Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Giúp đỡ



Chỉ còn vài tuần nữa thôi, sẽ đến ngày lễ của trường cũng vì thế mà câu lạc bộ ai ai cũng đang tập luyện cực lực để tập, câu lạc bộ của cậu sẽ diễn 5 tiết mục gồm hát và nhảy, cậu và Minh Hiếu chỉ hát và nhảy cho 1 tiết mục thôi còn các anh trong câu lạc bộ vì quen với nhịp này rồi nên mọi người điều nhảy 4 tiết mục.

Hôm nay là ngày tập đầu tiên của cậu, cậu đến phòng tập khi mọi người đang tập cho những tiết mục khác và cũng đến đoạn cuối, ngồi đợi một lúc thì anh gọi cậu.

-Hùng Huỳnh : Đăng ơi qua đây tập nè bé
-Hải Đăng : dạ em qua liền

Cậu vội đáp lại và chạy qua chỗ anh để cho mọi người hướng dẫn tập nhảy còn hát thì cậu thừa sức nhé, mọi người ai ai cũng quen với những bài tập nhảy nên khá nhanh đã hiểu và tập được còn cậu thì hơi lúng túng vì cậu ít khi được tập nhảy như vậy. Thấy vậy anh bèn đi lại đứng bên cậu hỏi hang nhẹ nhàng và cũng ngỏ ý giúp cậu.

-Hùng Huỳnh : em cần anh giúp không bé
-Hải Đăng : dạ được vậy thì tốt quá hihi

Sau đó thì anh và cậu tập nhảy cùng nhau, anh hướng dẫn cậu rất nhiệt tình và cũng tận tình nữa, đương nhương là 1 kèm 1 như vậy chắc chắn sẽ có sự đụng chạm rồi, anh thấy cậu nhảy còn cứng và sai động tác thì anh chủ động cầm tay cậu hướng dẫn cũng như chỉnh lại tư thế đúng với động tác cho cậu, cậu cũng vì thế mà cũng vui sướng lắm chứ được crush cầm tay chỉ nhảy thì sao mà không vui được cậu cũng có ngại đó vì thằng bạn cậu và các bạn của anh cứ nhìn vào 2 người và nói gì đó với nhau cười rất vui nữa cơ nhưng cảm thấy vui nhiều hơn vì được anh dạy nhảy nên cũng không quan tâm mấy người họ nói gì, mà anh dạy cậu ok thiệt nhá chứ không phải tại thích mới khen đâu cũng vì anh dạy cậu tiếp thu nhanh nên sau mấy tiếng quằn quại ở phòng tập thì cũng đã tập xong.

Mọi người cũng đi về dần còn anh và cậu thì cậu đi ra cảm ơn anh.

-Hải Đăng : em cảm ơn anh nhá, không có anh em không biết phải làm sao luôn
-Hùng Huỳnh : không có gì đâu nè, anh là trưởng câu lạc bộ nên giúp các bạn mới là chuyện đương nhiên mà đừng có khách sáu nha

Nói rồi anh cũng tạm biệt cậu để đi về. Cậu đi lấy xe và chạy ra chuẩn bị về thì thấy anh vẫn đứng đó mà chưa đi về, thấy cơ hội ngàn năm có một cậu chạy vụt qua chỗ anh và hỏi anh tại sao còn đứng đây.

-Hải Đăng: ủa anh Hùng, sao anh chưa về vậy cũng trễ rồi
-Hùng Huỳnh : à anh đợi bắt taxi tại vì xe anh mới bị hỏng
-Hải Đăng : vậy anh đi về cùng em không, em đèo về cho giờ này cũng trễ trễ rồi cũng sắp mưa nữa khó bắt xe về
-Hùng Huỳnh : vậy thì phiền em không
-Hải Đăng : không phiền xíu nào hết á, anh đợi em lấy nón rồi em đèo về nhá
-Hùng Huỳnh : thế thì cảm ơn em nha

Cậu lấy nón xong định đưa anh thì thấy anh xách nhiều đồ cũng đội nón giúp anh, anh lúc đầu cũng nói để mình tự làm được nhưng thấy cậu lì quá cứ năn nỉ mãi nên anh cũng đành đồng ý, cậu cài nón cho anh xong thì cũng tiện tay cầm lấy những đồ anh đang xách móc vào xe thấy vậy anh cũng ngơ ngác nhìn cậu, cậu nhìn thấy thì cũng bật cười vì độ đáng yêu của anh bèn trêu anh.

-Hải Đăng : bộ chưa thấy trai đẹp cưng chiều mình bao giờ hả
-Hùng Huỳnh : à..ừm..ờ hả gì ! em bị sảng hả Đăng

Anh vừa ngại vì cậu nhóc này chọc mình vừa lúng túng không biết làm sao nên mắng cậu câu được câu đó thôi. Thấy anh như vậy thì cậu vui lắm chứ chắc chắn sau này cậu sẽ vì cái biểu cảm đáng yêu này mà trêu anh mãi mất thôi.

-Hải Đăng : em trêu mà, hoi lên xe em đèo về nhá
-Hùng Huỳnh : tha em lần này

Vì cũng chung câu lạc bộ với nhau một thời gian rồi nên anh và cậu cũng gọi là bạn bè khá là thân thiết tại vì cậu thân với hội bạn của anh lắm, nên cậu cũng không còn ngại ngùng không dám bắt chuyện với anh như lúc trước nữa mà thay vào đó là hay trêu anh nữa cơ.

Đang chạy xe mà cậu muốn anh ôm mình nên đã tăng tốc làm anh giật mình ôm chặt cậu, cậu cũng vì thế mà cười như được mùa nhưng cậu cũng bất ngờ khi mà anh không buông cậu ra hoặc là khó chịu vì cậu làm vậy, oaaa crush ai mà dễ thương thế trời ơi tan chảy mất thôi. Cứ chạy như vậy rồi cũng tới nhà anh, nhà anh và cậu cũng khá là gần nhau nên cậu cũng ngỏ ý chở anh đi tập trong thời gian anh sửa xe.

-Hải Đăng : hay mấy bữa sau đi tập anh cứ đợi em chở anh đi nhé, dù gì nhà mình cũng gần nhau đi chung cho đỡ tiền taxi
-Hùng Huỳnh : cũng được vậy nhờ Đăng nha

Kể từ ngày đó thì hôm nào có lịch tập thì cậu đều đặn qua chở anh đi tập, tập xong lại chở đi về cứ thế lại càng giúp cho hai người thân thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doogem