29
sáng hôm sau lúc 9h ngày chủ nhật laxus chở cô đến nhà của cô vừa vào trong cô thấy bà layla ngồi ở phòng khác với đống giấy
lay: lucy con về rồi sao ta đã nghe ở laxus rồi con ko sao chứ
lu: vâng con ko sao
lay: à con lên lầu đi moi người đang đợi con đấy
lu: vâng
cô lên trên phòng mình đúng là mọi người ở đây có cả freed,bislow,evegreen,nhóm ross lần này có cả kisa và mavis, zeref
lu: mọi người đang làm gì ở đây thế cả em nữa kisa
mina: đến chơi thôi
ki: chị ko sao chứ lu-nee
lu: chị ko sao em ko cần lo lắng
ki: chị có duyên với bệnh viện thật mới xuất viện lại vào trong tiếp
le: đúng là vậy mới tháng trước xuất viện cậu lại vào trong nữa
Lu:haha đúng thế
Cô gãi đầu miệng cười lần này lisana mới lên tiếng
lis: đến bây giờ mọi người có biết ai là thủ phạm của ngày hôm qua ko
lu: tớ cũng ko biết có lấy thêm thông tin gì về 3 người đó ko
nghe đến đây juvia và levy,kisa trầm ngâm
ju: ko bọn họ đều tự sát cả rồi
ki: đúng vậy chị lucy bọn họ đã uống thuốc độc giấu sẵn vào miệng
lu: chị hiểu rồi mà mọi người làm gì ở đây vậy
mina: chán quá nên tới thôi
lu; == em ko còn gì để nói với mọi người nữa
mira: em mới biết mọi người như vậy à
lu: à mà em có 1 nơi cần đi các chị đi ko
ju: đi đâu vậy
lu: tớ muốn làm công viên nên muốn đến thử nơi đó xem có hợp với công viên ko
ju: vậy thì đi thôi
mọi người xuống dưới và đi đến nơi đó, nơi mọi người đi xuống có 3 tòa nhà hoang vừa bước chân đến đây cô khẽ nhìn xung quanh cô cười nhẹ cô nói nhỏ với juvia
lu: juvia tớ có thể
ju: được
eve: nơi này cũng được đấy
lu: 2 ngày nữa em sẽ cho người phá nơi này và xây dựng
le: nhưng tớ ko hiểu chúng ta đã xây rất nhiều cậu muốn xây thêm công viên giải trí làm gì
lu: ukm thật tớ đang có ý định thay đổi thành nơi ở của những đứa bé mồ côi cha mẹ
eve: chị nghĩ nên làm thế đi chúng ta sẽ thu nhập những đứa bé mồ côi và cho chúng 1 mái ấm thật sự
lu: vâng
~~~~ đến tối mọi người đi về khi đến nơi nhưng cô ko về ngay cô bảo tài xế quay đầu xe cô đi đến cây cầu anh và cô từng găp để ngắm cảnh đêm cô thấy anh ở nơi đó chiếc áo khoác lông bay phất phới giữa con gió lạnh buốt ra lệnh cho tài xế đi cô nhẹ nhàng bước đến anh và nhón chân đôi tay lạnh của cô che lấy đôi mắt anh
la: lucy tay em lạnh quá đấy
cô phồng má '' sao anh biết em nhanh thế'' ngồi bên cạnh anh, anh đứa cho cô cốc cà phê sữa nóng tự như anh biết cô sẽ đến cầm lấy nó hưởng thụ hơi nóng của nó cái mùi thơm phức của cà phê
lu: sao anh biết em sẽ đến đây
la: ko biết anh chỉ nghĩ em sẽ đến vậy thôi
lu: nếu em ko đến thì
la: anh sẽ uống ly đó em
lu: == anh .... em ko có gì để nói thêm
la; này lu hôm trước em nghỉ trường đã tổ chức 1 cuộc thi giữa các trường anh vè em bắt buộc phải tham gia
lu: WHAT
la: đây là cuộc thi giữa các trường và chúng ta đã thắng trong cuộc thi trước nên bắt buộc nó giống như cuộc thi sắc đẹp vậy
lu: haizzz
cô khẽ nhìn về phía xa xăm giữa cái bầu trời nhiều sao ánh trăng soi lên mặt cô tựa như 1 viên pha lê mái tóc bay trong gió anh nhìn cô khẽ cười rồi nhìn lên ánh sao '' đến khi nào em sẽ nhớ lại nhưng anh cũng ko muốn em phải nhớ lại những thứ kinh khủng đó'' nhìn khuôn mặt của anh cô nghiên đầu
lu: laxus có chuyện gì à
la:à ko trễ rồi ta về thôi lên đi anh chở em về
nói rồi anh đưa cho cô nón bảo hiểm cô vứt 2 vỏ ly rồi lên xe giữa những ánh đèn nhìn khung cảnh của 2 người khiến người ta ngen tỵ về đến nhà tháo chiếc nón đưa lại cho anh
la: lucy erza bảo 2 tuần nữa ta sẽ thi
lu: nhanh vậy
la: khi ấy chúng ta đang ở pháp nên erza chưa nhận thông báo
lu: em hiểu rồi vậy thì tạm biêt anh
cô bước vào bên trong nhìn bóng dáng cô thêm 1 tý anh mới lặng lẽ chạy đi
~~~~~~ sáng ngày hôm sau~~~~~~~
giữa cái không khí se lạnh bước vào lớp cứ như thiên đường những cái máy sưởi ấm đều bật lên lucy,juvia,levy bước vào lớp để đón học sinh mới vào lớp s * reng reng* tiếng chuông giờ học mọi người ngồi vào chỗ nhóm lucy cũng về chỗ ngồi cũ của mình chẳng bao lâu GV bước vào
ha: chào các em nay lớp ta sẽ chào đón 2 bạn học sinh mới và sẽ có 1 bạn tới lớp S mời em vào
cánh cửa lớp bước vào 1 người với mái tóc nâu ngắn ngang vai có người kia mái tóc đen dài cả 2 cúi chào người có mái tóc nâu nói
- chào mình là kana hi vọng mọi người làm quen
levy và juvia khẽ nhíu mày người tóc đen dài nói nhẹ
- mình là yukki hi vọng giúp đỡ
lần này cả 3 cô nàng giật mình vì bây giờ mới thấy mặt của cô hs tóc đen
yu: đã lâu ko gặp juvia, levy và lucy
lu: yukki cậu về khi nào vậy ko báo cho bọn tớ biết
yu; tớ chỉ vừa mới về từ ngày hôm qua
ha: các em biết nhau à hay quá em dẫn em ấy đi tham quan trường và giới thiệu lớp học đi còn kana em ngồi ở đây nhé
ka; dạ
cả 4 người bước khỏi phòng nhưng juvia để ý đôi mắt phẫn nộ của kana
'' cô ta lại muốn làm gì và yukki tại sao lại về lúc này chẳng lẽ cậu ta đã biết''
juvia nhìn yukki, cô khẽ nhìn juvia và cười sau đó lại nói chuyện với lucy
'' cậu ấy đã biết '' juvia khẽ cười và nói thầm
ju: nhờ cậu
sau đó cô bước lên trên nói chuyện cùng với cả 3 người và dẫn yukki tham quan khắp trường và quay lại lớp học lớp s mở cánh cửa
lu: bọn tớ về rồi
nat: học sinh mới đâu
yu: tớ đây
cô bước lên cúi đầu
yu: tớ là yukki từ giờ làm bạn nha
nat: chào tớ là natsu còn tên não băng kia là gay ủa nhầm gray
gr: này tên mắt xệ ngươi gọi ai là não băng
nat: ta gọi ngươi đấy
gr: ngon nhào vô
ga: chào tôi là gajel cứ mặc kệ 2 đứa sửu nhi đó đi
nat+gr: ngươi gọi ai là sửu nhi tên sắt gỉ kia
ga: các ngươi gọi ai là sắt gỉ
thế là gajel vào nhập cuộc đánh
lu: haha chuyện thường ở đây thôi yukki
yu: ừ a chị mavis anh zeref đúng ko lâu quá ko gặp
ma: đúng vậy
yukki chạy tới ôm 2 người laxus bước tới chìa tay
la: chào em anh là laxus
yu: vâng chào anh em là yukki
cô bắt tay với anh
levy lên tiếng: rồi chào mừng yukki tham gia chúng ta đi ăn thịt nướng đi tớ thèm quá
nat: ok đi thôi
lu: nhưng mà chúng ta phải đợi đến ra về mới được
ju: đúng vậy bọn mình còn ở trong trường mà
nat: buồn tớ muốn ăn bây giờ cơ
er: thế bây giờ cậu muốn ăn đấm à
nat: dạ em xin lỗi
lis: để tớ dẫn cậu xuống căn tin ăn nhé
nat: được đi thôi lis
nói xong anh kéo lis đi mất
lu: ukm vậy để tớ dẫn cậu đi tham quan
ju: cậu quên mất chúng ta đều bận họp rồi à
le: á tớ dường như quên nó đi nhanh thôi
lu: nhưng còn yukki
la: đừng lo anh sẽ dẫn yukki đi dù sao anh cũng ko làm gì lớn lao
lu: vậy cảm ơn anh laxus
nói rồi mọi người đi mất laxus dẫn yukki đi tham quan trên dọc những hành lang yukki khẽ nói
yu: câu ấy vẫn chưa nhớ à
la: đúng vạy gần đây em ấy lại bị mất trí em biết chứ
yu: em đã nghe kể
la: ukm và anh nghĩ đó cũng là lý do em tới đây phải ko
yu: vâng em đến xem cậu ấy còn nhớ em ko
anh khẽ dừng lại cô thấy vậy liền đứng lại tấm lưng rộng bao phủ cô giọng nói trầm ấm của anh khẽ vang lên trong không khí
la: em đến đây vì lý do khác nữa đúng chứ
yu: ý anh là sao chứ em chỉ đến thăm cậu ấy thôi
khẽ cong môi anh cười nhẹ nhàng nghiên đầu sang 1 bên nhìn cô cái nắng nhẹ nhàng của buổi sớm chiếu vào mặt anh khiến từ góc độ của cô anh thật đẹp nói khiến cô như đau nhói lên
la: kana đó chắc là lý do của em
cô mỉm cười nhìn anh che dấu nỗi đau của riêng mình
yu: vẫn là anh rất sắt bén đúng vậy em đến đây để bảo vệ cậu ấy em vẫn còn nợ cậu ấy 1 mạng sống này cả thân thể này đều là do cậu ấy cứu lấy
cô khẽ nhìn về phía ánh sáng đang chiếu nơi có những cây xanh trường trồng lấy đôi tay che nắng chiếu vào mắt mình sao đó lại nhìn anh
yu: anh về họp đi em có thể một mình tham quan
la; nếu em muốn vậy
anh bước đi ngang qua cô, yukki đứng đó nhìn anh vài giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống nhưng anh ko thấy cô biến mất đi như 1 bóng ma cô xuất hiện trên sân thượng dựa vào cánh cửa khóa trái lại bước tới giữa sân đón nhận những ngọn gió nước mắt cô tuôn trào cô khóc lớn tại sao cô lại yêu anh chứ tại sao cô lại chịu nỗi đau như thế cô rất muốn nói cho anh nhưng ko thể cô biết anh thích lucy cô ko thể phản bộ lucy cậu ấy đã cứu nhờ lucy cô mới có cuộc sống cô thét lên
yu: TẠI SAO EM LẠI YÊU ANH CHỨ LAXUS tại sao tại sao anh lại đối xử với em như vậy xin anh đừng tỏ vẻ với em như vậy nó đau lắm cho dù em biết rằng anh yêu lucy nhưng tại sao em ko thể vứt bỏ cái tình cảm ngu ngốc này chứ tại sao chứ
nắm chặt ngực trái của mình giọng cô nhỏ dần nhưng cô ko biết rằng ở đằng sau cánh cửa khóa trái có 1 người đang đứng lặng tay cô dựa vào cánh cửa tay khác che lấy miêng mình để che lại tiếng khóc của mình nghe lấy yukki đầu cô đau lên lại là kí ức đó vẫn là 2 đứa trẻ tóc vàng đó 2 đứa bé đang chơi trên cánh đồng hoa thì nghe thấy tiếng kêu cứu chạy đến dòng sông có 1 đứa bé tóc đen đang bị cuốn đi ko ngừng ngại bé trai liền nhảy xuống còn cô thì chạy theo cầm cây kéo để bé trai nắm lấy cả 2 chăm sóc cho bé gái mái tóc đen đó và đó là yukki cô bị người khác đuổi giết từ đó lucy luôn xem yukki như 1 đứa em gái của mình nhưng chẳng bao lâu thì yukki bảo phải đi, mãi đến lớn cô mới biết được yukki tham gia đào tạo sát thủ và cô bây giờ cô cũng biết rằng yukki đã yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro