Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

Vò nát những trái nhỏ mọng nước trong lòng bàn tay, dưới sức ép mạnh mẽ đó, từng giọt từng giọt nước đen lóng lánh chảy dài xuống miệng của cậu. Sungjong vui vẻ nhìn con người bên dưới, mạng sống của người này đã bị cậu ta cướp đi một nửa.
- Vài phút nữa thôi, nó sẽ chẳng thể nhìn thấy gì, mất đi khả năng nói, còn ói ra máu, cái chết từ từ, từ từ đang đến gần. Aha... ahahaha... thật thú vị!
- Sungjong, mày không còn là con người nữa rồi, thật độc ác!
Nụ cười trên môi người kia tắt hẳn, chỉ còn sót lại cái nhếch mép đắng ngắt, lắc đầu ra hiệu cho bọn áo đen chặn miệng hắn lại. Cảm giác mềm mại, mát lạnh chạm vào da thịt, miệng hắn, chính là bị mảnh lụa mỏng chặn lại.
Tay chân bị bó chặt bởi dây thừng, miệng lại không được hoạt động, chỉ còn đôi mắt của hắn đang trợn trừng nhìn nam nhân trên giường quằn quại vì đau đớn.
- Ưm... ưm...

" Sunggyu ơi, em đừng có mà xảy ra chuyện gì! Anh sợ lắm, em biết không? "

Một bên đau đớn đến muốn chết đi, bên còn lại chỉ muốn được chết theo, nhưng đành bất lực, chỉ có kẻ ở giữa vẫn đang ung dung với sự thành công của mình. Hưởng thụ đi tới, bởi Sungjong biết, hắn giờ đã là của cậu ta, theo nghĩa đen.
Nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét sắc sảo trên mặt L, tim cậu ta đập nhanh lạ thường, từng chút hồi hộp lấp đầy trong lồng ngực. Kiềm không được, cúi xuống hôn lên bờ môi xa lạ ấy, thật ngọt ngào, cảm giác của sự chiến thắng.
- L à, chào mừng anh quay về, hì...hì...
- Ưmmmmmm.....
- Anh phấn khích vậy sao, nhưng chúng ta phải đợi con hamster kia die đã, em mới xong việc được. Ngoan a~
Rồi khỏi đùi hắn, cậu ta vẫy tay vài cái, đám người khi nãy đã lôi hắn ra khỏi căn phòng kia, nơi có cậu. Hắn giãy giụa cố tìm cách thoát thân, bằng tất cả sức lực hắn có cũng không thoát khỏi đám đô vật kia, thâm tâm đã muốn ngập tràn khổ sở cùng bất lực.
Thế mà, ông trời chẳng cho hắn yên thân khi đã để hắn nghe thấy tiếng rên la đầy đau đớn của cậu, của Kim Sunggyu. Chỉ có thế thôi, kẻ lạnh lẽo như hắn lần đầu biết khóc là gì, bao nhiêu nước mắt chảy ra, máu trong tim hắn chính là rỉ ra từng đó.
Cố quay đầu lại, một kẻ trong đám người đó nhanh tay đánh hắn ngất xỉu, vài giây tiếp theo liền rút trong túi khẩu CZ.75, cứ thế không nương tay bắn hết mấy kẻ còn lại. Với chế độ phóng ra hai viên đạn cùng lúc, thử hỏi với sức mạnh khủng khiếp như thế, khả năng sống gần như không thể.
Máu khắp nơi, xác chết la liệt, bệnh viện đang yên tĩnh liền bị xáo động bởi những tiếng hét chói tai, xen lẫn đau đó âm thanh rên rĩ của sự chết chóc. Bàn tay bị giẫm lên đau điếng,những vết bầm tím xen lẫn trong máu, quần áo bệnh nhân đã chuyển hồng sang đỏ rồi chuyển đen từ lúc nào, vùng vải áo quanh cổ vẫn nhầy nhụa đầy thứ đỏ tươi, cậu đang ói ra máu không phải sao?
- Hừ, cảm giác thế nào?
- Ư... ưm... ơ... ô... ọc... ọc... - máu lại chảy.
- Ôi, tao quên mất mày đâu nói chuyện được, hay là... để tao tốt bụng giải thích cho mày luôn ha?
-... - cậu lắc đầu.
Chỉ hành động đó thôi, liền khiến cậu ta tức giận, không ngần ngại đạp thẳng vào bụng cậu, làm người kia đập mạnh lưng vào tường, gương mặt nhợt nhạt nhăn nhó đầy đau đớn. Và như thành phần xúc tác, phổi cậu ngứa ngáy vô cùng, cơn ho kéo đến bật ngờ, càng lúc càng dữ dội.
- Ahahaha... mày yếu ớt thật đấy, đúng là chỉ tổ làm ô nhục thanh danh của L mà thôi! Thật tội nghiệp, chậc chậc... - mỗi chữ cậu ta lại dùng ngón trỏ ấn vào trán cậu, lực đạo càng lúc càng mạnh - Hay là, để tao thay thế mày cho ha, anh ấy dù sao cũng cùng tao lớn lên từ nhỏ đó. Với lại L cũng yêu tao nữa, mà ngại không dám nói thôi, mày biết đó! Dù sao, mày chỉ là vật thay thế thôi, đồ ngu ngốc! Nên là... - cậu ta thì thầm bên tai cậu - Kim Sunggyu mày phải chết! Ahahaha...
Người sững sốt, kẻ hài lòng. Run rẩy cố lùi lại, nhưng cơ thể cậu đã đình công mất rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay ai kia giáng một tát thật mạnh vào má cậu.
Chát.
Âm thanh ấy thật trong trẻo, thật kinh khủng, chưa kịp cảm nhận đau đớn, cơ thể cậu đã tê liệt với vật thể sắc nhọn đang xuyên qua da thịt mình. Từng dòng ấm nóng chảy qua kẽ tay, nhuộm nền nhà thành một màu đỏ chói nhức mắt người nhìn.
Trọng lượng cơ thể bỗng nhẹ bẫng, không gian xung quanh như bị hút vào cái hố không đáy nào đó, thảm cảnh kinh dị lúc nãy được lấp đầy bởi màu trắng của mây, màu xanh của trời. Làn gió mát không ngừng thổi từ phía sau, tò mò quay lại liền bắt gặp đôi cánh khổng lồ trắng muốt nhẹ nhàng vỗ.
Cậu có phải hay không đang ở trên Thiên Đường?

" Em thật sự xin lỗi anh, Myungsoo à! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro