Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Rời khỏi.

Gia đình nhỏ đáng yêu ❤❤❤.

Satoshi: nếu không phải tui có  Byakugan thì nhiều lúc tui tưởng tui được lượm về không á :))

Hisaku: Same :))

Riku: thôi đừng buồn, tui hứa chap sau sẽ có 2 người.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Sau khi đã trò chuyện xong thì m.n trên bàn ăn đều ngất đi trừ Satoshi, anh cũng không quá bất ngờ. Vì đây là dấu hiệu cho thấy ký ức của họ đã bị phong ấn để không gây trở ngại cho anh. Satoshi bình tĩnh đưa từng người về phòng rồi đi nghỉ ngơi. Anh bàng hoàng ngẫm nghĩ về suy đoán của Ben.

- có lẽ phải rời đi một đoạn thời gian rồi.

Anh thở dài ngao ngán, đừng hiểu lầm không phải Satoshi không muốn thích Chrollo, chỉ là anh vẫn chưa sẵn sàng cho 1 cuộc tình thật sự. Với lại lỡ đâu người ta chỉ coi mình là bằng hữu thôi thì sao. Satoshi là một người rất giỏi nhiều ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như nấu ăn, may vá, đánh nhau ( vì nhiệm vụ ), học tập. Nhưng anh cũng rất dở ở nhiều lĩnh vực và trong đó anh dở nhất là tình yêu. Phải nói trong lĩnh vực này thì cậu hai của chúng ta như một tờ giấy trắng. Cho nên để cho không phải khó xử thì Haruno Satoshi quyết định, bỏ nhà ra đi.

Kiểm tra lại đồ đạc xong xuôi, Satoshi liền nhìn lướt qua căn phòng lần cuối.

.
.
.

- ah!? ( Shalnack )

- sao vậy!? ( Pakunoda )

- tập kích sao!!! ( Fei- hưng phấn -tan )

- tuyệt vời! Trùng hợp ta đang muốn khởi động xương cốt!!! ( Uvogin )

Trong khi m.n đang nháo nhào thì đoàn trưởng của họ chỉ im lặng nhíu mày đứng một bên.

- Sato... Sato... ( Shalnack )

- Satoshi làm sao!? ( Machi )

Machi nhíu mày hỏi, cô có linh cảm xấu về chuyện này.

- cậu ấy bỏ đi rồi! Thiên thần nhỏ của tôi!!! ( Shalnack )

Cả đám chính thức hoảng loạn bởi vì đầu bếp kiêm bảo mẫu của họ đã biến mất. Chrollo đen mặt lấy tờ giấy trong tay Shalnack đưa cho Machi đọc.

" Xin chào m.n là em Satoshi đây. Khi m.n thấy được bức thư này thì em cũng đã đi rồi. Em nghĩ mình cần ra ngoài du lịch một thời gian. M.n đừng lo sẽ không lâu đâu. Em có để thức ăn đủ trong 7 ngày cho m.n trong tủ lạnh. À còn có mấy cái áo len em đã đan trong tủ, đó là quà giáng sinh sớm của em. Vì năm nay chắc em không thể đón giáng sinh đầu tiên cùng m.n được rồi. Mong m.n luôn khỏe mạnh.

Haruno Satoshi. "

Cả băng lập tức im ắng lại, rất nhanh cả bọn đã bình tĩnh lại, có lẽ vậy. Ngoài mặt thì ai cũng bình tĩnh, còn trong lòng thì ai biết được nha.

- đoàn trưởng, giờ chúng ta tính sao đây. ( Pakunoda )

Phải nói là sự tồn tại của Satoshi đã trở nên quen thuộc đối với họ, dù lúc trước khi chưa gặp anh thì họ vẫn sinh hoạt bình thường không sao cả. Nhưng con người mà, một khi đã thấy được ấm áp từ trong rét lạnh thì sẽ không bao giờ buông tay. Cũng giống như họ đã quá quen thuộc với sự quan tâm, chăm sóc và lo lắng của anh. Dù cho chỉ mới vài tháng nhưng một khi mất đi ấm áp vốn có thì họ vẫn cảm thấy lạ lẫm.

.
.
.

Trong khi bên băng con nhện đang rối loạn thì hung thủ, gây ra vụ rối loạn, hiện đang phân vân không biết nên mở quán ăn hay tiệm sách. Sau lần trò chuyện với Ben thì y cũng đã cho anh một khoản tiền khá lớn để sử dụng cho đến khi đội tìm kiếm tới nơi. Nhưng có lẽ sẽ mất vài năm, vì hai thời không cách nhau khá xa nên thời gian cũng khác nhau. Một năm ở đây bằng một tuần ở Konoha. Sau khi rời khỏi m.n thì Satoshi quyết định tìm một địa phương nào đó mở hàng quán bán kiếm sống qua ngày. Dù tiền Ben cho đủ để một người bình thường sống sung túc cả đời thì anh vẫn muốn mở hàng quán. Lý do đơn giản là anh muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Không nhiệm vụ, không đánh nhau, không thương tích và không ồn ào.

.
.
.

Hai năm sau...

- ông chủ nhỏ cho hai tô mì đi!!!

- tới liền đây!!! ( Satoshi )

Hai năm trước Satoshi đã quyết định sẽ mở một quán ăn, lúc đầu thì anh làm ăn không được tốt cho lắm. Vì m.n ai lại đi tin vào tay nghề của một cậu nhóc mới 14 tuổi đâu cơ chứ. Nhưng sau đó m.n đã cá cược một phen, thế là bùm, quán ăn của Satoshi trở nên khá nổi tiếng.

- cần giúp không Sato.

Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh mặc trang phục khá kì lạ, có vẻ là của dân tộc thiểu số nào đó, cười dịu dàng nhìn anh. Thiếu niên đó chính là Kurapika, một năm trước Satoshi tìm được cậu thương tích đầy mình ở ven rừng. Còn lý do tại sao anh lại vô rừng vào buổi tối ấy hả, đơn giản là vì Satoshi có chút nhớ nhà nên vào rừng đi dạo để tìm lại cảm giác khi mình đi làm nhiệm vụ cùng Team 7 lúc còn ở Konoha. Sau khi phát hiện ra Kurapika thì anh đã đem cậu về chăm sóc và băng bó vết thương. Lúc đầu cậu có hơi đề phòng anh, nhưng sau khi ở chung một đoạn thời gian thì Kurapika đã kể cho anh nghe về việc mình là tộc nhân tộc Kurata. Cậu cũng kể cho anh về việc tộc nhân của mình bị băng con nhện diệt tộc. Khi nghe đến đây Satoshi đã trầm ngâm một lúc, anh tức giận vì hành động này và cũng tự trách bản thân vì sao không ngăn họ. Không thể trách được Satoshi, bởi vì anh chỉ nghĩ rằng cùng lắm là Chrollo lấy mắt của họ ( tộc nhân Kurata ). Anh đâu ngờ hắn lại giết cả gia tộc.

" Màu đỏ có vẻ là một lời nguyền, không chỉ Uchiha mà cả Kurata đều bị diệt tộc. "

Cả hai dần thân thiết và coi nhau như bằng hữu, quán ăn của Satoshi cũng nhiều ra thêm một người.

- mới đó mà đã hai năm rồi.

Satoshi thở dài, anh đã tới nơi này được hai năm rồi, anh cũng rời xa lữ đoàn gần hai năm rồi. Dù rất giận họ về vụ tộc Kurata nhưng anh cũng rất lo lắng cho họ.

- chừng nào đội tìm kiếm mới đến đây chứ. ( Satoshi )

- sao vậy Sato? Cậu có tâm sự sao. ( Kurapika )

Satoshi quay sang nhìn thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, rất giống Menma, anh nghĩ, nhưng lại dịu dàng hơn tên ngốc kia. Satoshi bỗng mỉm cười nhìn Kurapika khiến thiếu niên bất ngờ.

- nghĩ tới cái gì mà vui vậy. ( Kurapika )

Cậu ngồi xuống gần anh, Satoshi rót cho cậu một ly trà, Kurapika gật đầu xem như cảm ơn.

- bỗng dưng tôi nhớ nhà rồi. ( Satoshi )

- nhà sao... ( Kurapika )

Satoshi ngay lập tức muốn tát vào mồm mình một cái, anh quên mất rằng Kurapika chỉ còn lại một mình cậu.

" Phải mau trở về thôi, ở đây càng lâu càng thấy bản thân ngu vl. "

- xin lỗi nếu tôi khiến cậu thấy khó chịu Kura. ( Satoshi )

- không sao, tôi còn chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình mình đâu. ( Kurapika )

- a, gia đình tôi sao. Tôi không có cha mà chỉ có hai người mẹ mà thôi. ( Satoshi )

Nghe anh nói vậy Kurapika bất ngờ trợn tròng mắt, Satoshi cảm thấy buồn cười khi thấy biểu cảm của thiếu niên.

- chắc cậu không biết, ở chỗ tôi khoa học đã phát triển tới mức có thể giúp các cặp đôi đồng tính có thể có con. Và gia đình tôi nằm trong trường hợp đó. Nhà tôi có tới 6 người lận, mẹ, mama, anh cả, tôi, em gái và bé út. Cậu không tin được đâu lúc đầu tôi cứ nghĩ mẹ và mama sinh như vậy có hơi nhiều. Nhưng đó là trước khi tôi biết tới Menma. Tôi cứ ngỡ nhà tôi sinh vậy là nhiều rồi, nhưng nhà thằng bạn tôi sinh còn nhiều hơn. Nhà tôi chỉ có 6 người, còn nhà nó có tới tận 10 người ( tính luôn ông già Kurama ). ( Satoshi )

Satoshi dịu dàng kể về khoảng khắc đó, từng việc từng việc anh đã trải qua đều được ghi tạc vào trong ký ức.

- mẹ tôi là một bác sĩ, gia thế của bà rất là bình thường, còn mama của tôi là đại tiểu thư trong gia tộc nổi tiếng ở làng. Tôi từng nghe mama kể rằng khi mẹ tôi sang cầu hôn thì đã bị ông ngoại và cậu tôi từ chối một cách cực kỳ kiên quyết. Nhưng sau khi mẹ tôi đấm vỡ cổng chính thì bọn họ chỉ có thể không cam lòng chấp nhận. Tôi nghe m.n trong làng kể là khi đó không chỉ cổng chính mà kể cả những bức tường quanh gia tộc đều bị đập bể. Nghe đâu mẹ tôi còn dọa nếu ông ngoại và cậu không chấp nhận thì bà ấy sẽ đập bể cả gia tộc luôn. ( Satoshi )

Satoshi bất lực kể lại, Kurapika cạn lời lắng nghe, cả 2 cùng ăn bánh uống trà kể chuyện xưa cho nhau nghe.

- Sato... ( Kurapika )

- hửm? ( Satoshi )

- tôi tính tham gia cuộc thi Hunter. Cậu đi với tôi chứ. ( Kurapika )

-... Tất nhiên là được rồi. ( Satoshi )

- thật sao... Vậy còn quán ăn này? ( Kurapika )

- tôi mở tiệm ăn vì giết thời gian thôi. Chứ cũng chả thích thú gì cho cam. Với lại tôi có hơi nhớ cảm giác được hoạt động chân tay ( đánh người ). ( Satoshi )

Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau cả buổi tối. Vài hôm sau cả hai chính thức lên đường, khởi hành tới cuộc thi Hunter.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Tác giả: Riku.
Ngày hoàn thành: 23/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro