Chương 3
King koong..king koong.
Xoạt.
Ưm, ai vậy? Mới sáng sớm thôi đó. (nói nhỏ)
King koong.
Xoẹt..xoẹt.
Đang ra đây!!
Cạch.
Good morning baby!
Sao cậu lại ở đây?
Không phải lần trước nhắn tin nói cuối tuần tôi sẽ đến sao.
Xoạt.
Đống đồ này là sao?
Nguyên liệu nấu ăn chứ còn gì nữa. Cơm rang hải sản. Tôi đã mua đủ đồ rồi, em xem còn thiếu gì không?
Cậu đến đây bằng cách nào?
Tôi đi xe đến. Yên tâm, đám nhà báo không thấy tôi. Baby, morning kiss của tôi??
Tôi chưa đánh răng.
Không sao, tôi không ngại.
Nhưng tôi ngại. Cậu pha giúp tôi tách ca phê.
Chưa ăn sáng thì chưa được uống cà phê. Tôi pha latte sữa cho nhé?
Cà phê.
==========
Cạch.
Cà phê của em.
Ừ.
Ting!
[Felix đến chỗ cô rồi thì bảo cậu ấy chú ý chút, đừng để phóng viên chụp được hai người.]
Anh Dowon nhắn sao?
Anh ta biết cậu đến đây?
Ừ, tôi có nhắn anh ấy trước khi đến. Ảnh là quản lý mà, nên nói trước một tiếng.
Chỉ như vậy mà anh ta đồng ý để cậu đi?
Lần trước là tôi tự ý bỏ đi nên anh ấy mới tức giận.
Quản lý của cậu có phải bị bệnh rồi không?
Làm gì có! Anh ấy khỏe lắm, sáng nào cũng bắt bọn tôi đến phòng gym tập 2 tiếng lận.
Anh ta không phản đối chuyện của cậu với tôi nữa à?
Phản đối đến giờ cũng đâu có tác dụng. Tôi chỉ cần cẩn thận và không bị chụp lại ảnh là được. Bỏ đi, bây giờ đến chuyện của chúng ta. Đánh răng cũng đã xong, cà phê em cũng uống rồi, vậy morning kiss của tôi thì sao?
Lại đây.
Chụt!
Chỉ như vậy?
Không phải ở nước ngoài buổi sáng chỉ thơm má thôi à?
Em đùa tôi đấy à?
Xoạt.
Này, cậu định làm gì? Ưm..uh..
==========
Nghe bài này đi. Hay không?
Cái gì vậy?
Bản demo bài tôi đang sáng tác. Em nghe rồi cho ý kiến chút đi.
(Em hay hỏi anh, rằng anh yêu em nhiều không?
Anh không biết phải nói thế nào, để đúng với cảm giác trong anh
Khi anh nhìn em, là anh thấy cuộc đời anh, cả quá khứ và cả tương lai
Là hiện tại không bao giờ phai
Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng
Nhưng không có nghĩa không rộng lớn
Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời
Nên mong em hãy cảm nhận thôi..)
Thế nào?
Cậu tự sáng tác?
Phải, không giống sao?
Tôi có nghe qua vài bài cậu viết cho nhóm, không giống phong cách đó lắm..
Đó là những bài phù hợp với hình tượng của cả nhóm, còn cái này là theo cảm nhận của riêng tôi, tất nhiên sẽ khác rồi. Nhưng có hay không?
Công ty có biết cậu làm việc này không?
Công ty biết thì có liên quan gì ở đây? Tôi đang hỏi em là nghe có hay không?
Chủ tịch không thích ai đi ngược lại quyết định của ông ấy đâu. Cậu hiểu mà, phải không?
Park Jiyeon! Em là đang giả vờ hay thực sự ngu ngốc vậy?
Cậu nói gì vậy? Tôi đang giả vờ cái gì? Tôi là đang quan tâm đến cậu..
Quan tâm? Em vừa nói là đang quan tâm đến tôi sao?
Xoạt.
Felix, nghe tôi nói. Cậu và mọi người là một nhóm, phải chung một suy nghĩ. Không thể có tâm tư riêng được, cậu hiểu không?
Tôi nghe không hiểu, em nói dễ hiểu hơn đi.
Cậu định giấu tôi đến khi nào?
Tôi có giấu em..Là ai nói? Anh Dowon, chủ tịch..hay là?
Không cần quan tâm ai nói. Felix, sự nghiệp của cậu là điều mà bất cứ thần tượng nào cũng mong muốn. Cậu thực sự muốn hủy đi tất cả mọi thứ sao? Cậu muốn bắt đầu lại từ con số không sao?
Nếu tôi nói phải thì em có ở bên cạnh tôi nữa không?
Nếu thực sự có ngày đó, xin lỗi, tôi không thể.
Em thực sự là một con người tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro