Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dul

Cô bước xuống xe, vẻ đẹp kiêu sa đó đã làm cho thằng Hưởng say đắm lúc nào không hay.


"Hưởng, Hưởng, bay bị sao vậy, xách giỏ cho cô bay đi kìa"

Được bà nhắc, thằng Hưởng nó mới hoàn hồn.

"À dạ bà, cô đưa con , con xách dùm cô"

"Cảm ơn Hưởng"

Hưởng vừa nghe thấy gì vậy, một tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng tựa làm mây. Ôi tiếng cô nghe ngọt như mía lùi, thằng Hưởng nó lại mê cô thêm rồi đấy.





"Thưa ba, thưa má con mới đi học về"

"Ừa con, hai năm nay ở trển, có mệt mỏi lắm hông, học hành có khó khăn gì hông? Xa bay má lo quá chừng"

"Dạ, con hổng sao đâu má, má yên tâm đi"

"Cái Út nó vừa về còn mệt, bà hỏi nó vậy sao nó trả lời nổi. Thôi con, thu xếp đồ đạc rồi lên dùng cơm với ba má nghe con"

"Dạ thưa ba, con xin phép"



Thằng Hưởng đã trực chờ sẵn ở ngoài rồi, anh là đang ngắm trộm cô đó. Anh chỉ mong bà cho anh làm hầu riêng của cô, theo sau bảo vệ và săn sóc cô lúc ông bà vắng nhà là được rồi. Nhưng mà, cô là phận nữ nhi, còn anh là đấng nam nhân, nam nữ thọ thọ bất tương thân, ông bà lại khó như vậy, hổng biết có được hông nữa.


"Hưởng, lại đây bà biểu"

"Dạ bà kêu con"

"Từ hôm nay á, bay theo cô, hầu cô rồi bảo vệ cô giúp bà nghe. Bà thấy bay tay chân lanh lẹ, làm việc lại gọn gàng tươm tất, suy nghĩ cũng thấu đáo, bà rất hài lòng với mày nên bà cho mày theo hầu cô đó nghen"

"Nhưng mà ơi, con thân phận thấp hèn lại là đàn ông con trai , con sợ hầu cô không vừa ý, lại làm phật lòng bà"

"Ông bay cũng ưng rồi, cái Út, con thấy sao?"

"Dạ thưa má, anh Hưởng đây con thấy mọi người khen rất nhiều, nếu anh Hưởng ngại thì con cũng chịu thôi, đây là sự lựa chọn của ảnh mà"

"Dạ thưa cô, tui xưa giờ chỉ có quen làm mấy cái việc nặng nhọc rồi nấu cơm hầu ông bà, theo hầu cô là vinh hạnh của tui, nhưng tui không có biết làm mấy cái việc phụ nữ, cô biểu tui làm sao mà tận trung được ạ"

"Bay không phải lo, ông cũng rất ưng bay. Bay và cái Mận sẽ cùng hầu cô. Lúc cô ở nhà thì bay cứ làm việc của mình, còn lúc cô ra ngoài, bay đi theo cô để bảo vệ cô cho ông, được hông"

"Dạ ông bà đã nói vậy thì con xin nghe. Mời cô, cô để tui xách dùm cô rồi đưa cô đến phòng ngủ đã được dọn dẹp"

"Cám ơn Hưởng nhiều nghen"


Trong lòng thằng Hưởng bùng nổ như núi lửa trào dâng, anh được hầu cô rồi. Anh sẽ được gần với cô, săn sóc cô rồi còn có thể nói chuyện với cô hằng ngày được nữa. Nghĩ đến thế thôi mà thằng Hưởng hạnh phúc lắm rồi, anh không nhịn được mà cười tủm tỉm.

"Anh Hưởng, anh có sao không. Tui thấy tai anh đỏ quá chừng kìa"

"À, hả? Tui không có sao, cô coi chừng kẻo té đó"

"À mà anh Hưởng, anh năm nay nhiu tuổi dợ"

"Dạ thưa cô tui 22"

"Vậy là anh hơn em hẳn hai tuổi đó, sau này trước hay sau mặt ba má, anh đừng có gọi là cô nữa nghe, em thấy nó kì kì"

"Nhưng mà nếu không gọi như vậy, tui sẽ bị la bị đánh đó"

"Em sẽ nói với ba má về chuyện này, anh đừng có căng thẳng. Anh với cái Mận bây giờ là người của em, em muốn mọi người thân thiết với nhau nên anh hãy tập làm quen đi, từ cách xưng hô nhé anh Hưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro