
[Log_05]
Hôm nay là thứ sáu và hai ngày cuối tuần đôi bạn trẻ của chúng ta không phải đi làm. Như thường lệ anh lái xe đưa cậu từ công ty về căn nhà nhỏ của anh. Căn nhà vẫn sạch sẽ và ấm áp như mọi ngày, chỉ có một điểm khác lạ là chú mèo nhỏ vẫn hay ở trong căn nhà này liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Chú mèo nhỏ này bình thường đều ở nhà một mình, việc cho ăn sẽ do Đào Trạch giúp anh. Hằng ngày Đào Trạch đều ghé qua cho mèo ăn thay cát cho mèo, quan sát tình trạng sức khỏe của mèo, mỗi ngày thứ sáu về anh sẽ mua thêm đồ để sẵn sàng đồ ăn cho chú mèo nhỏ mỗi lúc. Mọi hoạt động của mèo cũng được anh theo dõi bằng camera, do hôm nay là ngày về nhà nên từ sáng anh cũng không có bật camera để kiểm tra chú mèo nhỏ nhà mình. Giờ vào đến nhà thì phát hiện chú mèo của mình không có trong nhà chỉ có một bãi chiến trường, những chiếc ly treo trên quầy bar nhỏ nhỏ ngay bếp của anh đã an phận ở dưới đất từ đời nào. Nếu không phải anh ở bên cậu cả mấy ngày hôm nay thì có lẽ anh đã nghĩ do cậu bày trò rồi đổ lỗi cho mèo nhỏ rồi.
-Thư ký Lạc đây là đang nghĩ em làm đúng không
Mọi suy nghĩ của anh như được cậu đoán được, câu hỏi của cậu làm anh có chút chột dạ. Không lẽ thằng nhóc này đi guốc trong bụng anh sao?
-Em đã biết câu trả lời rồi mà còn hỏi sao?
-Tiếc quá cả tuần qua em toàn ở bên cạnh thư ký Lạc hoàn toàn không có khả năng làm việc đó. Việc quan trọng bây giờ là tìm Chảo đã, anh thử xem lại camera xem Chảo đã làm gì trong cả ngày hôm nay xem
~Cạch…
Tiếng mở cửa vang lên Đào Trạch cùng Chảo trên tay bước vào. Chảo vừa nhìn thấy ba và anh trai quay về liền meo một tiếng phóng từ trên tay Đào Trạch xuống bay một phát vượt qua Lạc Vi Chiêu tiến thẳng đến chỗ Bùi Tố dụi cả người vào ống quần của cậu. Đào Trạch nhìn một màng không lệch một nhịp nào của Chảo nhìn thích thú cười phá lên
-HAHAHA Chiêu à đến Chảo còn không thèm nhận cậu kìa
-Đào Trạch nhìn con tôi bỏ bê tôi cậu vui lắm sao? À mà cậu với Chảo mới đi đâu về vậy?
-Lúc tôi đến nhà cậu để cho nó ăn thì thấy nó đang đu lơ lửng trên quầy bar để ly của cậu, hoảng quá tôi liền gọi tên nó ai mà ngờ nó hết hồn liền phóng một cái mớ ly của cậu an tọa dưới đất hết luôn, sợ nó bị thương nên đưa nó đi kiểm tra may mà không sao
Nghe Đào Trạch kể lại sự việc mà Lạc Vi Chiêu tức muốn điên người, đây là lâu ngày không nói liền muốn dở cái nóc nhà ra rồi đây mà
-Chảo này khi không mày lại trèo lên đấy có phải lâu rồi ba không “yêu thương” mày nên mày thấy buồn có đúng không?
-Meo~~~~
Lạc Vi Chiêu nghe Chảo trả lời còn đang định tiến tới để cho Chảo một bài học
-Thư ký Lạc à anh định bạo hành trẻ em đấy sao? Dù gì Chảo cũng còn nhỏ anh tha cho nó đi, trẻ con thì thường hiếu động có phải không nào
-Meo meo
Bùi Tố liền nhanh chóng bế Chảo đi vào phòng khách để lại bãi chiến trường cho Lạc Vi Chiêu, haizzz thật là hết nói một con Chảo anh đã phát khùng rồi giờ lại xuất hiện thêm một con mèo nữa cũng chống đối anh y chang Chảo. Đào Trạch đứng nảy giờ quan sát một màn nóc nhà và tên hốt phân liền không khỏi cười thầm nhưng sau khi chắc chắn Bùi Tố đã mất hút anh liền lên tiếng
-Vi Chiêu này lúc nảy tôi thấy có xe lạ đậu dưới sân nhà ông
-Tôi biết nhưng còn chưa biết là ai nên chưa hành động
-Có khi nào là đang nhắm tới Bùi Tố, ông còn nhớ chuyện tôi kể với ông không?
-Tất nhiên nhớ nhưng chắc chắn không phải nhắm tới em ấy. Nhìn kiểu xe ấy quen lắm mà tôi vẫn chưa nhớ ra được là giống gu của ai
-Ừ làm gì cũng phải cẩn thận, tên giám đốc đó vẫn đang rất để ý đến Bùi Tố, thôi tôi về trước đây, vợ đang đợi cơm ở nhà
-Cảm ơn ông, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của vợ ông. Hôm nào rảnh dắt cô ấy qua chơi với Bùi Tố, em ấy cũng quý vợ ông lắm
Đào Trạch cưới vợ cũng được hơn một năm rồi, lúc đầu khi nghe tên đó nói có đối tượng xem mắt do gia đình sắp xếp anh cũng cầu mong lần này tên đó kiếm được bạn gái ai mà ngờ ngay ngày đầu hẹn họ vì phài sửa hợp đồng gấp mà bỏ con gái người ta phải bắt taxi về, sau đó vì tăng ca hằng ngày mà chưa có dịp hẹn con gái người ta thêm một lần nào nữa. May sao cả hai vẫn giữ liên lạc, lần đó Bùi Tố giận hờn với anh tự dầm mưa về làm anh phải huy động Đào Trạch với cả công ty đi tìm, may là cô gái lần đó đi xem mắt cùng Đào Trạch có một tiệm cafe bánh ngọt thấy cậu trú mưa trước quán mà tốt bụng giúp đỡ cho cậu vào quán tránh mưa.
Cả hai trò chuyện với nhau một lúc thì phát hiện ra cậu là người quen của Đào Trạch, cô ấy liền gọi điện cho Đào Trạch nói rằng cậu đang ở quán cafe của cô. Sau khi anh và Đào Trạch đến quán cậu liền nhìn thấy anh đang cực kỳ tức giận trong bộ quần áo ướt sũng, cậu biết rằng anh đã chạy tìm cậu từ nảy đến giờ đến dù còn không kịp mang theo
-Đường Ngưng à cảm ơn em, anh và Vi Chiêu tìm em ấy nảy giờ
-Không có gì, à mà hôm nay anh có rảnh không em biết quán ăn này ngon lắm hai chúng ta cùng đi
-Được chứ hôm nay anh rảnh, mà xin lỗi em mấy lần trước vì đã lỡ hẹn
-Không sao đâu cũng vì công việc hết cả. À Bùi Tố nè sau này có chuyện gì cứ đến tìm chị.
-Dạ được
-Bùi Tố em hay lắm dám tự ý bỏ về có biết tôi lo lắng như thế nào không hả?
-Tôi mới không cần anh lo hừ
Sau ngày hôm đó Đường Ngưng càng thân thiết hơn với Bùi Tố, sau một năm hẹn hò Đào Trạch sau khi bị anh hối tới hối lui cũng quyết định cầu hôn Đường Ngưng, trong hôm lễ hôn đó anh còn chê bai Đào Trạch
-Đào Trạch này tôi nói này cậu chậm quá nếu tôi mà là cậu thì đã cưới chạy bầu từ lâu rồi
-Tôi làm gì mà có cái gan đó như cậu, cậu đó cũng mau mau chấp nhận người ta đi, người đợi lâu sẽ bỏ đi đấy
Ấy thế mà từ dạo ấy đến nay Đào Trạch cưới vợ cũng đã một năm rồi, anh cũng chấp nhận người ta rồi chỉ là chưa dám cho Đào Trạch biết thôi. Đào Trạch cũng biết tên nhóc con đó có ý với anh từ lâu rồi chỉ là anh không dám khai rằng mình chưa tỏ tình mà đã ăn sạch người ta cho Đào Trạch biết, dù gì cũng là em trai vàng của Đào Trạch anh sợ lắm mấy bài thuyết giảng của bạn mình rồi.
Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường do con trai cưng của anh tạo ra thì anh đang chuẩn bị bữa tối, tối nay anh chỉ nấu vài món đơn giản vì sau khi ăn xong họ còn có khách nữa nên cũng không bày biện gì nhiều chỉ đặt thêm vài món tráng miệng và trái cây bên ngoài về để còn tiếp khách. Hàng được đặt cũng ship tới rất nhanh không bao lâu thức ăn đã được ship đến nhà, Bùi Tố có nhiệm vụ nhận thức ăn và bày biện chúng ra đĩa.
-Anh ơi nhiêu đây có đủ chưa nhỉ? Hay chúng ta cần đặt thêm?
-Anh thấy là quá nhiều thì có, em đấy ăn đồ ngọt ít thôi. Đừng tưởng hôm nay anh cho ăn thả ga là mấy ngày sau cũng vậy.
-Em biết rồi mà chỉ là lâu lâu họ mới đến chơi nên tiếp đãi nồng nhiệt một chút
Trong lúc cả hai đang sắp xếp mọi thứ thì tiếng chuông cửa vang lên. Cánh cửa vừa được gia chủ hé mở một chút thì có tận ba người xông thẳng vào trong với đầy đồ trên tay.
-Lão đại chúng em qua thăm anh đây, còn mua thêm ít xiên nướng nè
-Lam mắt to em đây là muốn chết sao? Con gái không thể nhẹ nhàng chút à?
Lão đại của bọn họ bị cánh cửa đâm thẳng vào đầu đang đứng nhìn ba người bọn họ một cách đầy sát khí.
-Haha chúng em không biết anh đang đứng đấy thành thật xin lỗi
Cả ba tỏ ra vô cùng hối lối liền nhanh chóng đóng cửa kéo anh vào trong nhà, bên trong phòng khách Bùi Tố đã chuẩn bị bàn tiệc xong xuôi.
-Bùi tổng lâu quá không gặp ngài
-Lâu rồi không gặp mọi người, chị Lam Kiều biết chị thích ăn bánh ngọt em có đặt nhiều lắm. Cứ tự nhiên như ở nhà
-Được được đương nhiên chị tự nhiên. Bùi Tố này lâu này không gặp em đúng là vẫn đáng yêu như ngày nào, còn lão đại vẫn đáng sợ như ngày nào
Lạc Vi Chiêu đang ngồi ngay ngắn trên sofa chườm túi đá mà Tiểu Ngũ đưa cho, tay thì bận chỉ dẫn Tiêu Hàn Dương bày xiên nướng ra đĩa mang lên phòng khách, nghe Lam Kiều nói mà chỉ muốn bay qua đập cho cô một trận ra hồn, lão đại không dạy dỗ đàn em liền giở thói muốn ám sát lão đại đây mà
-Lam mắt to em còn dám nói cánh cửa nhà đáng kính của tôi đập thẳng vào đầu tôi vì ơn phước của em đấy.
-Em xin lỗi, em thật sự không biết lúc đó lão đại đứng ngay cánh cửa vậy mà.
-Bộ lần đầu em qua nhà tôi chắc, em càng nói tôi càng thấy là em cố tình
-Thôi thôi anh cũng đừng trách chị ấy làm gì, nên dịu dàng với con gái một chút a
-Đúng đúng chỉ có Bùi Tố là yêu chị nhất nào cho em một xiên to nhất
Lam Kiều thấy chủ tịch của lão đại nhìn kiểu gì cũng đứng về phía mình nên quyết định không thèm quan tâm đến anh nữa, trực tiếp quay qua bàn chuyện trên trời dưới đất với Bùi Tố nào là bánh ngọt tiệm nào ngon, hay là sao mà cậu lại chịu được tính tình của lão đại nhà cô chẳng hạn.
Ba người bọn họ trước đây từng là đàn em khi Lạc Vi Chiêu khi anh còn làm ở quán ăn. Ba người họ đều vô tình đến của anh để ăn tối, thì gặp một đám côn đồ ăn xong không muốn trả tiền lại còn muốn đánh người, ba người họ liền giúp ông chủ của anh đứng ra can ngăn, nhưng những tên đó căn bản không muốn dừng lại cứ tiếp tục gây sự đến khi anh nghe một nhân viên báo tin liền chạy ra cho những tên đó một trận, ba người họ cũng có phụ giúp anh chút ít, từ đó ngày nào họ cũng đến quán để ăn còn giới thiệu thêm nhiều đồng nghiệp rồi không biết từ lúc nào bốn người bọn họ trở nên thân thiết tất nhiên anh là lão đại rồi.
Những từ khi anh trở thành thư ký chủ tịch vì bận rộn với công việc nên tần suất họ gặp nhau cũng giảm mỗi tháng chỉ cố định gặp nhau 7 ngày. Nhưng chủ yếu là toàn ở quán ăn năm đó anh làm. Ông chủ thì vẫn nhớ họ những người nhiệt huyết giúp ông năm đó lần nào đến cũng toàn không chịu lấy tiền, sau bị anh nói không đến nữa ông mới chịu lấy tiền nhưng đồ ăn trong mỗi đĩa lại tăng lên đáng kể. Ba người bọn họ một người là IT, một người là hacker còn một người chuyên làm về mảng an ninh mạng, tất nhiên là mỗi người làm ở một công ty khác nhau. Trong đó có hai công ty là đối tác hợp tác lâu dài của Bùi thị. Cũng không hiểu cơ duyên nào để ba nhân tài đó trở thành đàn em của anh. Lúc đó anh còn nghĩ ba cái người này rảnh đến vậy sao? Ngày nào cũng đến quán ăn tìm anh năn nỉ anh nhận họ làm đàn em.
Ngày anh dẫn Bùi Tố cùng đến gặp họ sau một năm làm ở Bùi thị bọn họ liền nhìn Bùi Tố rồi hỏi một câu khiến anh muốn quăng cả ba xuống biển cho cá mập ăn
-Bùi tổng nè anh nhìn ra lão đại của chúng tôi có điểm gì ưng mắt vậy? Chỉ được cái hơi đẹp trai còn lại bốc đồng, nóng tính đã vậy còn là cẩu độc thân nữa chứ
Anh ước gì thời gian quay trở lại anh thề lúc đó anh sẽ không nhận họ làm đàn em đâu. Đúng là lão đại lâu không dạy dỗ đàn em liền ngứa đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro