đến không thể ngậm miệng được, chỉ có thể ngẩng đầu mà thở dốc, cả người oằn lên tiếp nhận từng cú thúc tàn nhẫn của hắn.
Bên dưới như sắp lìa làm hai, chỉ mong đau đớn này qua nhanh, nhưng kẻ phía trên đâu muốn làm thế. Xoay người cậu nằm ấp xuống, siết chặt eo cậu mà xuyên xỏ, dùng chút sức mọn còn lại mà lê lết về phía trước, liền bị hắn nắm tóc giật ngược ra sau.
- Em muốn đi đâu vậy?
- Ưm... ưmmmmm...
Lần này, cậu chết chắc rồi. Không phải bên dưới thì là bên trên, thứ đó ngập sâu trong cuống họng cậu, mùi thật kinh tởm, nhưng hắn cảm thấy thoải mái, bắn hết tinh dịch vào trong câu, nhiều đến nỗi trào hết ra bên ngoài. Ho sặc sụa, cố nôn hết chất dịch nhầy nhụa kia ra ngoài, đầu có chút choáng váng, cậu nằm gục xuống giường mà thở. Vậy mà hắn đâu chịu để yên, lại đè cậu xuống rồi đâm cự vật thô to của hắn vào, cứ thế mà nhấp, cơn đau gấp nhiều lần ban nãy, vì bên trong cậu còn có thêm thứ gì đó nữa.
- Em thật chật a~
Lưng cậu chạm vào tường, sự ma sát khiến nó trầy trụa rồi rướm cả máu, sự thống khổ này đến bao giờ mới dừng. Ai cứu cậu với! Làm ơn!
Mơ màng trong cơn đau, cánh tay ai đó dịu dàng ôm lấy cậu, cơ thể cậu mềm mại trong lòng kẻ đó, cứ thế mà gào khóc. Bản thân không thể nói, cậu biết chứ, nên chỉ biết khóc, cứ như đang giải toả nỗi lòng của mình vậy.
Đau lòng nhìn cậu khóc muốn đến ngất đi, con người này nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ bị trói chặt trước mặt mà gằn từng từ một.
- Mày đi quá xa rồi đó, Nam Woohyun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro