Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình của game thủ - Chap 2

Chap 2:

          Hai tiết cuối nhàm chán cũng nhanh chóng trôi qua,tiếng trống vừa vang lên là cả lớp đã nhốn nháo,thu dọn gọn lẹ để ù té ra bãi xe.Cảnh tượng cả trường thi nhau ùa ra khỏi lớp trông thật nhộn nhịp,dù rằng cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi.

-Tối nay qua nhà tao ngủ nha! – Thằng Hải khoác vai em.

-Ừ,âu sờ cu.

 Chẳng là bố mẹ nó thường đi công tác xa nhà,nên nó toàn rủ em sang ngủ cùng.Chuyện em sang ngủ cùng với nó như cơm bữa mất rồi.Mà chắc nó sợ ma nên mới rủ em,chứ toàn biện lí do là ngủ cùng cho vui.Sợ ma thì nói toạc móng heo ra đi,còn sĩ diện hão.

       Vừa về nhà thì đã thấy cửa khoá,chắc mẹ sang nhà ngoại rồi.Bà ngoại em dạo này ốm yếu lắm,mà mẹ em lại là con một nữa.Nên thường xuyên phải về chăm lo cho bà.Nghĩ cũng thương bà quá!Nên những ngày nghỉ em đều về ở với bà.

      Biết chắc là mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn,nên em lấy một tô đầy cơm và thức ăn tót lẹ lên phòng.Vẫn như mọi khi,lúc bố mẹ vắng nhà là em đều vừa tranh thủ chơi game vừa ăn.Bố mẹ em mà biết em thế này,chắc cắt mạng khoá máy tính lại quá!Tranh thủ luyện vài trận hép lai cho lên tay để chiều nay bắn kèo với lớp 11A6.Trò này thì em lúc nào cũng MAX lever bá đạo trong lớp rồi.Thấy tay nghề đã khá ổn,em lăn ra ngủ luôn.

    Tiếng chuông từ đâu đó vang lên,lại phá giấc ngủ của em rồi.Em nhớ rõ là đã cho cái đồng hồ báo thức về thế giới bên kia rồi mà.Mò mẫm theo hướng tiếng chuông phát ra,thì ra là cái điện thoại cục gạch thân yêu của em.

      -Ola – Em giọng uể oải,vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

-Ola,olê cái đầu mày.Đến nhanh lên,lớp mình đang bị lép vế đây rồi này. –Thằng Hải giọng tức giận quát lớn.

-Lép vế cái gì?Mày nói gì tao không hiểu? – Vẫn mắt nhắm mắt mở

-Mày mà không đến nhanh là ngày mai bị hấp diêm tập thể đấy!...Tút…Tút…

-Alô…Alô…

-Nó nói gì mình đếu hiểu gì cả? – Độc thoại nội tâm

Sau một hồi tỉnh ngủ hẳn,em mới sực nhớ ra.Cứ khi nào ngủ là em quên hết mọi việc,chỉ tập trung vào chuyên môn mà thôi.

-Bỏ mịe rồi!Kèo hép lai – Vò đầu,nhăn nhó.

     Vội túm lấy cái áo khoác,em phi thẳng xuống nhà.Vừa dùng khinh công bay xuống cầu thang thì tí nữa va vào người mẹ.

 -Đi đứng kiểu gì thế D?

-Con có tí việc ra ngoài lát mẹ nha! – Vẫn tiếp tục phi thẳng ra ngoài sân.

-Nhớ về sớm đấy! – Mẹ gọi vọng từ phía sau.

-Dạ,con biết rồi!

Tức tốc leo lên con chiến mã,rồ ga lên số tối đa.Hướng quán internet,em cứ thế mà phi thẳng.Đạp vã cả mồ hôi,cuối cùng cũng đến nơi.Em chống vội chiếc xe,lao thẳng vào quán net.

-Thế nào rồi! – Em đứng sau máy thằng Hải 

-Sao giờ mới đến thằng cờ hó!Mới bắn mà đã thua nó 20 wins rồi đây này! – Thằng Hải vẫn dán mắt vào màn hình.

-Mày sang máy thằng Tuấn cận chơi thay cho nó đi!Mày chưa đến nên tao rủ nó đi thay tạm chỗ mày!-Kiên công tử lên tiếng

-Mới có 20 wins thôi mà! – Em trấn an tinh thần đội nhà,lại thay chỗ cho Tuấn cận.

   Thực ra thì trận đấu chỉ mới bắt đầu có 15 phút thôi.Nhưng vì Hero em chưa xuất trận nên mới bị dẫn trước như vậy thôi.Vừa vào trận em đã thể hiện đẳng cấp của một tay thiện xạ,cứ mỗi lần ra chợ là headshot 2,3 thằng.Có vài thằng chơi xấu móc lốp ở cổng chó cũng đều bị em cho dích đạn.Duy chỉ có thằng Minh hèo là bắn cừ nhất 11A6.Đấu đồng đội nên em không biết được em và nó thằng nào cao hơn một bậc.Cuối cùng thì cũng rút gắn được tỉ số,nhưng cũng chỉ xấp xỉ nhau mà thôi.

Trong những trận đấu hép lai không thể thiếu những tiếng la hét vì thất vọng hay bực mình.Và cũng không thể thiếu những tiếng rú lên châm chọc và ăn mừng.

-D!Đằng sau mày kìa! – Kiên công tử hét lớn.

-Âu sệt,xui vãi.-Long mập xoa đầu.

-Chết rồi thì soi cho tao đi cờ hó. – Thằng Hải la ó.

    Cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc,đội em thua đội nó chỉ có 2 wins.Những bộ mặt như đưa đám của đội em dần hiện lên trên khuôn mặt.

-Tại mày đến muộn nên mới thua đấy! – Long mập tức mình đổ vạ hết cho em.

-Tại mày bắn ngu thì có – Em chỉ thẳng mặt nó.

-Thua thì cũng thua rồi,bọn mày im hết đi.Thua keo này ta bày keo khác. – Kiên công tử xoa dịu tình hình.

      -Do bọn 11A6 chơi xấu thôi.toàn chơi bắn lén ở cổng chó. – Thằng Hải chen ngang.

-Về luyện thêm vài năm nữa rồi hẵng gặp bọn tao nha! -Bọn 11A6 nở những nụ cười châm chọc.

    Dù sao cũng thua rồi,đành trả tiền kèo cho bọn nó.Thế là 400k không cánh mà bay,trong sự nuối tiếc của cả bọn.Em vừa lên xe định đi về thì có tiếng gọi vọng lại từ phía sau.

-D!

-Gì nữa đây mày! – Em vẫn còn bực mình.

-Ngày mai mày có dám sô lô với tao không?Nếu mày thắng,tao sẽ chuyển khoản lại số tiền bọn mày vừa thua.Ok. – Thằng Minh hèo khoác vai em thách thức.

-Còn nếu tao thua?

-Mày từ nay không được bắn hép lai nữa!

-Thích thì chiều – Cái sĩ diện của thằng con trai nổi lên.Em nạnh nùng gật đầu rồi đạp xe về.

Em với thằng Hải về cùng đường,còn mấy thằng chiến hữu thì về đường khác.Em với thằng Hải mặt vẫn như đưa đám chẳng nói gì với nhau cả.Đi gần về đến nhà thì nó bỗng quay sang hỏi em.

-Lúc nãy thằng Minh hèo nói gì với mày đấy?

-Nó bảo ngày mai sô lô với nó.Nếu thắng thì nó sẽ trả lại cho bọn mình 400k.

-Còn thua?

-Tao không bao giờ được động đến trò hép lai nữa.

-Chắc mày không đồng ý đâu nhi?Game là cuộc sống của mày mà!

-Tao đồng ý rồi!

-Mày bị điên à?Lỡ mày thua thì sao.Mất tiền rồi thì thôi,bọn tao không trách gì mày đâu.

-Không phải vì tiền,nếu tao mà không chấp nhận.Thì cái danh Hero của tao chỉ đáng bỏ sọt rác mà thôi

-Thế mới là bạn của tao chứ! – Thằng Hải nhe răng cười.

-Mà tối nhớ sang nhà tao ngủ đấy! – Nó sực nhớ ra

-Tao nhớ rồi,mày không phải nhắc.

Vừa về đến nhà thì trời cũng đã tối mịt.Biết thế nào cũng bị mắng nên em im lặng lủi thui lên phòng lánh nạn.

-Sao giờ mới về hả D?Mẹ đã dặn là về sớm rồi mà.Con với cái,mẹ nói không bao giờ chịu nghe lời cả. – Mẹ nói lớn vọng từ trong bếp ra.

     Lúc mẹ đã dịu cơn thịnh nộ,thì em mới giám mò mặt xuống ăn cơm.Bố cũng vừa về,hôm nay trông bố có vẻ tươi cười hớn hở.

-Bố hôm nay ra đường nhặt được vàng hay sao mà vui thế! – Em trêu bố.

-Cũng gần thế!Hôm nay bố mới lãnh thưởng,tí vào bố cho ít tiền mà tiêu vặt. Bồ thều thào.Sợ mẹ nghe thấy thì lại trách bố làm hư con.

-Year!!Bố là số một!!

    Ăn cơm xong,em xin phép bố mẹ sang nhà thằng Hải học rồi ngủ bên luôn.Chuyện này thì cứ ít nhất một tuần là em xin sang ngủ với nó một bữa,nên bố mẹ cho ngay.Sang đến cổng nhà nó thì em bấm chuông inh ỏi.

-Hải ơi!Ra mở cửa cho tao! – Vừa bấm em lại vừa hét.

-Tao vừa tổng vệ sinh xong,mày lúc nào sang nhà tao cũng nhao nhao.

-Nhanh lên thằng cờ hó.

-Muốn nhanh thì phải từ từ.

    Vừa vào nhà nó là em lăn ra giường nằm luôn.Sang nhà nó ngủ,em và nó chẳng bao giờ học bài cả.Toàn lên mạng xem phim kiếm hiệp,không thì chơi game.Vì thế nên em mới thích sang nhà nó ngủ.Chứ ở nhà thì cứ một lát là mẹ em lại lên phòng kiểm tra xem học hành thế nào.

-Bật máy tính lên dùm tao đi! – Em nằm ra lệnh cho nó.

-Máy tính hỏng rồi!

-Sao không hỏng hôm nào lại hỏng đúng hôm tao sang.Hajzz!!!Chán phèo. – Em thở dài ngao ngán.

-Tao vừa hỏi được thông tin về con nhỏ lúc sáng rồi đấy! – Nó khơi chuyện.

-Con nhỏ nào? – Em biết tỏng nhưng giả làm lơ.

-Con nhỏ sao đỏ chứ con nhỏ nào nữa.

-Ừ,mày nói tiếp đi – Em không có giả bộ nạnh nùng nữa,thực ra em cũng tò mò về ẻm.

-Nó tên Linh,học lớp 11A6.Mới chuyển vào lớp cách đây một tuần.Mày thấy tao tán nó được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: