Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình của game thủ - Chap 3

Chap 3:

-Tuỳ mày

-Nhưng mà nó không có dùng máy thì phải?Tao xin số bọn lớp nó mà không đứa nào có.

-Xinh thế chắc có người yêu rồi. – Em buột miệng.

-Chưa chắc,cứ từ từ tao lấy thêm thông tin đã.

-Tao chỉ nói bừa vậy thôi,ném cái máy tính bảng mày tao chơi tạm đi.

      Hai thằng thi nhau chơi trò flappy bird cả buổi tối.Công nhận là ức chế thật,muốn ném vỡ mịe cái ipad luôn.Nhưng đếu phải của mình,nó mà bắt đền thì vỡ nợ à.Hai thằng vừa chơi vừa cười đùa,rồi lăn quay ra ngủ lúc nào không hay.

  Tiếng chuông báo thức quen thuộc lại vang lên.Mò mẫm theo điệu nhạc khó chịu,cuối cùng cũng túm được nó.Giơ lên định cho nó về thế giới bên kia,thì mới nhớ mang máng là hôm qua đã cho nó đi rồi mà.Hay là mình đang ngủ mớ à,ngó nghiêng xung quanh phòng thì mới nhớ ra không phải nhà của mình.Tí nữa thì phải trích quỹ ra đền cho nó cái đồng hồ báo thức.Giơ chân đạp cho nó một phát tí nữa lăn xuống giường.

-Dậy đi học thôi mày – Em hét lớn vào tai nó.

-Để tao ngủ thêm tí nữa đi – Giọng thằng Hải lí nhí,mắt nhắm hờ.

-Tao về thay đồ đây,tí tao sang kêu thì dậy rồi đấy!

  Khoác chiếc áo khỏi lạnh,em đi về bên nhà.Nhà thằng Hải chỉ cách nhà em có một nhà,nên đi dăm ba bước là về nhà rồi.

-Sao hôm nay dậy sớm thế con!Sao không ngủ thêm tí nữa như mọi ngày! – Sáng ra bố em đã chọc ngoáy em rồi.

-Lạ nhà nên con ngủ không được – Em nhe răng cười.

-Mày ngủ nhà bác Lâm như cơm bữa,lại còn lạ nhà cái nỗi gì! –Bác Lâm là bố thằng Hải.

      Tổng vệ sinh xong,em mặc vội đồng phục rồi phóng xe sang nhà thằng Hải.Nó đã đứng sẵn ở trước cổng chờ em rồi.

Hai thằng bon bon đạp xe trên con đường quen thuộc.Không khí hôm nay có vẻ đỡ lạnh hơn hôm qua một chút.Hôm nay dậy sớm nên hai thằng ra quán phở gần trường ăn.Em với thằng Hải hiếm khi ăn buổi sáng ở nhà,nên một là ăn ở quán phở hoặc hai là ra chơi ăn ở căng tin.

-Cho cháu hai tô phở bò nha cô! – Thằng Hải hắng giọng.

-Cháu chịu khó đợi tí nhé! – Cô chủ quán.

-Ế ế,con nhỏ sao đỏ kìa! – Thằng Hải huých vào tay em.

   Em nhìn theo hướng thằng Hải nhìn.Đúng là ẻm thật,nhưng đang ngồi cùng thằng nào đó.Lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ 

-Ừ,mà nó đi với thằng nào kìa?

-Chẳng lẽ là người yêu nó! – Thằng Hải chống cằm nghi hoặc

-Tao biết đâu được – Nói trống không vậy chứ em cũng có một chút hụt hẫng.

-Vậy là tao mất cơ hội rồi sao – Thằng Hải cúi gằm mặt thể hiện sự đau buồn.

-Không có con này thì con khác.Đẹp trai khoai to như mày lo gì thiếu gái. – Em vỗ vai nó an ủi.

     Không biết nó đau buồn thế nào,mà ăn tô phở một cách ngon lành như vậy.Em quay sang phía bàn ẻm ngồi thì không còn thấy ẻm nữa.Chắc là ẻm vào từ đời nào rồi,vì khi bọn em vào ngồi thì ẻm đang ăn rồi mà.

-Àaaa…no quá!Mày thanh toán đi,tao vào trước đây. – Thằng Hải ngậm tăm mặt đầy thoả mãn.

-          Vào thì cầm cặp tao vào luôn – Em ném cái cặp cho nó rồi thanh toán tiền.May mà hôm qua bố mới cho tiền,không thì hôm nay cũng nhẵn túi.

         Em định vào thì dẫm phải cái gì đó,tò mò cúi xuống nhặt xem là cái gì.Thì ra là một cái lắc tay bằng bạc,nhìn khá là tinh xảo ở từng mắt xích.Sáng ra đã vớ được món béo bở,hay là bán lấy tiền nạp thẻ game.Mà cái lắc tay rơi ở chỗ ẻm ngồi lúc nãy,không biết phải của em không nhỉ?Để lúc nào gặp hỏi thử xem,em cũng không đến nỗi cháy túi mà cần tiền đi bán.Mà em cũng chưa nghĩ ra cách nào mà gặp riêng em cả,cứ cắt đã rồi tính sau.

     Em đút nó vào trong túi rồi ung dung bước vào trường.Vào đến lớp thì đã thấy hội chiến hữu tụ tập ở chỗ bàn em.

-          Sao hôm nay tập trung đông đủ chỗ tao vậy!

-          Sao mặt mày hớn hở vậy mày? – Tuấn cận hỏi.

-          Tao ngày nào chả vậy. – Nói rồi em ngồi vào chỗ của em.

-          Chiều nay mày phải thắng để đòi lại tiền cho bọn tao đấy. – Kiên công tử vỗ vai khích lệ em

-          Bọn mày biết hết cả rồi à?Thằng Hải lại cái tật mau mồm không chịu bỏ. – Em liếc mắt sang nó.

-          Thì đằng nào bọn nó chả biểt.Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. – Thằng Hải cười xoà.

-          Cố lên!Bọn tao ủng hộ mày hết mình. – Long mập động viên.

-          Mà tao thắng thì là tiền của tao chứ? – Em cười đùa.

-          Mày mà ăn mảnh một mình là cẩn thật được thông hội đồng đấy! – Thằng Hải đưa lời đe doạ.

-          Tao biết rồi,nói chơi thôi mà.Nhìn bọn mày nghiêm túc vãi! – Em giơ tay ra cầu hoà.

    Tiết học đầu tiên là tiết văn nhàm chán,cách cô dạy khiến em buồn ngủ không thể chịu nổi.Rồi nó cũng chậm chạp trôi qua trong sự chờ đợi của em cũng như cả lớp.Tiết thứ hai có vẻ khá hơn tiết một,vì môn hoá là môn tủ của em.Còn những tiết sau không có gì nổi bật cả.Ra về,em vừa đi đến cuối dãy hành lang định xuống cầu thang thì có tiếng gọi vọng từ phía sau.

-          D ơi ! D ơi! – Thì ra là Minh hèo

-          Gì đây mày?

-          Chiều nay 5h ở quán cũ nha!

-          Tí về mày nhắn tin là được rồi.

-          Tao sợ mày chạy làng nên mới … - Minh hèo cười gian manh.

-          Tao không phải loại như vậy!Mày yên tâm đi.

-          Thế nha!Tao về trước đấy!

      Hôm nay bố mẹ ở nhà nên không có được vừa chơi game vừa ăn nữa.Ăn cơm xong em lên phòng đánh một giấc để lấy sức chiều chiến đấu.Đang ngủ ngon lành thì chuông điện thoại reo.Vớ lấy cái điện thoại em áp vào tai,mắt mở hờ.

      -     Ola

-          Mày định chạy làng à?

-          Chạy làng cái gì?

-          Kèo hép lai chứ cái đếu gì nữa?Mày biết mấy giờ rồi không hả?

-          Ơ hơ…Tao quên béng đi mất.Xin lỗi nha!Đợi tao xíu.

Cứ ngủ là em lại quên hết,cái tật xấu này mãi mà em không bỏ được.Vội vã ra quán nét,may mà nó vẫn còn đợi em.Cuộc thi đấu diễn ra khá công bằng,em và nó ngồi đối diện máy nhau nên không phải lo việc đá máy nhau.Hai máy đều được khán giả vây xung quanh.Vì em là trùm ở quán này rồi nên cũng có tiếng,đàn em vây quanh học hỏi kinh nghiệm.Khán giả cổ vũ bằng những từ ngữ thô tục cả trận đấu.

    Vừa vào trận em đã thể hiện khả năng thiện xạ của mình.Nhưng Minh hèo cũng không chịu thua,nó bắn cũng rất cừ.Những kinh nghiệm có sẵn đều được hai thằng đưa ra thực hành trong trận đấu.Khả năng nhảy bunny lão luyện của Minh hèo được thể hiện một cách điệu nghệ.Em cũng đáp lại bằng khả năng xoay người và đục tường lâu năm.Trận đấu diễn ra trong không gian đầy sát khí.Cuối cùng một tiếng cũng trôi qua.Em chiến thắng với tỉ số 57 wins – 52  wins,có thể nói có một chút may mắn ở đây.

-Year!!!Thắng rồi!!! – Em đập tay ăn mừng chiến thắng với toàn bộ khán giả ở phía sau.

-Mày thắng rồi,chúc mừng. – Nó bắt tay em,khuôn mặt thoả mãn xen lẫn thoáng thất vọng.

-Tao chỉ may mắn thôi – Em khiêm tốn.

-Tiền của mày nè!Tao sẽ luyện thêm rồi sẽ có ngày tái ngộ với mày. – Nó nháy mắt rồi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: