Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A-hop

"Bác sĩ, anh Hưởng... anh Hưởng có sao hông bác sĩ"

"Cô Út... tình hình khá nguy hiểm, tui cũng hổng có chắc cậu Hưởng đây có tỉnh lại hông"

"Ông... ông nói vậy là sao chứ"

"Dạ thưa cô, cậu đây té từ trên cao xuống, phần đầu bị va đập khá mạnh, e là đã ảnh hưởng đến não bộ"

"Ảnh hưởng đến não bộ sao? Anh ấy đã từng bị mất trí nhớ, sau cái ngã này liệu ảnh có phục hồi được trí nhớ hông"

"Dạ thưa rất khó nói đó ạ. Tui làm nghề y bao năm nay, bệnh nhân có những bệnh ảnh hưởng đến não, hôn mê sẽ rất lâu, và có người sẽ chẳng thể tỉnh lại được.."

"Câm miệng. Tui cấm hông cho ông nói như vậy. Anh Hưởng của tui sẽ tỉnh, ảnh nói ảnh thương tui, muốn bảo vệ tui mà, chắc chắn ảnh sẽ tỉnh. Tui cũng đã từng học qua bác sĩ rồi đó, mấy người nghiệp dư như ông tui hông thể tin được, lui ra ngoài đi"





Anh Hưởng.... anh Hưởng vì chặt dừa cho cô mà bị té ngã đến hôn mê. Bây giờ anh sống chết ra sao cô cũng hông rõ. Từ lúc anh bất tỉnh, cô như một kẻ điên vậy, ngày nào cũng quanh quẩn bên giường bệnh của anh, ba má cô có khuyên ngăn cũng hông được. Nếu không có trong phòng bệnh thì là sau hè, chỗ mà cô và anh hay ngồi tâm sự. Cô nói, cô sẽ đợi đến lúc anh tỉnh lại, anh còn dắt cô đi chơi nữa.




Việc cô trở nên điên dại vì một người đàn ông đã lan truyền khắp làng xóm. Họ nói cô học cao hiểu rộng mà hành xử hổng có ra gì, ai lại đi đâm đầu vào một thằng người ở, rồi điên điên dại dại vì nó. Ông bà Hội đồng cũng bó tay, chỉ đành bất lực nhìn cô như vậy. Giờ đây, bà ăn chay niệm phật, cầu cho thằng Hưởng nó tỉnh lại, để cho con gái bà bớt khổ, để cho hai đứa được ở bên nhau một cách trọn vẹn..






Một năm sau......


"Anh Hưởng ơi, Út tới rồi nè. Anh Hưởng ngủ có ngon hông zợ. Út ngủ ngon lắm á. Hôm nay Út có nấu mấy món anh Hưởng thích nè, anh Hưởng tỉnh ngủ đi, dậy ăn với Út nghen"

"Sao anh Hưởng ngủ hoài vậy. Anh Hưởng hổng có dậy chơi với Út, Út buồn anh Hưởng lắm á"

"Anh Hưởng ơi, người ta muốn ép Út đi lấy chồng kìa, anh Hưởng mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại để còn bảo vệ Út nữa chớ"

"Út nhớ giọng anh Hưởng lắm òi. Anh Hưởng bao giờ mới kể chuyện lại cho Út nghe đây"

"Người ta nói là anh Hưởng sẽ chết. Bậy bạ gì đâu luôn á, tay anh Hưởng ấm như vầy mà bảo tầm bậy. Anh Hưởng..."


Ngón tay của anh Hưởng cử động rồi, anh Hưởng chắc có lẽ sắp tỉnh lại. Vậy là ước mơ của cô đã thành sự thật, anh Hưởng hổng có đi đâu hết, anh Hưởng tỉnh lại để ở với cô Út.

"Dạ thưa ông bà, thưa cô, cậu Hưởng đã tỉnh lại rồi ạ, sức khoẻ cũng đã ổn định. Tui phải nói thiệt, trong suốt khoảng thời gian hành nghề của tui, tỉnh lại sau một năm hôn mê là một đièu vô cùng xa xỉ. Nhưng cậu đây đã chiến thắng thần chết, về lại với mọi người rồi đấy ạ"

"Xì, điều này tui biết rất rõ"

"Út, hông được vô lễ con. Dạ cảm ơn bác sĩ, mời bác sĩ ra ngoài dùng trà"




"Cô.... cô là ai vậy. Sao tui lại ở đây"

"Anh Hưởng, em Út nè. Cái Út mà anh thương á"

"Tui thương cô sao? Tui còn chưa gặp cô lần nào sao mà thương được chứ"

"Anh... anh nói vậy là sao"

"Tui đang đi có việc cho ba má ở làng bên thì bị ngã , lúc dậy là thấy cô đầu tiên, ba má tui đâu òi"

"Ba má anh... là ai vậy"

"Là ông Kim làng bên"

"Ông Kim làng bên sao? Anh nhớ lại được rồi sao"

"Tui có bao giờ mất trí nhớ đâu , sao cô nói gì kì quá à"

"Hu hu, vậy là anh hông nhớ ra em là ai rồi. Em thương anh vậy, ngày nào cũng mong anh tỉnh lại. Suốt một năm qua em chăm sóc anh, em chỉ mong anh khoẻ lại để cưới em, vậy mà giờ anh lại hổng nhớ gì về em, anh đúng là vô tâm đó Kim Tại Hưởng"

"Sao... sao cô biết được họ tên tui"

"Anh là người nói cho em biết màaa"

Nhìn cô nước mắt ngắn nước mắt dài làm anh nhịn cười không nổi

"Cô là... cô Út đúng hông"

"Chứ hổng lẽ là cô Ba"

"Cô thích uống nước dừa tui chặt phải hông"

"Cái đó phải gọi là cuồng....Ủa sao anh biết, anh hổng phải mất trí nhớ sao"

"Anh có mất trí thì anh cũng đâu quên được em đâu cái cô ngốc này. Nãy giờ anh giỡn á, anh đâu có quên em đâu"

"Aisss Kim Tại Hưởng, anh đúng là.."

"Í í người bệnh, người bệnh. Mà anh để ý, hình như em đã khác nhiều lắm rồi, khác hẳn với lần đầu anh gặp em á"

"Em đâu có, em bình thường mà"

"Khác chứ, khác chỗ lần đầu anh gặp em với danh phận chủ tớ, lần này anh gặp em với danh phận là bạn đời."





Kim Tại Hưởng đúng là cái đồ sến súa:))


"Sến đếu chịu được:)))":JungKookie said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro