Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Log_03]

Từng món ăn lần lượt được bưng lên, chiếc bếp được nung nóng từ lúc nảy đến giờ bây giờ đã đến lúc nướng thịt rồi. Từng miếng thịt được cho lên vỉ nướng, hai người đàn ông đang bận rộn nướng thịt, con mèo nhỏ thì ngoan ngoãn ngồi nhìn hai anh bận rộn.

Trời hôm nay để mà nói lạnh thì không đúng, chỉ hơi se se lạnh một chút, nhưng ngồi gần bếp nướng thế này mà choàng thêm cái khăn này thì quả thật khá nóng. Bùi tổng nói muốn đi vệ sinh, liền đi vào nhà vệ sinh tháo khăn choàng ra để tìm chút không gian. Bên trong lớp khăn choàng Bùi tổng đã bận một chiếc áo cổ lọ nhưng có vẻ vẫn không che được hết dấu vết của ngày hôm qua.

Nhìn dấu vết của ngày hôm qua Bùi tổng có chút hài lòng dù chưa có lời tỏ tình nào nhưng bước đầu như này cũng ổn ổn. Choàng lại chiếc khăn lên cổ cậu quay lưng bước ra ngoài, nhìn thấy hai anh của mình đang thảo luận về vấn đề gì đấy

-Các anh đang nói về tình hình kinh tế ở Tân Châu à, anh à hay anh thôi việc bên đấy qua công ty em làm đi. Sẽ không ngược đãi anh

Bùi Tố vừa nói vừa gắp miếng thịt được thư ký Lạc gắp cho cho vào miệng, thịt mềm mọng nước không quá dai được nêm nếm khá vừa vị, nướng trên bếp than càng tang thêm hương vị. Bùi tổng khá thích món này, đặc biệt hơn là được ai đó nướng và gắp cho. Cậu cũng không thể để người ta chăm lo cho mình không được cậu cũng gắp một miếng thịt để vào chén của người nọ, người nọ nhìn hành động của cậu liền mỉm cười hài lòng. Đào Trạch nhìn đôi trẻ này có chút kỳ lạ nha

-Hai người các cậu có gì muốn nói với tôi không?

Đôi trẻ nghe câu hỏi của Đào Trạch thì có chút hơi dừng động tác của mình lại nhưng cậu đã mong chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày

-Có chuyện gì về em mà anh không biết chứ?

-Bình thường hai người cãi nhau ghê lắm mà hôm nay làm sao thế?

-Tui không rảnh mà chấp chủ tịch Bùi hơn nữa người làm công ăn lương như tôi đâu dám to tiếng với người ta, người ta đuổi việc tôi ông nuôi tui sao?

-Thư ký Lạc à em nghe hết những gì anh nói đấy, em có thể quy anh vào tội nói xấu cấp trên trừ nửa tháng lương đó

Thư ký Lạc nghe Bùi tổng nói vậy cũng chỉ tặng cho cậu một cái liếc mắt nhẹ nhàng rồi tiếp tục công việc hầu hạ cấp trên của mình. Đào Trạch nghe như hai người họ sắp chiến tranh liền ngăn cản

-Được rồi thân tui tui còn lo chưa xong sao mà nuôi nổi ông

-Anh Đào Trạch công việc của anh dạo này ổn chứ?

-Tạm thời thì vẫn ổn nhưng giám đốc đang giao cho anh một hợp đồng khá khó nhằn

-Công ty nào để em giúp anh

-Công ty của em đấy

-Vậy thì càng tốt có gì mà khó

Đào Trạch nghe cậu hỏi thì bỗng nhiên im lặng không đáp, cậu cũng đoán sơ được một chút. Công ty mà Đào Trạch đang làm chuyên về sản xuất linh kiện điện tử là một công ty có tiếng. Bùi Tố từng nghe nói về công ty này rồi và họ cũng nhiều lần mang hợp đồng qua ngỏ ý muốn ký kết với công ty của cậu nhưng lần nào cũng thất bại. Vì điều khoản thì rõ là bất lợi cho công ty cậu sản phẩm mẫu thì bắt đích thân cậu đi một mình đến nhà riêng của giám đốc công ty để xem.

Cậu từng hỏi qua người mang hợp đồng tới vì sao sản phẩm mẫu mà lại xem ở nhà riêng người nọ chỉ đáp vì giám đốc của họ yêu cầu. Những lần sau các điều khoản trong hợp đồng có thay đổi vài chỗ nhưng phần lỗ nhiều vẫn nghiêng về phía công ty cậu và đặc biệt vẫn phải đến nhà riêng của giám đốc.

Thư ký Lạc nghe đến lời đề nghị liền đuổi người về không ký hợp đồng nữa, lần này lại muốn hợp tác mà lần này còn đích thân giao cho Đào Trạch. Không biết là vị giám đốc này biết Đào Trạch thân với cậu hay do Đào Trạch là nhân viên chuyên cần hợp đồng nào giao qua tay Đào Trạch cũng thành công mỹ mãn.

Sau khi tạm biệt Đào Trạch anh lái xe đưa cậu về nhà, vừa lên xe cậu đã nhanh chóng tháo khăn quàng cổ vứt ra ghế sau.

-Nóng chết em rồi

Anh nhìn loạt hành động của cậu mà có chút buồn cười

-Lúc nảy ai bảo lạnh cơ mà

-Không còn cách nào khác, không thể để anh Đào Trạch thấy dấu vết ngày hôm qua được kẻo anh ấy hỏi thì làm sao

Anh nghe cậu nói liền có chút chột dạ, rõ ràng là do cậu quyến rũ anh trước chứ anh cũng đâu muốn mạnh tay thế chứ.

-Bùi tổng à ngài cũng nên xem lại trên lưng tôi cũng không ít dấu vết do ngài để lại đâu

-Vậy tôi nên làm gì để bù đắp cho thư ký Lạc đây

Anh nhìn vẻ mặt không đứng đắn của cậu thì có chút bất mãn cái tên nhóc này quả là điếc không sợ súng, anh đưa tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cậu

-Tôi cần ngài ngồi yên để tôi lái xe về nhà, về nhà sẽ hâm sữa cho ngài được chưa. Lúc nảy ăn nhiều đồ dầu mỡ có khó chịu không

-Được người nào đó xoa cho nên không khó chịu. À mà chuyện hợp đồng lúc nảy anh Đào Trạch nói

-Anh đã nói Đào Trạch gửi qua cho anh xem lần này đích thân anh sẽ đứng ra ký hợp đồng.

-Hắn tìm nhiều cách để tiếp cận em như vậy không biết có ý gì đây

-Mặc kệ hắn có ý gì nhưng dạo gần đây có vài tin đồn không tốt về công ty đấy, anh cũng kêu Đào Trạch nộp đơn rồi nộp CV qua bên chúng ta

-Anh Đào Trạch đồng ý sao?

-Tất nhiên là không nhưng cậu ấy sẽ nghỉ ở đấy

Cậu vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài vừa lơ đảng nghe anh nói chuyện

-Lịch trình ngày mai của chúng ta có gì nhỉ thư ký Lạc?

Lạc Vi Chiêu nghe ai đó hỏi liền biết cậu ngày mai muốn đi đâu đó

-Trước mắt lịch trình của em ngày mai khá rảnh rỗi, có nơi nào đặc biệt muốn đi không

-Em muốn đi thăm mẹ, nhân tiện cũng muốn giới thiệu “con dâu” cho mẹ

Tên nhóc này lại muốn trêu chọc anh rồi đây

-Được ngày mai anh chở em đi

Cậu nghe được câu trả lời của anh liền không kiềm chế được muốn trêu chọc anh một chút

-Ra là anh cũng nôn gặp mẹ chồng sao?

Anh chỉ tặng cho tên nhóc con đó một cái lườm cháy khét rồi tiếp tục lái xe. Tên nhóc đó sơ hở là muốn trêu chọc anh, anh còn chưa tên đó một lời tỏ tình chính thức nữa. Anh nghĩ với gia thế của Bùi tổng đây mà chỉ vài lời tỏ tình sơ xài thì sẽ bị tên đó cười cho một cái vào mặt. Nhưng những cách tỏ tình như bàn ăn sang trọng, xếp hoa trái tim anh lại thấy nó quá đại trà, anh vẫn đang tìm một cách riêng cho mình để tên nhóc ấy nhớ mãi.

Thật ra điều khiến anh đến giờ này vẫn chưa mở miệng không hẳn là vì tỏ tình như thế nào mà là vì anh chưa biết mở miệng nói sao về gia đình mình cho cậu biết. Anh nhớ lúc đó khi cậu hỏi anh chỉ trả lời đại khái rằng anh là trẻ mồ côi, bây giờ nghĩ lại thì lúc đó sĩ diện làm gì mà không nói thẳng là mình bị ba đuổi khỏi nhà đi chứ, để tên nhóc đó lúc đó còn khóc lóc với anh bảo khi nào lớn sẽ bảo boc anh suốt đời. Bây giờ tên nhóc đó lớn rồi còn là chủ tịch tập đoàn của Bùi thị không những vậy tên nhóc đó lúc nào cũng bày hết trò này đến trò kia để quyến rũ anh, anh mặc dù cũng có vài mối tình vắt vai nhưng cùng lắm chỉ nắm tay ôm ấp còn chuyện kia thì lần đầu tiên của anh chính là ngày hôm qua cùng tên nhóc đó. Những mối tình trước cùng lắm anh đồng ý quen là do người ta cứ bám riết lấy anh nên anh chấp nhận thôi, trong lúc quen càng hời hợt không có cảm xúc nên toàn bị đề nghị chia tay sau vài tuần bên nhau.

Không hiểu tên nhóc này có gì đặc biệt mà lại thu hút anh như vậy, lần đầu tiên gặp cậu anh ấn tượng vì Bùi Tố quả thật khá là ưa nhìn, dù còn nhỏ nhưng đường nét trên gương mặt cậu rất sắc nét. Và điều đặc biệt là tính cách của tên nhóc ấy dù con nhỏ nhưng cậu rất kiên trì và khá lì lợm, từ sau khi trú mưa ở nhà anh mà hầu như ngày nào tên nhóc ấy cũng tới anh có đuổi cỡ nào cũng không đi, cậu nhóc lúc đó cứ đinh ninh với anh rằng cậu không có nhà, nhưng anh nhìn kiểu gì cũng nhìn ra một cậu ấm ăn sung mặt sướng nhưng tính cách thì khá ương bướng.

Sau nhiều lần đuổi không đi thì anh cũng mặc kệ hằng ngày đều chờ tên nhóc ấy đến nhà ăn chực, có hôm thì ngủ lại, Đào Trạch lúc đầu còn tưởng anh có con nhỏ lớn từng này mà giấu bạn bè liền bật chế độ phụ huynh răn dạy anh một tràn dài thật dài làm anh nhức hết cả đầu. Sau khi để người bạn thân của mình xả hết tên nhóc con kia liền phán một câu xanh rờn trước khi anh kịp mở miệng giải thích

-Em làm gì có người ba nào tệ như anh ta, qua nhà anh ấy mười lần toàn cho em ăn mỳ em ngán lắm rồi. Em muốn ăn cơm

Khóe mắt anh giựt giựt vài cái sau lời nói của tên nhóc ấy và anh phải chịu đinh tai nhức óc một lần nữa nghe Đào Trạch răn dạy về chế độ dinh dưỡng của trẻ em, nào là trẻ em ăn nhiều mỳ quá không tốt, trẻ em thì phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng nào là sinh ra thì phải nuôi cho đàng hoàng. Hừ anh khinh, anh mà sinh ra thằng nhóc như cậu anh thà đẻ trứng ra ăn còn hơn, mà khoan anh làm sao sinh được nó đẻ bằng nách à.

Lúc đó tên nhóc đó chính là bị Đào Trạch chiều đến hư, suốt ngày chỉ biết chơi game học hành thì không lo. Anh mà nhắc nhở thì liền cằn nhằn anh. Ấy thế mà không hiểu vì sao anh lại có những giấc mơ kỳ lạ về tên nhóc đó mới hay. Đúng là oan nghiệt mà, từ lúc đó anh biết mình phải có khoảng cách với cậu một chút, vì cậu còn trẻ tương lai còn dài anh lúc đó chỉ là tên đầu bếp quèn bị ba đuổi liền xách vali rời khỏi nhà để theo đuổi ước mơ

Vậy mà bây giờ anh lại là thư ký của cậu còn cậu ngồi bên cạnh anh đây đã lớn hơn đã tiếp quản được một công ty lớn thời gian đúng là trôi nhanh thật.
------------------------------------------------------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro