Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

- Anh là ai vậy?
- Anh là ai vậy?
- Anh là ai vậy?
- Anh...
Câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu Dongwoo, chẳng phải tháng trước mới vui vẻ ra sân bay đón anh về sao. Rốt cuộc, khi anh chưa tới căn nhà đó, cậu đã chịu đựng điều gì, có khi "nó" khủng khiếp đến nỗi cậu phải ép bản thân quên đi triệt để.
Anh thực sự lạc trong suy nghĩ của bản thân.
Vẫn là cái thói quen đó, dùng đôi tay nam tính vò rối mái tóc mềm mượt đến khi bị rối tung mới thôi. Thở dài một hơi định vị lại tâm trạng, bàn tay trái không ngừng mò mẫm trong túi quần.
"Đâu rồi nhỉ? Lúc sáng đã cho vào túi rồi cơ mà, hay là đặt trong phòng tắm?" _ anh nghĩ.
Lọ mọ vào phòng tắm lục tung cả tủ thuốc, sọt quần áo bẩn, thậm chí là quay trở ra phòng ngủ, bới tung tất cả các ngóc ngách, nhưng vẫn không thấy thứ cần tìm. Đang lo lắng muốn phát điên đi, bỗng dưới nhà vang lên tiếng đổ vỡ, kéo anh quay về hiện thực.
Lao nhanh xuống bên dưới, trống ngực đã muốn đập nhanh không kiểm soát, chỉ mong điều mình đang nghĩ không xảy ra. Và khi đặt chân đến nơi, viễn cảnh mà Dongwoo đang đối mặt, còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Khắp nơi la liệt những mảnh vỡ của kính, của bình sứ và cả vụn gỗ xen lẫn trong đống tan hoang sắc nhọn kia. Loang lỗ xung quanh những vết máu, từng giọt bám dính trong đống đổ nát, kéo lê những đường dài qua khỏi phòng khách.
Đôi con ngươi mở to không tự chủ, đảo quanh tìm kiếm thân ảnh của cậu, cho đến khi xác nhận được một con mèo đáng thương trong góc nhà bếp. Cả thân thể ướt sủng, co ro vì lạnh, trên quần áo, tay chân và cả mặt không thiếu những vết cắt, máu be bét khắp người.
Tay cậu vẫn đang cầm chắc cây dao bén nhọn, ký tự "Wings" trên lưỡi dao sáng chói đến nhức mắt người nhìn, rốt cục, anh cũng đã thấy thứ cần tìm. Nhưng... hiện tại, thứ đó đang cứa một đường ngọt ngào lên cổ tay của Sunggyu, máu trào ra không ngừng, một vũng đặc quánh đỏ tươi dưới chân cậu.
Vậy mà con người đó lại thản nhiên đưa lưỡi dao ngang dọc trên cánh tay vốn xanh xao của mình, từng nét, từng nét dần tạo nên dòng chữ... "미안합니다" (?). Dongwoo đã không thể kiềm nổi tức giận, bước những bước dài đến chỗ cậu, không ngại ngần giáng cái tát thật mạnh xuống một bên má.
- Em điên đủ chưa hả, Kim Sunggyu!
- ...
Đã là ngày thứ mười cậu trở về từ bệnh viện, cũng là mười ngày cậu tự hành hạ chính mình. Vết thương cũ chưa kịp lành, nay còn chồng thêm vết thương mới, vậy mà con người kia vẫn đeo lên mặt nạ cười mỉa mai, như đang thách thức sự chịu đựng của anh vậy.
Tức giận bỏ ra ngoài, nhưng 30 giây sau, anh đã quay trở lại với hộp cứu thương trong tay. Và cũng chẳng cần cậu đồng ý, trực tiếp xử lý vết cắt trên tay cùng những vết thương khác trên người cậu.
Đường dao đi khá sâu, ở đây anh lại không có thuốc tê, nhưng chỗ đó cần may lại gấp, nếu không thì...
- Em ráng chịu đau nhé, anh phải may lại những chỗ bị cắt này!
- ...
Không một tiếng rên rỉ than đau hay ậm ừ đồng ý, gương mặt người kia chỉ thuỷ chung nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn đang xối xả trút xuống mọi vật. Khung cảnh sau cánh cửa chỉ còn ảm đạm với thê lương, giống như... ánh mắt của cậu vậy.
Chẳng thể chần chừ thêm nữa, anh trực tiếp khâu các vết cắt lại, đâu đó chừng nửa tiếng thì hoàn thành, băng bó xong xuôi cũng cùng lúc tiếng chuông điện thoại vừa vang lên.
🎶 Can you trust me.
Can you trust me.
Can you trust me. 🎶

📎 Welcome to Mùa Ngược!!! Mấy chế thử đoán xem, chuyện gì xảy ra tiếp theo nào??? 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro