Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 murad bị bắt cóc/ anh hùng cứu mỹ nam :))))

Ngày thứ ba.

Cả nhóm tụ họp lại ở sảnh chính.

"Nhớ Krixi quá a.."

Butterfly ngồi chống càm chán nản, than lên thở xuống.

"1 cũng Krixi, 2 cũng Krixi, cái gì cũng Krixi Krixi Krixi! Bộ nghiện lắm rồi hả?" Murad

"Biết chi tao với mày không phải tri kỉ gì đó nhỉ? Là tao có thể thoát nạn rồi hahaaa"

Thật ra thì Butterfly cũng chỉ tính nói giỡn chơi với Murad thôi, đâu ngờ câu nói ấy vô tình làm trái tim bé nhỏ nào đó chật vật.

"Ờ." Murad ậm ừ rồi im bặt.

"Còn cả trăm công ngàn việc ở Athanor, phiền phức!"

Nakroth cũng hùa theo Butterfly.

"Ừm" Murad

Butterfly bắt đầu thấy Murad khác thường, chẳng phải thường ngày nó sẽ la inh ỏi lên mà chửi tụi này sao? Từ bao giờ mà nó ngoan thế nhể?

Đến tối.

"Kể ra cũng mau thật! Chưa gì đã tối rồi nò" Butterfly

"Mai nữa là còn sáu ngày" Nakroth

Phòng Nakroth _

"Ngươi sao vậy?"

Nakroth cũng thấy Murad khác thường, ngoài mặt băng lãnh vậy thôi chứ rất chu đáo và tinh mắt. Anh thấy cậu hôm nay hơi lạ, không lẽ sáng giờ anh nói sai chuyện gì sao? Hay là do Murad áp lực việc Thạch Anh Xám? Từ lúc sảnh chính đến giờ Murad chẳng nói lời nào khiến Nakroth và Butterfly nghĩ không thôi. Mọi hôm cậu là người nhoi nhất luôn ấy? Nói nhiều mà còn huyên thuyên khiến 2 người nhức cả óc. Hay vì cậu bệnh?
Một loạt câu hỏi nhảy lên trong đầu Nakroth.

"Không sao thưa ngài"

Câu hồi sáng mà Nakroth nói là ý gì chứ? Phiền phức? Anh nói cậu phiền phức, là phiền phức đó! Có lẽ mình phiền thật. Butterfly còn ước sẽ chẳng làm tri kỉ với mình để được tự do cơ mà! Phải rồi, Nakroth ngài ấy trăm công ngàn việc, đến đây đưa mình về còn tốn thời gian rất nhiều, Butterfly nó thì còn Krixi, còn bạn nó, còn những ngày nghỉ vui chơi của nó! Hà cớ gì phải đi đem mình về Athanor? Payna từng nói, nếu linh hồn của vật Lục Bảo ở Trái Đất biến mất, thì Lục Bảo và Thạch Anh Xám có thể liên kết như cũ. Vì cứu mình mà Lục Bảo phải tách khỏi Thạch Anh Xám. Nếu trái tim mình được lành lặn, có nghĩa là mọi thứ về như cũ, mình được về Athanor. Nhưng, nhưng có vẻ mất nhiều thời gian của hai người kia lắm! Nên thôi, cách một có vẻ hay hơn! Nhỉ? ( ý là ổng chết cho xong:))) )

"Vậy ngủ đi"

"Vâng"

Sáng hôm sau.

Mọi người ra sân sau chuẩn bị tập luyện để sử dụng thuận tiện vũ khí mới, nhưng hôm nay lại không thấy Murad.

"Murad đâu?" Butterfly hỏi Nakroth

"Tưởng cậu ta ra trước rồi chứ?" Nakroth

"Lại đi đâu nữa hả trời?" Butterfly

"Điện cậu ấy thử xem?" Mika

Nakroth thở dài, móc điện thoại trong túi áo khoác ra.

Tút_tút____

Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tút_

"Thuê bao rồi? Sao lại vậy? Tên Murad này lại bày trò gì nữa đây?"Butterfly

"Chẳng an tâm được, qua giờ toàn im lặng"

Dứt câu Nakroth đi vào phòng lấy nón đội lên rồi chạy đi tìm, Butterfly cũng khoác áo rồi chạy theo.

Bấy giờ Murad đang ở con hẻm nhỏ, đang lang thang thì tự dưng cơn đau từ thái dương ập đến, đầu óc quay cuồng ngã ra sau. Dường như cậu bị bắt!

Mở mắt ra, miệng cậu chẳng thể nói gì. Chỉ có thể "um a" được vài cái. Cậu chẳng thấy gì, mọi thứ nhòe nhoẹt đi trước mắt của Murad.

Cụ thể là cậu đang bị trói ở con hẻm khác cách xa chỗ cậu ngất vài mét, một tên biến thái đã bắt cậu tới đây.

"Nhìn nó ngon quá đại ca" Tên đàn em thứ nhất nói.

"đúng rồi đó đại ca, chơi nó đi đại ca" Tên đàn em thứ hai nói thêm

"Haha, tụi mày cứ từ từ. Chắc là ngon lắm" Tên cầm đầu

Cái..quái gì vậy? Mình không nghe lầm chứ? Mình sắp bị làm nhục?! Không, mình không muốn! Phải tìm cách!

Tên cầm đầu đưa tay mở khăn bịt miệng cho Murad.

"Tụi mày là ai?" Murad hét to

"Nhìn nó láo kìa đại ca, 'xử' nó đi ạ"

"Chúng mày cứ từ từ! nhóc con! Biết điều anh mày còn nhẹ tay, không thì tao chơi nát mày đấy! "

"Thả tao ra mấy thằng chó! Tao không muốn, ưmm"

/////.....

Nakroth đi hết khắp khu phố, anh len lỏi vào từng con hẻm. Đến con hẻm nhỏ kia, anh chợt dừng lại.

"Balo..của Murad"

Nakroth hớt hải cầm chiếc Balo lên sau đó chạy quanh khu Hẻm đó. Miệng không ngừng kêu tên Murad.

"Murad! Ngươi ở đâu? Murad? Hộc..hộc"

Bỗng anh nghe có tiếng la trong hẻm kia, Nakroth từ từ đi lại để nghe ngóng rõ hơn.

Xoẹt.

"Thả ra, không! Đừng!! Đừng mà!!"

Murad la thất thanh, sự nhục nhã kèm đau khổ khiến cậu chảy nước mắt. Hai tay cự quậy trong vòng dây không thôi.

Mắt cậu nhắm tịt lại, dường như không muốn thấy, hoàn toàn không! Gương mặt dâm dục của những tên côn đồ khốn kiếp. Cậu không muốn nhìn thấy.

Binh! Bốp!

Đột nhiên chúng dừng lại, thay vào đó là một cái ôm, ôm rất chặt! Siết cậu không thôi. Khoan! Mùi hương này.., không sai vào đâu được! Cậu mở mắt ra, đôi ngươi hổ phách run rẩy không thôi. Chiếc áo sơ mi của Murad bị xé toạt ra, rất lạnh. Nhưng được Nakroth ôm, quả thật rất ấm. Mà còn có cảm giác an toàn nữa.

"Có sao không?"

Nakroth đẩy người mình ra, ngước mặt đối diện với cậu, nhìn Murad như này..Anh quả thật rất xót!

"Nakroth! Hức-- Nakroth!"

Murad ôm chặt anh lần nữa.

"Ngoan, đừng khóc! Ta đưa ngươi về"

"Nakroth.. Sợ, Bọn chúng..Murad sợ.."

Cả người Murad run lẩy bẩy, ôm chặt Nakroth không buông.

"Được rồi. Có ta ở đây! Đừng khóc, sẽ chẳng ai dám làm hại ngươi"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro