Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cuộc thi Hunter.

Nhà có 2 mỹ nam bảo kê
(¬‿¬ )

Hisaku: giống người xíu rồi đó.

Riku: 🙂 [ Delete Hisaku ]

Hisaku: yamate! Đừng mà tác giả!!!

Satoshi, Memory: đáng đời
乁( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ ) ㄏ

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Một tuần sau Satoshi và Kurapika cuối cùng cũng tới được địa điểm thi, không hẳn là địa điểm thi. Vì theo như lời thuyền trưởng của con tàu thì ông sẽ dẫn họ tới địa điểm thi. Lúc trên tàu họ đã quen biết được với một anh chàng nhìn như ông chú nhưng thật ra chỉ mới 18 tuổi tên Leorio và một cậu bé đầu nhím màu xanh lá cây tên Gon. Sau sự kiện cứu thủy thủ đoàn trên tàu thì họ cũng dần thân nhau hơn. Giờ đây cả bốn người đang nghe theo chỉ dẫn của một bà lão để tới chỗ hoa tiêu, người dẫn đường đến cuộc thi Hunter.

- ah!? Cứu với!!!

Bốn người ngay lập tức chạy tới ngôi nhà trước mặt, vừa bước vào họ đã thấy một con hồ ly to bự đang ôm lấy một cô gái. Kế bên nó là một chàng trai đang bị một đống đổ nát đè lên, anh ta dù đang thương tích đầy mình nhưng vẫn muốn cố gắng giúp cho cô gái. Sau khi con hồ ly chạy mất thì Kurapika và Gon đuổi theo con hồ ly, còn Satoshi và Leorio thì ở lại chăm sóc cho chàng trai.

- này anh không sao chứ. ( Satoshi )

Satoshi và Leorio đỡ anh chàng dậy, Leorio thì băng bó, Satoshi thì rửa và bôi thuốc cho vết thương.

- cô gái lúc nãy... ( Satoshi )

- cô ấy là vợ tôi. ( anh chàng )

Nghe vậy Satoshi bỗng nhíu mày, anh nghĩ gì đó xong lại quan sát vết thương trên người chàng trai.

" Ra là vậy. "

Một lúc sau Kurapika và Gon đã trở lại, sau màn phân tích của Kurapika thì Gon và cậu đều đậu. Chàng trai thắc mắc nhìn sang Satoshi, người cũng đã phát hiện nhưng chưa giải thích.

- còn cậu. Tại sao cậu lại phát hiện chúng tôi là đang diễn.

- là do khuôn mặt của hai người. ( Satoshi )

- khuôn mặt? ( hai anh em )

- không biết hai người có phát hiện ra hay không, nhưng hai người có nét tương đồng. Đối với người bình thường khi gặp trường hợp này thì sẽ nhận định là người thân. Nhưng lúc đó anh lại nói cô ấy là vợ mình, tôi biết nếu hai người là họ hàng xa thì cũng có khả năng kết hôn với nhau. Vì vậy tôi mới chuyển sang quan sát vết thương của anh, vết thương là thật nhưng nó lại không giống như anh đã trải qua một cuộc giằng co. Nó giống như anh cố ý tạo ra thì hơn, vết cào trên cánh tay anh dù chảy máu nhiều nhưng không có khả năng gây thương tổn lớn. Người tạo ra vết thương này chỉ muốn làm cho có chứ không muốn anh gặp nguy hiểm, mà với tình thế hai bên giằng co như vậy. Hồ ly lại không nỡ tổn thương anh vậy thì chỉ có thể kết luận là giả. ( Satoshi )

M.n bất ngờ vì anh đã để ý kỹ đến vậy, Kurapika tò mò hỏi thì Satoshi chỉ cười cho qua.

" Là một ninja kiêm y nhẫn trong đội, việc quan sát đối tượng lẫn vết thương một cách kỹ lưỡng là một việc bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn. "

Hôm sau hồ ly cha liền đưa cả bọn đến nơi tập hợp, Satoshi giật giật mí mắt nhìn quán thịt nướng trước mặt.

- đây là nơi tổ chức sao!? ( Leorio )

- không phải đang đùa đấy chứ. ( Satoshi )

- đúng là cuộc thi kì lạ. ( Kurapika )

Hồ ly cha dẫn đầu bước vào trong, đọc mật khẩu xong họ liền được đưa vào một căn phòng tách biệt hẳn với xung quanh. Vừa thưởng thức món thịt, cả bọn vừa chờ thang máy đi xuống.

- thịt hơi dai. ( Satoshi )

- ân, chắc do chưa chín lắm. ( Kurapika )

- cũng hơi mặn nữa. ( Gon )

- được ăn miễn phí mà mấy người đòi hỏi quá. ( Leorio )

Không lâu sau cả bọn đã tới nơi, cánh cửa thang máy mở ra, một sinh vật kì lạ đưa bảng số cho bọn họ, Satoshi là 406. Nhìn đám người hung tợn lẫn quái dị trước mặt khiến Satoshi rùng mình.

" Nhìn xấu ác, cuộc thi ninja trung đẳng nhìn thì như thi sắc đẹp còn cuộc thi này thì... Nhìn đau mắt quá. "

- ôi mẹ ơi!? Đó là người đinh hen gì, bấm lỗ nhiều như vậy thật sự không đau sao!? ( Satoshi )

Anh nhỏ giọng gào thét, nhưng đủ lớn để ba người còn lại nghe thấy kể cả chính chủ và tên hề nào đó. Satoshi rùng mình nhìn sang tên hề tóc đỏ đang mỉm cười như biến thái kia.

" Hết người đinh rồi tới tên hề, thẩm mỹ của cái cuộc thi này còn không vậy! Khoan!? Tên hề, tóc đỏ!? Đừng nói đó là tên trong cảnh báo của chú Ben đấy nhá!? Thẩm mỹ của thế giới này thật khiến người sợ hãi. "

Satoshi lập tức quay đầu đi, anh hận không thể chọt mù hai mắt mình để không phải nhìn tên biến thái kia nữa. Bỗng có một ông chú mập mập lùn lùn tiến về phía bọn họ.

- xin chào, tôi là Tonpa. Đây là lần thứ 35 tôi tham gia cuộc thi này. Nên nếu có gì m.n có thể hỏi tôi, đây coi như là lễ gặp mặt. ( Tonpa )

Nói rồi gã đưa mấy lon nước ép qua, Satoshi nhíu mày không nhận, Gon và Leorio thì vui vẻ cầm lấy, Kurapika chỉ gật đầu nhận lấy cho có lệ chứ không uống. Ngay khi Leorio tính uống thì.

- nó hình như bị hư rồi Tonpa thúc. ( Gon )

Nghe vậy Leorio liền hốt hoảng làm đổ luôn lon nước, Tonpa thấy kế hoạch không thành liền giả vờ xấu hổ xin lỗi rồi chuồn đi mất. Sau khi thấy Tonpa đi xa thì Satoshi mới nói.

- cẩn thận né hắn ra. Tên này không phải dạng tốt lành gì cho cam. Thi một cuộc thi mà tận 35 lần cũng đủ để chứng tỏ hắn yếu cỡ nào.

Satoshi khinh bỉ xong liền tìm chỗ ngồi nghỉ một lúc. Không lâu sau giám khảo liền xuất hiện, giám khảo là một nam nhân có ria mép nhưng lại không có miệng. Ông ta bảo m.n đi theo mình để vượt qua vòng thi.

Vài phút đầu thì còn ổn, nhưng từ từ m.n liền phát hiện ông ta đang tăng tốc. Thấy vậy các thí sinh bắt đầu tăng tốc theo.

Đã hơn nửa tiếng nhưng giám khảo vẫn chưa dừng lại. Các thí sinh có vài người dần kiệt sức, điển hình là Leorio.

- ôi trời! Sao còn chưa tới nơi nữa! Tôi sắp kiệt sức rồi!!! ( Leorio )

- thay vì gào thét thì sao anh không cố giữ sức để chạy đi, ông chú. ( Kurapika )

Hai người bắt đầu tranh chấp nhưng sau đó sự chú ý của Leorio liền chuyển sang một cậu nhóc tóc trắng đang dùng ván trượt.

- nè nhóc, như thế là phạm quy đó!!! ( Leorio )

- không có đâu. Giám khảo chỉ nói là theo kịp ông ấy, chứ không có nói bằng cách nào nên em nghĩ cậu ấy làm vậy là phù hợp với cuộc thi. ( Gon )

- Gon!? Em đang bên phe nào vậy!? ( Leorio )

- thằng bé nói đúng mà Leorio, vòng này không có quy định rõ ràng nên việc lách luật là đương nhiên. ( Satoshi )

Satoshi mặt không hề có một chút mệt mỏi, cười giải thích. Cậu nhóc kia liền chú ý nhìn anh và Gon, sau đó cậu nhóc liền nhảy khỏi ván trượt để chạy cùng m.n.

- xin chào, tôi là Killua, 12 tuổi. Rất vui được biết m.n. ( Killua )

- tớ là Gon, năm nay cũng 12 tuổi. Rất vui được biết cậu. ( Gon )

- anh là Satoshi, 16 tuổi. Rất vui được biết em. ( Satoshi )

- anh là Kurapika, 16 tuổi. Rất vui được gặp. Còn ông chú này là Leorio. ( Kurapika )

- nè! Tôi chỉ mới có 18 tuổi thôi đó! Ông chú cái gì hả!!! ( Leorio )

Killua bất ngờ nhìn chằm chằm Leorio.

- chú đang lừa người đúng không. Mặt già cộm vầy mà 18 chỗ nào. ( Killua )

" Phụt "

- nè! Tôi có bằng chứng rõ ràng đây. Tôi chỉ mới có 18 tuổi thôi!!!

Leorio gào lên, nhưng rất nhanh anh lại thở hồng hộc vì kiệt sức.

- anh ổn không Leo.

Satoshi lo lắng nhìn sang, Gon, Killua và Kurapika cũng giảm tốc độ để chạy bằng anh. Bỗng Tonpa từ đâu xuất hiện.

- cậu kiệt sức rồi sao? Nếu vậy hãy tới chỗ kia đi, nó sẽ giúp cậu hồi phục sức lực. ( Tonpa )

Ông ta cố giả vờ tốt bụng chỉ về một góc đang phát ra mùi hương ngòn ngọt. Satoshi nhíu mày, ai nhìn vào cũng biết đây là cái bẫy trừ hai tên ngốc Gon và Leorio.

- thật sao! Cảm ơn chú, Tonpa. ( Leorio )

Nói rồi anh quay sang định tách ra thì...

- oái!? Cậu làm gì vậy Satoshi!? ( Leorio )

- nếu anh mệt thì em có thể giúp một đoạn. Tớ và anh Leo đi trước, gặp lại sau nha. ( Satoshi )

Nói rồi Satoshi cõng Leorio trên lưng chạy đi mất, ba người còn lại thì tăng tốc đuổi theo.

.
.
.

Sau một lúc lâu thì m.n cũng đã thoát ra khỏi đường hầm, ai nấy đều thở phào rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Bất ngờ một người đầy thương tích xuất hiện cùng một con khỉ có ngoại hình y hệt giám khảo, gào lên.

- hắn ta là giả! Tôi mới là thật!!!

Trong khi đó.

- m.n muốn uống nước không.

Satoshi mỉm cười hỏi, Gon và Leorio gật đầu lia lịa, Kurapika thì nói cảm ơn trước, Killua thì thắc mắc nhìn anh.

- anh có nước sao??? ( Killua )

- tất nhiên. Anh có chuẩn bị trước khi đi rồi. ( Satoshi )

Vừa nói anh vừa lấy cuốn trục ra, "bùm", làn khói trắng vừa biến mất thì liền xuất hiện mấy lon nước trên đó. Killua tò mò nhìn ngắm quyển trục.

- đây là gì vậy? Thiết bị công nghệ mới sao. ( Killua )

- không phải, đây là một nhẫn thuật để bọn anh cất đồ vào quyển trục. Lúc cần thì lấy ra. ( Satoshi )

- cậu vừa nói nhẫn thuật!?

Một nam đầu đinh bất ngờ đi tới và hào hứng cầm tay Satoshi.

- cậu là một ninja sao?

Nam nhân vui vẻ hỏi thăm đủ điều, Satoshi thì chỉ có thể ngại ngùng đáp lại rồi lấp liếm cho qua. Bỗng giám khảo lại tiếp tục chạy, điều đó khiến nhiều thí sinh tỏ thái độ khó chịu, trong đó không thể thiếu Leorio.

- lại chạy! Tên giám khảo này bị gì thế hả!!! ( Leorio )

- thay vì đứng đó gào thét thì tôi nghĩ anh nên chạy nhanh đi. ( Kurapika )

- nè Gon, cậu nhớ tránh xa Hisoka đó nha. Tớ nghĩ tên đó sắp không chịu nổi rồi. ( Killua )

Killua nhướng mày nhìn tên hề tóc đỏ phía xa, Gon nghe vậy liền thông tri cho nhóm Kurapika. Killua hốt hoảng ngăn lại nhưng đã quá muộn.

- m.n ơi Killua bảo là chúng ta cần tránh xa Hisoka!!! ( Gon )

- ôi trời! Gon cậu thật là. ( Killua )

- đừng lo, anh sẽ bảo vệ mấy đứa. ( Satoshi )

Killua bất ngờ nhìn thanh niên tóc tím bên cạnh, cậu không nhận ra anh đã ở đó. Dù vậy Killua vẫn rất cảm động trước câu nói của anh.

.

.

.

Chạy được một lúc thì sương mù bỗng xuất hiện, lớp sương dày đặc khiến họ lạc khỏi giám khảo và đồng bạn. Satoshi nhanh chóng chạy đi tìm nhóm của mình. Bên phía Gon.

- ân hừ~ thật là nhiều quả táo hư~♡ Vậy để ta thay mặt giám khảo loại trừ các ngươi~♧

"Xoẹt" những lá bài tưởng chừng vô hại xẹt qua từng thí sinh, một phần thì bị thương phần còn lại đã hoàn toàn tử vong.

- ah!

- Leorio! Anh không sao chứ!? ( Kurapika )

Leorio không may bị lá bài của Hisoka cắt vào tay, Kurapika thì may mắn dùng kiếm đỡ được. Họ đề phòng nhìn chằm chằm Hisoka, khi hắn định phóng thêm lá bài thì "Bốp", một cái móc câu từ đâu xuất hiện đánh vào mặt hắn.

- anh Leorio, Kurapika, hai người có sao không.

Gon lo lắng chạy tới chắn trước họ, Leorio và Kurapika hốt hoảng chạy tới hai bên Gon, cả 3 đề phòng nhìn Hisoka. "Xoẹt"..."Keng" lá bài cùng vật gì đó va chạm vào phát ra âm thanh. Hisoka hưng phấn nhìn cậu thanh niên tóc tím đứng trước mặt mình.

- a~ cuối cùng cũng có được một quả táo tiềm năng~♢ Nga, không quả táo này đã có thể hái rồi ân hừ~~ ( Hisoka )

Satoshi rùng mình nhìn tên biến thái trước mặt. Trong khi hai bên đang căng thẳng thì một cuộc gọi cắt ngang. Hisoka bĩu môi nhìn màn hình điện thoại rồi hẹn lần đánh sau với Satoshi rồi biến mất. Leorio vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Bỗng Killua xuất hiện rồi dùng boom do nhị ca của cậu làm rồi giúp m.n thoát ra.

- may thật, chúng ta chưa bị loại. ( Leorio )

- cảm ơn em nhiều lắm Killua. ( Satoshi )

- nga, chút việc nhỏ này có là gì đâu chứ. ( Killua )

Số thí sinh đã giảm rất nhiều so với số lượng ban đầu, vị giám khảo thứ nhất dặn dò người chơi đứng đợi ở đây rồi đi mất. "Rầm" cánh cửa lớn trước mặt họ dần mở ra, phía sau là một cô gái và một tên người khổng lồ ( theo cái nhìn của riêng tui ).

- đói chưa Buhara.

Cô gái cười hỏi tên khổng lồ phía sau, hắn cau mày khó chịu.

- tất nhiên là rất đói rồi.

Cô gái cười nhìn về đám thí sinh.

- màn thì thứ 2 của các người là nấu ăn.

- cái gì chứ! Cô điên sao, tụi tôi là đăng ký thi thợ săn chứ có phải đầu bếp đâu.

Một thí sinh phản đối, việc đó kéo theo sự đồng tình của nhiều người. Cô gái tức giận chỉ vào họ.

- ai không muốn tham gia thì trực tiếp bị loại! Bộ các người không biết tới thợ săn ẩm thực hả!!!

Nghe vậy dù khó chịu nhưng họ chỉ có thể chấp nhận làm theo. Đề tài đâu tiên là heo quay.

- heo quay, món này có vẻ dễ.

Leorio phấn khích chạy đi bắt heo, nhưng khi nhìn thấy con heo ai cũng đứng hình. Satoshi lạnh gáy nhìn con heo to lớn trước mắt, cái mõm lớn của nó không phải dễ xơi đâu. Chưa kịp làm gì thì lũ heo bắt đầu tấn công bọn họ, Satoshi nhanh chóng nhảy lên cây để né tránh, sau khi thấy Gon hạ một con bằng cách tấn công vùng đầu thì anh bắt đầu tìm cách hạ gục con trước mắt mình.

.

.

.

"Coong" tiếng vang thông báo vòng đầu đã kết thúc.

- xin chúc mừng 70 thí sinh đã vượt qua.

Ai cũng sợ hãi nhìn Buhara, Satoshi run rẩy xoa cái trán đang không ngừng nổi gân xanh.

- ai đó làm ơn nói rằng không chỉ mình tớ thấy hắn nuốt 70 con heo đi. ( Satoshi )

- xin chúc mừng, cậu không cô đơn đâu vì tớ cũng thấy. ( Kurapika )

- tên này có còn là người không thế! ( Leorio )

Khi m.n vừa vui vừa sợ hãi vì đã qua màn thì.

- chưa xong đâu, món tiếp theo mấy người cần nấu là... "Sushi".

Họ ngơ ngác nhìn giám khảo, có người lầm bầm thắc mắc sushi là gì. Trong khi đó Satoshi rất bình tĩnh kéo cả đám ra sông bắt cá, thấy vậy đám thí sinh kia liền đi theo.

- bộ em biết làm sushi sao Satoshi? ( Leorio )

- dạ, món này thường thấy ở quê em. ( Satoshi )

- sushi Satoshi làm rất ngon nha. ( Kurapika )

- oa, anh ăn rồi sao anh Kurapika. ( Gon )

- m.n không biết thôi chứ Satoshi của chúng ta từng mở một quá ăn đó. ( Kurapika )

.

.

.

Satoshi run rẩy nhìn như thứ khinh dị được để trên dĩa của các thí sinh khác. Dĩa thì cá còn sống nhăn, dĩa thì đen xì, dĩa của Hisoka còn có rượu vang trong cơm nữa. Và không ngoài dự đoán của anh, thí sinh nào cũng bị loại, đồ của họ không sống thì cũng khét đen. Cô giám khảo bắt đầu khó chịu cho đến khi thấy cái dĩa bình thường duy nhất của Satoshi.

- ưm... Ngon quá đi! Cậu đậu. Còn những người còn lại đều rớt!

Đám thí sinh bắt đầu gào thét phản đối, Satoshi thì đứng một bên an ủi Kurapika vì cậu bị chê làm dở giống Leorio. Bỗng...

- nhìn kìa! Đó là một chiếc khinh khí cầu sao!?

M.n xôn xao nhìn về chiếc khinh khí cầu đang bay phía trên, "Rầm" một ông lão bỗng từ đâu xuất hiện, cô gái bất ngờ nhìn ông ta.

- Nereto-san, hội trưởng ngài làm gì ở đây vậy!?

Sau khi ông lão trách móc Menchi xong thì cô liền lựa chọn đề thi khác cho m.n. Riêng Satoshi vì anh đã hoàn thành phần thi của mình nên không cần tham gia. Satoshi vui vẻ ngồi một bên chờ nhóm của mình hoàn thành nhiệm vụ.

- xin chào, ta nghe nói cậu là người duy nhất vượt qua bài thi của Menchi ( Nereto )

- vâng. ( Satoshi )

Hai người câu được câu không trò chuyện với nhau một lúc thì m.n đã hoàn thành bài thi. Tất cả cùng lên khinh khí cầu để đến địa điểm tiếp theo.

- m.n sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi trước khi đến với phần thi tiếp theo. ( Nereto )

Các thí sinh thở phào tách ra, Gon và Killua thì đi chơi, Leorio và Kurapika thì nghỉ ngơi, Satoshi tìm một chỗ trống trên tàu ngồi chơi.

___...___...___

Tác giả: Riku.
Ngày hoàn thành: 02/01/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro