Đại Tiệc
------------------
"Bạch Miu sao nàng lại thế này chứ" vừa nói vừa tiến tới chổ Bạch Miu."Nào ta đỡ nàng lên giường nghĩ ngơi nhé"
"Ưm... là chàng sao..."Bạch Miu mê man gọi."Nè chàng có biết là nam nữ thọ thọ bất thân đừng chạm vào ta...hihi...chàng đẹp thật đó...ta yêu chàng"
"Ta cũng yêu nàng...Bạch Miu à..."Hắc Miu vui sướng khi nghe những lời lẻ đó sau khi đỡ nàng lên giường thì ôm chầm lấy nàng,nâng khuôn mặt của nàng lên hai cánh môi chạm vào nhau.
"Ưm...chàng thật hư đó"Bạch Miu mê man cảm nhận đưa hai tay ôm chầm lấy cổ của Hắc Miu."Chàng hư như vậy ta sẽ giận đó"
"À...ta sẽ...hư hơn nữa cho nàng xem,đêm nay là ngày cuối cùng,ngày mai chính thức nàng là của ta"Hắc Miu đưa tay kéo dây phía sau hông nàng xuống với động tác vô cùng dịu dàng,cánh môi lại lần thứ hai chạm vào nhau từ từ đi xuống dưới."Hôm nay tuy nàng có chút kì lạ nhưng ta sẽ bỏ qua hết cho nàng Bạch Miu "
"Ưm..."Bạch Miu càng lúc càng chìm sâu vào cơn mê "ta yêu chàng nhiều lắm....Thiên Dạ"
Cơn hoảng loạng được dập tắt trong lòng Hắc Miu giờ đã thay thế bằng sự tức giận"Thiên Dạ ư!?thì ra từ nãy tới giờ nàng nói những lời đó...là cho hắn ta à được lắm..."Hắc Miu bật dậy đi thẳng ra cửa phòng quay đầu lại"từ ngày mai nàng sẽ là của ta,nếu ta thấy hay nghe thấy nàng có liên quan gì đến tên đàn ông kia thì đừng trách ta vô tình"Nói xong Hắc Miu đi ra đóng lại cửa phòng thẳng tới tẫm cung của mình.
-----------------
Ngày hôm sau
"Hôm nay hoàng cung náo nhiệt thật đó"."Hôm nay là ngày trọng đại của công chúa điện hạ mà"."ừ ừ"các người nô tì ngưỡng mộ bàn tán.
Trong phòng Bạch Miu đang sửa soạn"*Thiên Dạ hôm nay ta sẽ suất giá mong chàng hạnh phúc*"."Công Chúa như vậy trông công chúa thật là xinh đẹp".
"Đa tạ ngươi quan tâm ta."Bạch Miu đáp lại.
"Công chúa à hôm nay là đại hỷ của người không nên ủ rũ sẽ không tốt đâu"nô tì theo hầu buồn rầu an ủi.
"Bạch Miu của ta hôm nay trong con đẹp lắm đó,Hắc Miu sẽ rất yêu con,ta sẽ nhớ con lắm đây".Prabiz từ ngoài cửa đi vào,vừa đi vừa nói.
"Cảm ơn mẫu hậu"khuôn mặt của Bạch Miu tuy rất xinh đẹp nhưng lại không tươi tắn,chỉ là một vẻ u buồn,sầu đau.
Thấy thế Prabiz bảo:"Con hãy tươi tắn lên nào,hôm nay là đại lễ long trọng của hai nước láng giềng chúng ta,con phải vui mới phải chứ,cười lên ta xem".
"Con xin lỗi,con không cười nỗi nữa rồi,mẫu hậu".
"Sao...thôi hôm nay ta không muốn cãi nhau".
------------------------------
Thế giới loài người.
"Ưi Dạ này,dạo này tớ thấy cậu mất hồn sa sút thật đấy"Tiếng của người bạn chí cốt của Thiên Dạ-Lục Hoàng Thiện. "Ưi Dạ này,dạo này tớ thấy cậu mất hồn sa sút thật đấy"Tiếng của người bạn chí cốt của Thiên Dạ-Lục Hoàng Thiện.
"Tớ thì biết chút thôi,lúc mới bắt đầu thì quý mến đối phương,về sau người đó đi càng xa,người còn lại sẽ nhớ mãi người kia"Hoàng Thiện nói:"Thôi mà tóm lại yêu rất đau khổ tóm lại đừng nên yêu".
"Tớ biết chứ nhưng không ngừng ngớ mãi về cô ấy" Thiên Dạ vừa nói vừa nở một nụ cười hạnh phúc"Cô ấy lúc đầu mình thấy rất phiền,nhưng..."
Hoàng Thiện tiếp lời"Nhưng về sau lại thích con người ta,không muốn rời xa".
"Phải vậy thì tốt,dù không được gần nhau nhưng tớ sẽ yêu cô ấy" Thiên Dạ vẫn nói những lời hạnh phúc khi tâm trạng của cậu rất buồn khiến Hoàng Thiện phải chuyển chủ đề.
Hoàng Thiện nói"Thôi...thôi bỏ qua chuyện ấy đi,khi nào cậu đi Canada vậy"
"Ngày sau này,chắc khoảng 6 ngày nữa"Thiên Dạ đáp"Cậu muốn đi cùng không,không lâu nữa cũng quản lý công ty ba rồi mà cứ lo chơi,sẵn dịp này học hỏi thêm từ tớ".
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro