Anh trai, trường học và những suy nghĩ lộn xộn
C1: Anh trai, trường học và những suy nghĩ lộn xộn Ánh nắng đầu thu len lỏi qua tấm rèm cửa, đọng lại trên gương mặt đang vùi sâu trong chăn ấm của Iveria Sherwin. Tiếng chuông báo thức vang lên, réo rắt như một bản nhạc khó chịu giữa không gian yên tĩnh. Nhưng nhỏ chẳng buồn nhúc nhích. Một tay thò ra khỏi lớp chăn, mò mẫm tìm điện thoại và tắt chuông bằng phản xạ thuần thục.
"Mới sáng sớm đã ồn ào..." Nhỏ lẩm bẩm, cuộn người lại, quyết tâm tận hưởng thêm chút hơi ấm dễ chịu của giường.
Năm phút trôi qua. Mười phút. Hai mươi phút.
Cuối cùng, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc:
"Iveria, con dậy chưa đấy? Đừng có mà ngủ nướng đấy nhé, hôm nay là ngày đầu tiên đi học!"
Nhỏ rên rỉ một tiếng trong chăn. Tại sao ngày đầu tiên lại không được cho phép ngủ thêm chứ? Học viện thì vẫn ở đó, tiết học thì vẫn chưa bắt đầu, nhỏ đâu có muộn! Vậy mà thế giới này cứ thích kéo nhỏ ra khỏi giấc ngủ ngọt ngào.
Miễn cưỡng mở mắt, Iveria cuối cùng cũng đành ngồi dậy, tóc trắng rối tung như tổ quạ. Nhỏ chưa muộn học, nhưng lười đến mức chẳng muốn bước xuống giường. Trời ơi, liệu có ai phát minh ra một phép thuật giúp người ta có thể ngủ mà vẫn đến trường được không nhỉ? Nếu có, nhỏ sẵn sàng là người thử nghiệm đầu tiên!
Sau khi miễn cưỡng rời khỏi giường, Iveria sẽ bắt đầu buổi sáng một cách đầy uể oải nhưng vẫn phải hoàn thành mọi thứ để đi học. Iveria vươn vai lười biếng, lảo đảo bước vào phòng tắm với đôi mắt vẫn còn nhắm tịt. Nhỏ bật nước rửa mặt, nhưng cơn buồn ngủ vẫn bám dai dẳng. Đến khi nhúng tay vào nước lạnh và vỗ mạnh lên mặt, nhỏ mới rùng mình tỉnh táo hơn một chút.
"Được rồi... chỉ là ngày đầu tiên thôi mà. Cố lên, Iveria..." Nhỏ tự lẩm bẩm cổ vũ bản thân.
Mặc đồng phục hoặc chọn đồ đi học chưa bao giờ là vấn đề lớn với nhỏ... nếu nhỏ không quá lười. Iveria lục tủ quần áo trong tâm trạng chán nản, tiện tay vớ lấy bộ đồng phục đã được treo sẵn từ hôm trước "Đây rồi..."
Ngồi xuống bàn ăn, Iveria ngáp dài. Nhỏ cầm lấy ly sữa, định uống một ngụm nhưng suýt nữa làm đổ cả cốc vì chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Ước gì được ngủ thêm, chỉ năm phút nữa thôi..." Nhỏ than thở, chống tay lên bàn, cố gắng nhét một miếng bánh mì vào miệng. Dù uể oải, nhỏ vẫn buộc phải ăn một chút để có đủ sức đối mặt với ngày đầu tiên đi học. Dạ dày trống rỗng mà lên lớp thì chỉ có nước ngủ gục ngay tiết đầu tiên thôi! Sau khi xong bữa sáng, Iveria kiểm tra lại cặp sách. Nhỏ liếc nhìn lịch trình học của ngày hôm nay, có vẻ cũng không quá căng thẳng. Dù vậy, trong lòng Nhỏ vẫn không khỏi tò mò về những người bạn cùng lớp mới. Đùa đấy, chỉ là cố tìm ra một lí do để cho buổi học thêm thú vị thôi, cá là sau hôm nay thì nhỏ cũng sẽ chẳng nói chuyện thêm với ai nữa đâu, tranh thủ giờ giải lao ngủ một giấc vẫn khỏe hơn chứ.
Khi nhỏ còn đang sắp xếp đồ đạc, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Lề mề vậy? Định đi trễ à?"
Hubert, anh trai của nó, đứng bên ngoài thúc giục. Hubert Sherwin, nay 18 tuổi, học cùng trường với Iveria. Khác với những người anh trai mẫu mực mà người ta thường nghĩ, Hubert chẳng mấy quan tâm đến em gái mình. Nếu có nói chuyện, thì đa phần chỉ là những lời châm chọc hoặc phũ phàng.
"Biết rồi, không cần anh nhắc." Iveria bĩu môi, nhưng biết có phản ứng thế nào cũng chẳng khiến anh bận tâm.
"Tốt nhất là vậy. Nếu bị điểm kém hay gặp rắc rối gì, đừng mong anh giúp." Nói rồi, anh khoác cặp lên vai, không thèm chờ nhỏ mà đi thẳng ra cửa.
Iveria thở dài, chỉnh lại quai cặp của mình. Dù đã quen với thái độ của anh trai, nhỏ vẫn không khỏi cảm thấy bực mình. Anh trai nhỏ mấy năm về đây đều độc ác như vậy, chắc có lẽ chỉ là do anh đã lớn nên đã chọn vất bỏ mấy trò đùa trẻ con mà ngày xưa anh hay đùa với nhỏ. Nó quý anh nó lắm, nhưng mà... mong anh ấy lạnh nhạt vậy không phải là vì truyện khác... Mải nghĩ nhiều, nhỏ bước nhanh theo sau.
Còn một chuyện nữa, một điều mà Iveria không muốn nó xảy ra chính là lí do khiến Hubert không quan tâm nhỏ mà nãy giờ nhỏ vẫn hay overthiking ra. Dù cùng lớn lên trong một nhà nhưng Iveria luôn cảm thấy khoảng cách giữa họ. Nó sợ anh nó không xem nó là người thân thực sự, mà chỉ là một người được đưa vào gia đình . Bởi nhỏ là đứa trẻ bị bỏ rơi và được bà Sherwin nổi lòng thương cảm đem về nhà nuôi dưỡng.
"Không!" Không phải đâu, nhỏ tự nhủ bản thân chỉ suy nghĩ lung tung thôi. Không phải khi còn bé hai người vẫn chơi rất thân sao. Có lẽ là khi lớn hơn, Hubert phải đối mặt với kỳ vọng của gia đình, việc học hành, và cả những lo toan cá nhân. Điều này khiến anh không còn dành thời gian cho Iveria như trước thôi.
"Iveria, em bị sao vậy? Nãy giờ cứ tự lẩm bẩm một mình mãi thôi" Hubert có vẻ đã để ý đến biểu hiện kì lạ của em gái, không biết nữa, hoặc là vì nhỏ quá dị.
"Ngái ngủ thôi" Nhỏ tìm đại một cái lí do để lấp liếm cho những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Lại thế rồi, luôn là thế, nó là loại luôn lười suy nghĩ một việc gì đấy quá sâu. Nhưng nếu là liên quan đến những người mà nó yêu quý, có lẽ nhỏ sẽ vẽ ra cả nghìn câu chuyện viển vông trong trường hợp cảm thấy các mối quan hệ đang gần xa cách.
"Lớn đầu rồi, không nên nghĩ xấu cho người khác như vậy chứ Iveria..." Iveria tự nhủ với mình. Overthiking nhiều quá chỉ khiến nó mệt đi thôi, cứ đối xử với mọi người như bình thường vậy...
Cứ vừa đi vừa nghĩ đến cái gì đó mà Iveria quên mất việc đang là trên đường đi học. Thoáng chốc cái, ngôi trường đã ngay trước mắt. Bước qua cổng trường, nhỏ thoáng cảm nhận được những ánh mắt nhìn về phía mình. Một số là của bạn cùng lớp tò mò, một số là của đàn anh, đàn chị khóa trên. Dù sao, nhỏ cũng thuộc dạng ưa nhìn, kiểu cute cute mà, chỉ là tính cách của nhỏ không đến nỗi vậy.
"Iveria!" Một giọng nói vang lên từ phía sau. Nhỏ quay lại và thấy một bóng hình quen thuộc đang vẫy tay chào.
Trong khi đó, Hubert vẫn tiếp tục bước đi, không quay đầu lại. Nhưng rồi cuối cùng vẫn chốt lại một câu
"Học hành cẩn thận vào đấy, mẹ mà thấy em ham chơi là không hay đâu"
Trời ạ, biết mà, dù gì cũng là anh em trong nhà chả lẽ lại không quan tâm nhau chút nào được. Thấy chưa, lời nói kia không phải là vẫn còn đang quan tâm nhỏ đấy thôi. Iveria nghe được vậy tâm trạng cũng tốt hơn chút, dù không hẳn là lời nói ấm áp giống như nhưng người anh trai khác nhưng với tính cách của anh ấy thì như này là đủ rồi. Lập tức những dòng suy nghĩ lung tung trong đầu nó cứ thế mà biến mất sạch
"Anh cũng thế nhé, năm học mới vui vẻ" Rặn mãi mới ra được lời chúc nghe có vẻ là ổn, nhỏ thuộc kiểu người không khéo ăn nói, thế thôi vậy.
Lúc này, Hubert thấy em mình tâm trạng khác hẳn với khi đi trên đường thì cũng hơi ngạc nhiên, hay chỉ vì lời nhắc nhở kia mà đã khiến nó vui vậy sao. Mặc dù biểu cảm lạnh như băng trên mặt nó vẫn là không thay đổi nhưng anh vẫn đang cảm nhận được tâm trạng nó đang tăng lên rồi. Ấy thế nhưng mà với cái tính cách ngang ngược mà anh nó xây dựng này thì... tỏ ra cool cool ngầu ngầu tiếp vậy. "Con bé này ngố thật." Hubert thở dài, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro