#14
- Đừng mà, Sunggyu à, đứng lên, chạy khỏi chỗ này mau lên! CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG HẢ?
- Ah... ha... ư... ưm... không được...
- Mấy thằng khốn này, ông nội mau thả cháu ra, con đồng ý, con đồng ý, ông mau cho người dừng lại đi mà! DỪNG LẠI MAU, BỌN CHÓ CHẾT NÀY!
- Ư... hức... đ... đau... b... buông... a... AAAAA...
Họ, không thể giữ nổi bình tĩnh mà hóa điên vì cậu, bất lực, tức giận trước sự chống đối vô dụng của bản thân. Nhìn cậu run rẩy trong từng cơn đau đớn, cả thân người không một mảnh vải che thân, gắng gồng sức lực yếu ớt chống chọi với cái giá lạnh của từng cường độ gió mạnh mẽ cùng mưa dập vào người.
Trong cái mụ mị xen lẫn thanh tĩnh đến kỳ lạ, cậu vẫn ngước đôi mắt ầng ặc nước mờ ảo nhìn hắn tay đấm chân đá bọn người xung quanh. Nét mặt hắn khổ sở, nhăn nhó đến khó coi, cậu mơ hồ thấy khóe mắt người kia đã hoe đỏ tự bao giờ.
Cố vươn tay về phía trước, mặc cho kẻ bên trên không một sự báo trước đâm thẳng thứ hung khí của gã vào. Móng tay găm vào da thịt đến tím tái, từng đường gân máu đua nhau nổi lên trông thật đáng sợ.
Cơ thể cậu căng cứng vì cơn đau thấu đại não, nước mắt tự động ứa ra không ngừng, môi đã bị chủ nhân cắn đến bật máu, bên dưới cũng đang... chảy ra... rất nhiều máu. Từng lúc gã luận động bên trong cậu, cái đau thấm đến từng tế bào, sự tê tái lan toả dần dần bên trong cơ thể. Có phải hay không, cậu lại bị người ta... cưỡng hiếp?
- Kim Sunggyu... KHÔNG! _ hắn và anh cùng lúc hoảng sợ gào lên.
- Ư... hư... hư... My... Myungsoo... ư... hức.. hức... cứu... cứu em...
Tai hắn cơ bản không tiếp thu được gì, âm thanh chỉ còn nghe ra ù ù cạc cạc, cầm chắc khẩu Glock-17 trong tay, thứ hắn vừa cướp được, xả vào bọn ruồi nhặng xung quanh. Âm thanh đoàng đoàng phát ra nhanh và dứt khoát, hạ gục gần hết tinh anh của lão Nam.
Khi đạn vừa hết, hắn lao nhanh về phía trước, vô tình bỏ qua chớp đỏ nơi ngực mình, để khi ôm cậu vào lòng, bàn tay liền thấm đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi, tanh tưởi. Là cậu... đã đở đạn cho hắn.
- Không... không... đừng mà... Sunggyu... AAAAA... mở mắt ra nhìn anh đi mà... xin em... ư...
Gậy đã vung khỏi tay. Tiếng cốp vang lên, hắn liền ngả ngửa ra sau, máu, toàn máu chảy lênh láng trên nền sàn trơn ướt. Sunggyu vẫn trong lòng hắn mà lịm đi từ lúc nào, chỉ có Nam Woohyun anh đang chật vật trong vòng kiềm kẹp từ bọn tay chân của ông mình.
Hai tay bị trói chặt không thể cử động được, mặc cho anh vùng vẫy bao nhiêu cũng như cá mắc cạn, không tài nào thoát ra được. Chỉ duy có kẻ tỉnh táo ở đây là lão cáo già họ Nam, thấy anh vùng vẫy quá sức, nên lão không chần chừ mà đánh thuốc mê cháu mình.
- Đem nó về Mỹ cho tôi, càng sớm càng tốt!
Lão phất tay ra hiệu cho người đàn ông trung niên sau lưng cùng những tên hầu cận còn lại, và người cuối cùng (?) như lão ta, chỉ là ngắm "thành quả" của mình tạo ra. Lão ta hết lần này đến lần khác, tìm cách hãm hại nhà họ Kim cho bằng được, chung quy cũng bởi chữ tham.
Kim gia nhiều năm trước, hay là hiện tại vẫn vậy, sự giàu có, hùng mạnh của họ không ai sánh bằng. Dù là trong sáng ngoài tối, bọn họ chính là một tay che trời.
Cả cơ ngơi lẫn tiếng tăm nổi trội như thế, người theo đuổi con gái họ Kim cũng không ít, rồi bị cô ta từ chối chẳng thể đem xuể. Nên, kẻ cao ngạo như Nam Woojoon thất bại trên tình trường, ôm hận mà bỏ đi, mất tích mấy chục năm, nay lại quay về làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của cậu.
Kẻ bị hại là bố mẹ cậu, đến Nam Woohyun, Myungsoo, cả cậu, và...
- Nam Dongwoo sao mày lại ở đây, chẳng phải...
- Chẳng phải tôi đã chết rồi, đúng chứ! Hừ, ông xem thường tôi quá rồi đó, đồ cao già thâm độc!
Người đó nhìn lão châm biếm, khiến lão ta tức điên lên, muốn sai người giết anh ta tại chỗ. Nhưng, đã quá trễ để lão nhận ra, sự tự cao ngu ngốc ấy đổi lại là nhát dao chứa độc xuyên qua tim.
Từ từ trào ra khỏi miệng, hốc mắt, rồi mũi, thứ chất lỏng tanh tưởi đặc quánh, đen ngòm, lão ta ngả xuống nền nhà, co giật một hồi rồi mới chết. Vì quá kinh ngạc, đến khi chết đi, mắt lão ta vẫn mở trừng trừng.
Anh ta lắc đầu ngao ngán, đá xác chết vài cái, rồi bước ngang qua. Nhưng, trong nháy mắt, người kia không hài lòng gì đó, rít hơi gió qua kẽ răng, tùy tiện cảm thán vài câu.
- Tôi họ Jang cơ mà, là Jang Dongwoo chứ, lão già ngu ngốc! Haiz~
Lắc đầu cho qua, anh ta lại dời tầm mắt vào hai con người phía trước, nhìn những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể họ, máu be bét khắp nơi. Biểu hiện trên mặt Dongwoo liền sa sầm lại, dùng đôi tay đang có dấu hiệu run rẩy cào loạn mái tóc vốn đang rối của mình, nước mắt từng giọt ấm nóng hối hả rơi ra.
- Gyu à, này Kim Sunggyu, mở mắt ra nhìn tôi mau lên. Thằng khốn, sao lại ra nông nỗi này chứ hả?
" Ai đó đang gọi mình, nhưng mà... mình mệt quá, không dậy nỗi nữa rồi, cho mình nghỉ một chút, chỉ một chút thôi! "
- Mở mắt ra nhìn tôi đi mà, cầu xin cậu đó, Sunggyu à!
" Giọng nói đó, có cái gì đang kéo mình về ánh sáng ở phía sau, làm sao đây, mình chưa muốn tỉnh lại. Cái hiện thực đó... "
- Đừng mà, không, aaaaa... làm ơn! ĐỪNG MÀ!!!
- Sunggyu, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, mừng quá!
Anh ta mừng rỡ ôm lấy cậu, mặc cho người kia đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
- A, ngộp, ngộp thở quá, anh gì ơi, thả tôi ra được không?
- Cậu vừa mới nói cái gì hả? _ Dongwoo tròn mắt nhìn cậu.
- Anh là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro