Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Log_04]

Kế hoạch anh và cậu bàn ngày hôm qua là cả hai sẽ dậy sớm đi thăm mộ mẹ của cậu, nhưng thời tiết hôm nay vừa lạnh ngoài trời lại còn đang mưa to, kế hoạch ra mắt phụ huynh của đôi bạn trẻ hôm nay không biết có thực hiện được hay không nữa. Không khí trong phòng lúc này vừa đủ để sửa ấm cho đôi bạn trẻ đang nằm trên giường

Vì sự dụ dỗ của ai kia mà anh đã dọn hẳn đồ qua phòng của người ta từ tối hôm qua thật không có tiền đồ mà. Bao năm gìn giữ bây giờ rơi vào tay tên nhóc con mà anh nuôi từ nhỏ, đồng hồ sinh học của anh vẫn rất đúng giờ chỉ là hôm nay anh không vội rời giường vì đang bận ngắm mỹ nhân trong lòng. Tên nhóc trong lòng như chú mèo con tìm kiếm hơi ấm mà chui rúc vào trong lòng anh, đứa nhóc này chỉ khi ngủ mới ngoan ngoãn thế này thôi còn bình thường mở miệng ra là lại trêu chọc anh. Để lấy lại bao lần bị tên nhóc này trêu chọc anh nhân lúc cậu còn ngủ liền trộm ăn đậu hủ coi như bù trừ cho những lần bị trêu chọc của mình

Cậu bị anh ăn đậu hủ cũng có vẻ rất thoải mái mà hợp tác lâu lâu còn phát ra vài tiếng kêu nghe thật êm tai, anh nhìn liền biết ngay tên nhóc này đang giả vờ liền cắn mạnh vào tai cậu một cái

-Nhóc con dám trêu anh

-Đúng là thư ký Lạc tinh mắt nhìn liền biết ngay em đang giả vờ, nhưng mà thư ký mà lại trộm ăn đậu hủ lúc sếp đang ngủ nên phạt vào tội gì đây?

-Chủ tịch Bùi hình như cũng rất thoải mái nha sao có thể đổ hết tội cho tôi được vậy không công bằng

Cậu tặng cho anh một ánh mắt thân thiện rồi liền chui rúc vào lòng người ta như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm từ chủ nhân.

-Chủ tịch Bùi em nói xem mưa đến khi nào mới tạnh đây

-Em không biết nhưng có vẻ anh rất muốn mau chóng ra mắt mẹ chồng nhỉ

-Em bớt lắm lời đi anh cần gặp mẹ em để thú tội

Cậu nhìn vẻ mặt có chút bối rối của anh liền biết anh đang đề cập đến vấn đề gì ngay.

-Em tự nguyện mà có gì mà anh phải cảm thấy có lỗi chứ.

Mặc dù cậu nói như vậy nhưng anh vẫn áy náy lắm, ai lại ăn sạch đứa bé do chính mình nuôi lớn như thế chứ

-Em cứ mặc kệ anh, bây giờ thì mau dậy ăn sáng đi

-Thư ký Lạc đang mưa mà

-Mưa ngoài trời không liên quan đến việc ở trong nhà mau lên

Anh dứt khoát kéo tay con mèo lười kia rời giường để vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một căn nhà nhỏ ấm cúng khá xa nơi thành phố có một đôi vợ chồng đang cùng nhau ăn sáng.

-Ông nói xem thằng bé ở ngoài lâu như thế có nhớ chúng ta không?

Người đàn ông vẫn tiếp tục ăn sáng vừa xem tin nhắn báo cáo mà trợ lý vừa gửi, nội dung tin nhắn cũng không có gì đặc biệt chỉ là có vài chỗ khiến ông hơi không biết nên nói thế nào chẳng hạn như “Cậu Lạc dạo này sống rất tốt, còn đang yêu đương”

Yêu đương???????? Con cái nhà ai mà bị thằng con trời đánh của ông dụ dỗ thế không biết, ông liền phản hồi bảo trợ lý điều tra kỹ càng cho ông

-Bà cứ yên tâm nó dám bỏ nhà ra đi thì dám quay về

Bà nhìn ông chồng của mình mà tức không chịu được, ngày hôm đó ông tức giận quá đánh cho con trai mình một cái liền đuổi nó ra khỏi nhà ai mà ngờ thằng con trời đánh với cái tính thiếu gia từ nhỏ vậy mà dám bỏ đi thật, đến giờ cũng chưa vác cái mặt về, ông thì tất nhiên vẫn luôn âm thầm theo dõi con trai mình, ai mà ngờ thằng con ông vậy mà lại ổn áp hơn ông tưởng trông cũng trưởng thành phết, mặc dù lâu lâu có hơi bốc đồng

-Ông cứ khắc khe với con thế mà bảo nó quay về, gặp tôi tôi đi luôn ấy

-Rồi rồi là lỗi của tôi, tôi cũng không nghĩ là nó dám bỏ đi thật

-Con ông ấy tính nết giống ai không biết, giận ông thì giận đi tôi có làm gì nó đâu cũng không thèm gọi điện về hỏi thăm mẹ nó một tiếng

-Rồi rồi để tôi tìm ngày thích hợp đi gặp nó

-Ông sẽ xin lỗi con và kêu nó quay về chứ? Và không ép buộc nó

-Tôi biết rồi bà cứ nói mãi, mấy năm nay tôi hối lối rồi được chưa, thật ra lúc đầu tôi cứng ngắc như vậy vì sợ nó tuổi trẻ bồng bột mau yêu chóng chán ai mà ngờ nó lì giữ vậy

-Nó lì giống ba nó ấy, thôi hôm nay tôi có hẹn với vài bà bạn giờ chuẩn bị đi đây, ăn xong nhớ dọn rửa đấy

Hai vị đây chính là phụ huynh của Lạc Vi Chiêu, mẹ Mục và ba Lạc (Đoạn này mình không biết lên lấy tên theo nguyên tác hay không nên mình ghi là mẹ Mục và ba Lạc nhá)

Hai vị phụ huynh nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng lại cực kỳ chiều chuộng anh, mẹ Mục thích một đứa con gái mềm mại đáng yêu nhưng con trai bà lại khác hẳn, nó vừa cao vừa lì vừa ương bướng y như ba của nó vậy. Ba Lạc thì có vẻ nghiêm khắc hơn với anh nhưng chung quy ông cũng hết mực chiều chuộng anh, lúc anh nói mình thích nấu ăn và muốn trở thành đầu bếp ông đã phản đối. Từ nhỏ đến giờ ông luôn hướng anh đến vị trí tiếp quản công ty thay ông, mà giờ thằng nhóc này lại muốn làm đầu bếp? Coi có tức chết ông không chứ. Mẹ Mục thì vẫn ủng hộ anh, nhưng ba Lạc thì lại không đồng ý, ông nghĩ thằng con mình lại vớ vẩn được vài tháng rồi sẽ chán ngay nên kịch liệt phản đối anh.

Anh là một đứa ương bương còn được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ chưa có việc gì anh muốn mà anh không làm được nên liền lén sau mỗi buổi học trốn hết các giờ tự học buổi tối để đi đến quán ăn mà học hỏi kinh nghiệm. Ông chủ quán ăn thấy anh ham học vậy cũng nhận anh làm đồ đệ, hằng ngày sau mỗi buổi học ở trường anh đều đến quán của ông để học cách nấu, lúc đầu anh nấu chưa được ngon lắm nhưng mỗi ngày anh đều cố gắng, cuối cùng anh đã có thể giúp ông nấu ra những món ngon để đãi khách, khách hàng cũng rất hài lòng với các món ăn của anh vì thế quán của ông ngày càng đông khách.

Thời gian đầu anh làm không công cho ông để trả tiền học phí, thật ra là ông dạy miễn phí cho anh nhưng anh kiên quyết muốn trả tiền nên ông cũng không còn cách nào khác. Sau khi ông bảo đã lấy đủ học phí của anh thì bắt đầu anh có tiền lương đều đều mỗi tháng, vì doanh thu của quán mỗi ngày một tăng nên ông trả lương cho anh cũng khá hậu hĩnh. Cứ nghĩ những ngày tháng được làm điều mình thích kéo dài mãi ai mà ngờ ngày hôm đó ba Lạc lại tìm đến đúng nơi anh làm còn lôi anh về nhà mắng cho một trận

-Con đang làm gì ở đó?

-Ba nhìn còn không thấy sao? Con làm đầu bếp

Ba Lạc nhìn anh trả lời với ông như đây là điều hiển nhiên liền tức đến mức muốn tát cho anh một cái nhưng tay vừa giơ lên liền bị mẹ Mục chặn lại

-Ông nó à bình tĩnh đi, tôi thấy con nó làm được cứ để nó làm, trải nghiệm sớm cũng tốt mà

-Bà nhìn nó xem các buổi tự học buổi tối nó bỏ hết

-Nhưng con vẫn ôn bài đầy đủ mà

-Còn dám trả lời, có phải ba nuông chiều mày quá nên mày hư rồi đúng không?

-Ba à con theo đuổi ước mơ có gì sai đâu mà ba phải căng thẳng thế, hơn nữa con cũng không thích mấy công việc ở công ty của ba đâu

-Con vừa nói cái gì?

Mẹ Mục thấy tình hình không ổn lắm liền đến vuốt lưng cho ông xã mình

-Ông à bình tĩnh đi, con nó nói đúng mà nó vẫn học bài đấy con nó thích cứ để nó làm công ty thì mình tính sau

-Mẹ chỉ có mẹ là hiểu con

-Ba cấm con theo đuổi cái đam mê của con nghe chưa, từ nay tập trung học hành cho ba con mà còn bén mảng đến quán nữa là ba không để yên đâu

-Ba nói gì chứ, ba đừng có quá đáng. Ước mơ của con là trở thành đầu bếp chứ con không hứng thú với cái cơ ngơi đồ sộ kia của ba đâu, ba muốn để lại cho ai thì để đi

Ông thật không thể nào chịu nổi cái tính ương bướng muốn gì được đó của anh, trong lúc quá nóng giận ông liền tát cho anh một cái, anh khá bất ngờ vì cái tát mà ba mình vừa ban cho mình

-Nếu con vẫn nhất quyết như vậy thì mau dọn đồ đi ra khỏi nhà của ta

Mẹ Mục nhìn con trai bị đánh mà xót hết cả lên liền đi tới xoa khuôn mặt ửng đỏ của anh

-Ông à sao ông lại đánh con như vậy, con trai ba con chỉ là hơi nóng giận một chút thôi

-Mẹ con không sao đâu, được nếu ba đã nói như vậy thì con đi đây

Anh liền đi ngay lên phòng gom ngay vài bộ đồ và những vật dụng quan trọng rời đi ngay trong đêm mặc kệ mẹ anh có khuyên ngăn thế nào. Với số tiền anh nhận được từ bác chủ quán anh đã mua được một căn nhà nhỏ và tiếp tục đi học chiều đến thì ghé quán của ông để làm việc. Sau khi tốt nghiệp anh vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Sau một thời gian làm việc ở quán của ông thì vào một ngày mưa anh gặp cậu, cậu nhóc từ sau hôm tá túc ngày mưa thì hầu như ngày nào cũng tá túc nhà anh như đó là nhà của mình.

Sau một thời gian ba cậu cũng qua đời vì bệnh cậu chính thức lên tiếp quản công ty, lúc đầu khá khó khăn cho cậu vì còn quá trẻ đã phải gánh vác nhiều như thế nhưng cậu quả thật rất giỏi cậu đã chứng minh được cho tất cả những người trong công ty rằng cậu xứng đáng với vị trí chủ tịch của Bùi thị cùng với sự giúp sức của thư ký Lạc. Anh cũng không hiểu sao ngày hôm đó tên nhóc kia vì quá mệt mỏi liền uống say rồi đến nhà anh khóc lóc vì công việc áp lực, sau đó anh liền đến quán xin ông nghỉ việc và nộp CV vào công ty của cậu với chức vụ thư ký chủ tịch. Sau đó cùng với sự hỗ trợ của anh ở phía sau cậu đã lấy được lòng tin cũng như địa vị của cậu trong lòng các nhân viên đã cải thiện đáng kể, công ty cũng ngày một phát triển.

Căn nhà nhỏ ấy của anh vẫn như vậy có điều bọn họ sẽ về đấy vào ngày thứ sáu còn những ngày khác sẽ ở nhà của cậu vì nó khá gần công ty, ít nhất là không xa như nhà của anh. Còn về phần ba mẹ mình từ sau khi bỏ nhà đi anh chưa từng liên hệ với họ lần nào, anh nghĩ nếu liên lạc chắc chắn ba Lạc chắc chắn sẽ nghi ngờ quyết tâm của anh nên anh quyết im bặt từ lúc bỏ đi tới giờ luôn. Nhưng anh không biết rằng ba Lạc luôn có tay mắt theo dõi mọi hoạt động của anh và báo cáo lại cho ông, dần dần ông cũng tin tưởng rằng con trai của mình đã lớn rồi nhưng vẫn chưa là thời điểm thích hợp để ông đến gặp anh.

------------------------------------------------------------

Chúc các bạn nghỉ lễ và đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro