Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV : Đình vạn kiếp

Tôi đi về trong cơn mưa buồn lất phất , áo tôi ướt đẫm cùng nỗi đau . Không biết là Trinh đã đi đâu , tôi cứ lục tìm mãi những nơi Trinh đến mà không thấy . Trinh ơi , em bỏ anh với con mình đi đâu vậy , em đáng ghét quá , thà em cầm lấy con dao rồi đâm vào sâu con tim anh còn hơn là bỏ đi không nói lời nào . Tôi tức lắm , liền tựa trán tôi vào tường nhà rồi lấy tay đập li bì . Trong đầu tôi cứ hiện lên những câu hỏi tại sao , đang yên đang lành thì ông Dũng chạy đến nhà trong cơn hoảng hốt mà nói :
- Hồng ơi , anh có chuyện này muốn báo với mày nè ?
Tôi gạt đi nước mắt rồi bình tĩnh nói :
- Chuyện gì nữa hả anh ? Mau vào nhà đi rồi kể .
Tôi liền mở cửa , ông Dũng bước vào khoanh tay thưa hai người lớn tuổi trong nhà rồi xoay sang tôi nói :
- Có phải mày đang kiếm Trinh đúng không ?
- Dạ đúng , Trinh có bị sao không anh ?
Mẹ tôi với mẹ Trinh đồng loạt đáp :
- Con tìm thấy Trinh chưa hả Dũng ?
Ông Dũng giữ bình tĩnh hút một hồi thuốc rồi nói :
- Con có 1 tin vui với 2 tin buồn . Tin vui là con phối hợp với công an địa phương đã phá được đường dây lớn của Trình với ba Trinh và đã bắt được Trình , còn tin buồn là ...
Mẹ Trinh hồi hộp , người cứ run như gặp phải gió lạnh mà nói :
- Tin...tin buồn là gì ? Nói...mau...đi.
- Đầu tiên , khi trên đường truy sát , tụi con bắt được Trình với đám đồng bọn nhưng lại để ba Trinh tẩu thoát được với những tên khác . Tin buồn tiếp theo là...Trinh bị bắt và nằm trong tay ba Trinh .
Trong khói thuốc phì phà đó có lẽ như đang vẽ ra thứ gì như viễn cảnh tệ nhất khi Trinh bị bắt cóc , mùi khói thuốc bay làm tôi nồng và khó chịu lắm . Chịu không được rồi , tôi liền chạy xồng xộc ra sao bếp lấy nhanh cây súng gỗ với băng đạn gỗ tôi làm để trong hốc bếp phòng khi nguy hiểm . Ông Dũng thấy vậy chặn lại rồi gằn giọng :
- Cái gì vậy ?
- Em phải đi cứu Trinh . Em không thể để ai hại người em thương được ?
Một tiếng "bạch" rất lớn , ông Dũng giơ tay đánh vào mặt tôi làm tôi ngã khụy xuống đất . Ông Dũng đứng rít một hồi thuốc , tay cầm điếu thuốc chỉ thẳng vào mặt tôi quát :
- Mày bị điên hả ? Mày nên nhớ mày từng học trong quân ngũ . Quân ngũ là nơi đào tạo ra những tinh thần thép với đầu lạnh , chớ không phải tạo ra những con bò tót chỉ biết lủi đầu .
- Nhưng...phải làm sao ? Có cách nào cứu không ?
Ông Dũng nhẹ nhàng bước tới tôi , nắm lấy cổ áo tôi đưa lên . Tôi trừng mắt nhìn , ổng cũng vậy rồi sau đó lấy tay chỉ liên tục vào ngực tôi mà nói :
- Mày từng là lính mà ... từng phá vụ ma túy của ông Linh đó mà , sao giờ mày quên rồi vậy . Tự suy nghĩ đi .
Ông Dũng xoay qua mẹ Trinh mà nhẹ nhàng :
- Cô phải giúp con việc này .
- Việc...việc gì hả Dũng ?
- Cô sẽ phải đi về nhà con cho an toàn , con sẽ kêu người trông coi và trong khi đó cô sẽ không được bước ra dù là nửa bước .
Rồi ông Dũng xoay qua tôi nói :
- Em cũng vậy , đưa mẹ với thằng em này của em đi về nhà anh . Nếu không biết thì theo mẹ của Trinh , cô sẽ chỉ cho mà đi . Em cũng không tuyệt đối chạy ra luôn . Nghe chưa ?
- Nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết , cứ theo ý mà làm . - ổng liền nhìn sang mẹ tôi và mẹ Trinh mà cúi đầu - thưa hai cô con về , hai cô thông cảm giúp con nha , nhưng xin cả nhà cứ tin ở con . Con sẽ đưa bé Trinh về .
Nói xong , ông Dũng trong bộ quân phục sỹ quan mà dõng dạc bước đi . Tôi nhìn theo bóng người đi mà ngậm ngùi .
Cái đêm đó , tôi không tài nào yên được . Bắt đầu nghĩ ra cách để có thể cứu được Trinh ra , chính mình phải là người cứu . Cứ như vậy mà dằn vặt tôi mãi , giống như cây gậy chóng ngay mắt làm tôi không nhắm được .
Sáng hôm sau , tôi theo cả nhà mà đi theo . Càng đi , tôi càng đắn đo mãi vì cứ sợ ông Dũng lẫn Trinh sẽ gặp chuyện , rồi không biết cách nào để có thể hỗ trợ được . Tôi chắp tay ra sau mà thở dài lê bước , mẹ tôi thấy vậy mà lại chỗ tôi với đứa con của tôi trên tay , nói :
- Đừng có lo , mày càng lo càng không làm ra trò đâu . Ở nhà mà đợi đi nha , mày làm gì cũng phải nghĩ đến thằng con của mày chớ . Con mày chưa một tháng đầy , mày đi thì nó mồ côi . Lúc đó tao đội mồ mày lên mà chửi đó .
Thằng em tôi xoay qua giỡn :
- Anh Hồng không nuôi thì để má nuôi , má không nuôi thì con nuôi .
- Mày làm đuợc không đó ? Hay là khoác lác cho qua chuyện rồi đưa cho bà già này lo hả mày ? - mẹ tôi trừng mắt mà cười giỡn .
Rồi cũng đã đến nhà ông Dũng , nhà ổng gần khu trại lính , tôi thấy nhớ lắm . Tôi liền kêu đại gia đình lên trước để tôi đi dạo đánh cả vòng . Tôi đi mà mắt cứ đánh đảo , dáng đi không còn khoan thai như trước nữa vì gánh nặng lo lắng cứ đè lên dáng đi của tôi . Tôi càng đi , cảm xúc càng biến chuyển , khi vui vì quá khứ rồi buồn vì cớ sự , rồi từ buồn vì cớ sự mà vui vì anh em cũ trong khu tôi . Chợt thằng Trà chạy đến gặp tôi , nó bảnh lắm . Trong bộ áo sỹ quan bước đến , tôi đứng nhìn nó mà môi cười tươi lắm vì mừng cho nó đã thành một người góp sức cho bộ máy nhà nước . Nó bước tới liền đứng chào với tư thế quân đội hỏi tôi :
- Chào đồng chí , lâu quá không thấy nha ? Đồng chí khoẻ không đó ?
- Ủa mày vừa lên cấp nào rồi ?
- À tao mới vừa hạ sỹ quan , mày dạo này sao rồi ? Hạnh phúc với gia đình nhỏ không chớ ?
Tôi thở dài ngao ngán , nó nhìn tôi mà rặn hỏi :
- Sao vậy ? Bộ có chuyện gì hả ?
- Vợ tao vừa bị ông già nó bắt cóc , ông già nó buôn ma túy .
- Hả cái gì ?
- Xạo mày làm chi , ông già nó bị kèo nặng từ ông Dũng quá . Ổng trốn được với đám tay sai ổng rồi bắt con Trinh làm con tin để mua lấy sự tự do .
- Ông Dũng đi rồi hả ?
- Đúng , ổng kêu tao lên nhà ổng , ổng đi phối hợp với công an khu vực mà phá án .
- Ê , tao nghĩ chắc vụ này ổng làm không được đâu . Ông Dũng mấy bữa nay bị dính nhiều vụ do mấy thằng sỹ quan trong này ghét nè , tao sợ ổng nóng quá mà hư bột đường .
- Chết cha , giờ làm sao ?
- Tao đi vào kho quân bị âm thầm lấy , rồi tao với mày đi yểm trợ con én gãy cánh đó . Thuận lợi cho cả ba . Mày cứu được người mày yêu , tao thì được thăng chức , còn ổng sẽ thoát khỏi lùm xùm mà thăng chức theo .
- Giúp tao đi . Được á .
Nói dứt câu , nó chạy đi nhanh như chớp ra chỗ quân bị . Tôi đứng đây mà vui lắm , cảm xúc không thể tả nổi . Không có gì ngoài chữ tuyệt . Đợi được nửa tiếng đồng hồ , Trà chạy ra chỗ tôi với đủ áo giáp với súng , nó đưa tôi rồi dắt tôi đi nhanh lên xe mà chạy . Tôi chợt nhớ lại là không biết diễn ra nơi đâu , nó xoay qua nhìn tôi cười :
- Mày không biết đường đúng không ? Tao dẫn mày đi .
- Hả ? Mày biết đường ?
- Đương nhiên , sáng nay ổng bàn với đám công an nè , tao đứng bên ngoài nghe . Yên tâm ở tao , tao chạy là ra ngay .
Tôi gật đầu , xe đã đề ba chạy . Đường đi cứ dốc , nơi thì ở ruộng mà làm xe chúi lên chúi xuống như thú nhún . Mặc kệ con đường ra sao , trong lòng tôi vẫn có khí thế hùng hục như ngọn lửa cháy , chỉ nhìn về phía trước mà gạt qua những thứ xung quanh . Tôi cứ nắm lấy hoa mai trên tay , đầu tôi cứ nghĩ về Trinh mãi . Lúc này chỉ biết trong lòng cầu trời còn tâm trí thì nghĩ về ngày trước . Xe đã đến nơi , Trà bước xuống rồi kêu tôi núp . Nơi đây sao mà um tùm , cây cối chen chúc quanh khu nhà . Căn nhà cao tầng bỏ hoang rêu mọc lên , dưới đất thì cỏ cây chen nhau mọc . Dường như không có bóng dáng công an hay ông Dũng ở đó , hình như tôi chạy nhanh hơn một bước rồi . Tôi liền thấy vậy mà phác thảo ra căn nhà với đất cát , cây khô , sỏi ,.... Nơi đây không khác gì chiến địa hết , bẫy đặt xung quanh rồi đám tùy tùng ước tính 9 người và tất cả đều có súng . Tôi bắt đầu đã bí cách rồi , chợt trong đầu tôi nảy ra ý mà nói :
- Như vậy đi , mày với tao sẽ bắt đầu đột kích nhưng sẽ không phải trung lộ . Dùng kiến thức trèo nhảy thì tao thấy như vậy đi , gần đó có bùn lầy , tao sẽ làm mồi nhử dụ nhiêu thằng thì dụ . Còn mày sẽ lẻn bằng cửa sổ gần đó bằng cách đi qua cánh rừng trái nhẹ nhàng mà chui vào cứu Trinh giúp tao . Nhớ chưa ?
- Được luôn , nhớ rồi .
- Xong , kế hoạch M1 bắt đầu . Làm đi .
Nói xong , tay cầm súng người mang giáp mà chạy sang bên phía kia ném đá vào thằng canh gần đó . Một thằng trong số hai thằng canh cửa đi nhè nhẹ tới , chui vào bụi rậm nơi tôi . Tôi liền kéo chân xuống mà dùng cán súng lục đánh ngất . Thằng còn lại thấy có tiếng la bắt đầu rủ thêm vài thằng theo , tôi thấy vậy liền chạy xổm . Đám nó rượt , tôi cứ chạy đến nơi bùn lầy , đám nó gần tới tôi liền rút chốt lựu đạn ra mà ném vào . Tiếng "bùm" nghe chát tai lắm kêu lên , bùn lầy văng tung tóe , hai tên đó bị hất văng ra xa mà nằm . Tôi thấy vậy liền chạy nhanh vào , với cây súng trên tay tôi đỡ lo rồi . Giờ là phút giải cứu .
Tôi chạy ùa đến căn nhà đó , đến được cửa . Chợt có nòng súng để chỉa ra , tôi thấy vậy không hoảng sợ liền nắm nòng súng giằng co . Đôi bên cứ giằng co , tôi không muốn kéo dài nữa liền lấy đạp tên đó xuống rồi lấy súng , đập cán súng vào đầu cho bất tỉnh . Cứ chạy lên được vài bước thang , tôi thấy Trà đang bị thương ở chân , còn phía trước là ba đến năm tên bị hạ . Nó nhăn mặt lên nhìn tôi , tôi liền ngồi xuống xé miếng vải trên áo tôi ra mà băng cho nó .
Tôi cùng nó chạy lên những tầng khác rồi cũng đến tầng thượng . Trên tầng thượng này thoáng gió lắm , ánh nắng chiếu gắt . Tôi vừa lên là đã thấy được Trinh ở đó bị trói ngồi trên ghế , mắt bị miếng vải bịt lại , còn quanh khắp người là dây thừng . Tôi vừa chạy đến , ba của Trinh cầm súng chỉa vào Trinh rồi bước đến nói :
- Buông súng xuống rồi lùi ra ba bước giơ tay lên , còn không thì tao bắn mặc kệ con gái đó .
Tôi thấy vậy liền hạ súng xuống rồi kêu Trà đưa xuống , giơ tay lên . Ông ta thấy vậy cười đắc chí nói :
- Mày là ai mà đòi đến cứu con gái tao ?
- Tôi là bạn trai của con gái ông đó , ông làm ơn hãy thả Trinh ra đi .
Ba Trinh liền nhìn lên trời mà chỉa súng lên múa :
- Mày thấy chưa hả Lâm Huy Đồng ? Mày vẫn là thằng thua cuộc thôi .
Tôi nhăn mặt khó hiểu bèn hỏi :
- Ông biết ba tôi luôn á ?
- Đương nhiên , cha mày hồi xưa chỉ là thằng nghèo , một cái áo miếng quần mà đi xin , cơm bữa thiếu bữa no mà đòi quen má của con Trinh . Tao lúc xưa yêu má của nó đó , nhưng trái tim má nó lại trao cho cha mày . Thằng nghèo đầu hủ chao sao bằng tao chớ , tao có tiền có gia thế nên mới có được . Và tao đã thắng , còn giờ tạo lại thắng thêm bàn cờ này .
Chợt có tiếng ai đó từ đằng sau tôi vọng lên :
- Nhưng đơn giản là ông không chiến thắng trái tim người nhà của ông .
- Ai đó ?
- Là con đây thưa chú , Dũng nè .
Ông Dũng từ từ bước tới , đứng kế tôi với không có thứ gì trong tay . Ba của Trinh liền đứng phía sau Trinh , tay ôm cổ , tay kia cầm súng chỉ vào thái dương , mắt trừng lên nhìn :
- Thằng nào bước tới tao bắn đó ? - mắt ông ta nhìn sang ông Dũng rồi nói tiếp - còn mày nói sao đó nói lại đi .
- Ngày thím lâm bồn , chú đã về không ? Ngày con bé Trinh sinh nhật đầu tiên , chú đã có chịu về ? Rồi những khi mẹ nó bệnh nặng hay nó tự giận đó chú có biết không ? Không hề , câu trả lời toàn nhận về là không vì bận .
- Đúng mà , tao bận công việc . Việc công ty sổ sách cứ tăng làm tao bù đầu rối cổ .
- Đó là công việc không nói , chú còn nhớ khi chú vừa bị tai nạn xe khi Trinh nó vừa 3 tuổi không ? Chú bị dập một bên thận chú nhớ không ? Là mẹ nó đã chịu hy sinh mà hiến thận phải mà ghép vào cho chú . Chú quên rồi à ?
- Rồi thì sao ?
- Nhớ khi chú bị thua lỗ khi thầu dự án chung cư không ? Là do mẹ của Trinh đi làm đủ thứ rồi mượn tiện chạy lại khắp nơi để gánh cho chú hoàn thành cái thầu lớn đó . Và còn nhiều thứ lắm , mẹ của con bé hy sinh trong âm thầm chỉ mong chú về êm ấm bên gia đình , còn chú thì lúc nào cũng công việc nhưng là việc gì , bồ nhí đúng không ?
- Chuyện tao , mày im miệng . Phải , đơn giản là vợ chồng nên mẹ của con bé làm vậy để tròn đạo .
- Chú nói vậy thì chú đã thiếu trách nhiệm khi chưa tròn đạo làm cha hả ? Cần lắm bữa cơm gia đình mà chú có về không ? Chú suy nghĩ lại đi .
Cứ như thế mà cãi vã qua lại , tôi tức quá liền lên tiếng :
- Nói chung là chú đã thắng tất cả rồi . Chú đã có tất cả đó nhưng chú có biết trân trọng đâu . Chú có tất cả mọi thứ mà ít ai có , chớ con ở đây có những gì . Nhà vẫn nghèo , ba con mất khi mới lớp 7 với mẹ con bị nhiều thứ bệnh ập đến , nợ nần liên miên dẫn đến nghỉ học đó . Chú muốn làm ăn đúng không ? Con dẫn chú đi lấy hàng nhưng chú phải thả con gái chú ra.
- Có không ? Lấy ra tao coi .
Rất may , tôi để trong túi quần một gói hàng tôi nhặt ban nãy ra , liền lấy khoe trước mặt . Ông ta thấy vậy vội tin gật đầu , tôi giao kèo :
- Vậy thì ông hãy thả Trinh ra , tôi sẽ dẫn ông đi .
Ông ta nghe vậy liền bán tin bán ngờ , tay cầm súng chỉ vào tôi cảnh cáo :
- Mày không được gạt tao , tao có súng ...có thể bắn mày bất kì lúc nào đó .
- Được , tôi không lừa ông . Đi theo tôi , đợi tôi một chút . Tôi nói với anh em tôi xíu rồi hẳn đi .
Tôi liền xoay quắc người , ông Dũng với Trà xúm lại , tôi bàn :
- Anh Dũng , lát hồi em sẽ dẫn ổng sang nhà của em . Nơi nhà em có để mấy bịch bột trắng trong nhà do em tính kế từ trước , có gì anh liên lạc với công an đứng canh sẵn bắt mồi . Còn Trà thì lát sau nhớ dẫn Trinh về nhà giúp tao . Mọi người có nhớ chưa ? 
Ông Dũng nghe xong liền nhướng chân mày tướng rậm rạp lên như đã hiểu chuyện , thằng Trà nghe xong cũng tặc lưỡi đắc chí . Cả ba đứa đều đứng thẳng lên rồi nhất chí , tôi liền dắt ba Trinh đi , còn ông Dũng với Trà vẫn còn nơi đó .
Có vẻ như ba Trinh không tin tưởng nên kêu tôi áp sát tường để ông ta có thể soát đồ . Tay cầm súng , tay đập vỗ lên túi quần rồi cả dưới chân lên thân hình . Ông ta soát xong , đôi mày nhíu lại rồi gằn giọng đập vào lưng tôi kêu đi nhanh .
Đường đi cứ càng dài , tiếng lá xộc xoạc , bóng cây che lấy nắng . Nơi rừng lớn vậy có mỗi bóng tôi với ông ta . Đi được đoạn dài , ông ta cứ lẩm bẩm trong miệng mấy câu : "Tới nơi chưa ? Tao mệt lắm rồi đó " , những câu đó cứ làm tôi mệt nhoài , hao mòn đi tính nhẫn nại của tôi .
Đã đến nhà tôi rồi , ông ta chỉ súng vào tôi rồi hỏi :
- Đúng là đây không ?
- Đúng rồi đó chú hai . Nhà tôi có giấu mà .
Tôi cứ loay hoay để kiếm trinh sát hay công an gần đó dường như không thấy . Tôi đã bắt đầu hoang mang , chắc có lẽ do công an đang trên đường thôi , đành đơn thân độc mã vậy . Tôi mở cửa mời ông ta bước vào , ông ta chắp tay ra sau mà bước , cái bụng đi trước bàn tay theo sau đi vào nhà . Mắt ông ta láo liên , đầu cứ lượn như rắn đảo đầu . Ông ta xoay mặt qua nhắc :
- Số hàng đó để đâu ? Lấy ra . Không thôi là chết đó .
Ông ta nói xong liền lên đạn , tiếng lên đạn nghe đã lắm nhưng làm tôi cứ thấp thỏm . Mồ hôi tôi cứ tuôn xuống , vài giọt rơi xuống môi sao mặn quá . Tôi liền nhanh chóng nghe theo chạy vào gầm giường , nơi đó tôi có để bột năng ở đó . Tôi chui xuống rồi lấy ra , ông ta cứ đứng đó nhướng đôi mày lên như đang xem tôi làm gì bậy .
Tôi lấy ra , ba Trinh liền đưa ngay mà không thèm kiểm chứng . Cứ tưởng sẽ êm xui nhưng nào ngờ , ông ta lại chỉa súng ra gặt đạn lên , tôi hoảng hồn liền lấy ngay cây tăm trên bàn phóng trúng ngay tay cầm súng của ba Trinh . Ông ta đau lắm , tay bị tăm ghim máu chảy rồi cây súng bị vơi ra tay . Tôi thấy vậy liền lấy ngay cây súng mà quăng ra cửa . Ba Trinh chạy ra , tôi thấy vậy lập tức đưa chân ra đạp ra xa . Ông ta bị té xuống bếp , đôi mắt ông ta vô tình nhìn sang lấy con dao ra mà chém tôi , tôi hoảng quá liền nhảy xổng ra cửa sổ . Ông ta thấy vậy liền chạy ra cửa , chợt có tiếng súng đâu đó bắn ra . Tôi hoảng hồn , xoay ra sau nhìn xem là ai . Thì ra là một anh công an cầm súng lục bước từ bụi cây ra mà bắn . Tôi mừng lòng vì đã có người yểm trợ , anh công an đó cùng với ba người khác kèm theo ông Dũng bước ra . Ông Dũng liền lấy còng tay ra đặt lên tay ba Trinh rồi dắt đi . Tôi lúc này đã thở phào nhẹ nhõm rồi . Trinh lúc này từ chỗ bụi rậm sau lưng tôi bước ra , tôi nhẹ nhàng đổ người phóng đến Trinh mà nói :
- Em có sao không ? Ba em có làm gì em không ?
- Dạ em không sao đâu , chỉ là bị trói quá lâu nên cả người cứ ê ẩm , lằn dây trói ngay tay em vẫn còn nè anh thấy không ?
- Con bé này , cứ làm anh lo .
Nói xong , tôi với Trinh phì cười . Ba của Trinh từ xa cựa quậy , một chú công an đã ngã ra sau , ông ta giật súng từ trên người của chú công an đó bắn tôi . Tôi bất ngờ như bị chôn chân nhìn đạn bay , chợt Trinh ôm lấy tôi . Viên đạn đó trúng ngay bên lưng , Trinh đau lắm mà không la hét , máu rỉ ra từ lưng ướt đẫm , ba của Trinh hoảng hồn rớt luôn cả cây súng trên tay . Tôi hoảng hồn liền lấy tay chặm vết thương đó , máu từ trên lưng nó nhuộm lấy bàn tay tôi . Không hiểu sao lúc này tôi cứ đứng ngơ cả người , rồi liền thét lên :
- Trinh ơi ! Em có sao không ? Hãy cố lên đi , đừng bỏ anh nha .
Tôi cứ lẩm bẩm mãi , nước mắt tôi không hiểu sao lại rơi . Trinh nhìn tôi cười , giọng thều thào nói :
- Anh ở lại sống tốt nha , em xin lỗi vì đã bỏ anh ...
Tôi không dám nói gì nữa vì nước mắt với sự xúc động nó chặn đứng lời nói của tôi . Chợt có hai người công an với hai người bác sĩ khác đến . Khiêng Trinh lên xe bằng băng ca , tôi cứ nhìn những bóng dáng đó đi , tôi không thể đợi nữa liền chạy theo để nhìn thấy người tôi yêu bình an . Băng ca đã đưa lên , xe cứu thương chạy nhanh thật nhanh . Ba của Trinh cứ ngồi khụy đó , tôi thì đứng tại chỗ thầm lệ rơi . Ông Dũng không giữ bình tĩnh bước tới nắm lấy chặt cổ áo của ba Trinh đưa lên thét :
- Ông làm cha cái kiểu gì hả ? Con gái đó là con của ông đó , ông không tha cho nó hay sao hả ?
Ông Dũng nói xong , cong tay thành nắm đấm định đánh , tôi thấy vậy cản lại mà nhẹ khuyên :
- Anh ơi , đừng vậy nữa . Anh có đánh thì ông ta cũng đâu có thay đổi , dừng đánh đi . Anh em mình đi đến coi Trinh ra sao đi .
Ông Dũng hậm hực :
- Ừ ! - Ông Dũng xoay qua chỉ tay thẳng mặt ba Trinh - ông coi chừng tôi đó , ông già .
Tôi thấy vậy , vỗ vai nói khẽ :
- Anh đi liền đi anh , đi trước đi . Em ở lại lấy xíu đồ rồi em sẽ theo anh .
- Nhớ tới đó , anh nhắn địa chỉ bệnh viện cho lát nhớ lên nha .
- Dạ .
Dứt câu , ông Dũng bước đi vội vàng . Bước đi của ông Dũng nghe tiếng mạnh lắm , vẻ tức tối cứ hiện lên ở dáng đi rồi miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó không biết . Tôi thấy vậy nhẹ nhõm thở dài rồi xoay sang ba Trinh nói :
- Chú đó , chú thấy cả đời này chú đã làm được gì cho Trinh chưa ? Đó là con gái , là ruột rà máu mủ sao chú lại như vậy .
Ông ta thở dài tiếc nuối rồi cúi đầu xuống thầm thì :
- Tôi đã sai , có lẽ tôi sai . Tôi sai khi đã chọn sai con đường để rồi cớ sự lại bây giờ diễn ra như vậy . Thời trai trẻ , tôi đã từng chiến thắng nên chính lẽ đó mà làm tôi từng bước đi lên thành một người độc tài . Do quá ngu muội trước sức hút tiền bạc mà tôi đã thành ra một con quỷ đói .
- Bây giờ chú hoàn lương cũng có muộn đâu , con tin là chú chỉ cùng lắm là bị phạt 20 năm tù hoặc ít hơn nhưng ít ra con tin là sẽ được xin giảm nhẹ mà vì con có nghe ông Dũng nói Trình khai rằng đường dây này mới đây nên chỉ qua biên giới dưới mức quy định .
Ba Trinh bắt đầu rưng rưng nước mắt , tôi liền dỗ :
- Chú lớn rồi cứ khóc như con nít á , mạnh mẽ lên . Chú còn đứa cháu ngoại mà , đừng làm vậy . Chú phải đi cải tạo tốt để sau này còn về với con cháu , chú nhớ chưa nè ?
- Chú...nhớ rồi .
Đột nhiên công an bước đến lôi ông ta đi , tôi liền chạy đến cầu xin :
- Mấy anh ơi , hay là mấy anh khoan hẳn bắt . Để ông ta thăm con gái trước đi rồi...mấy anh làm gì thì làm .
Đám công an đó xù xì to nhỏ , tôi thấy vậy liền nói thêm :
- Hay là vậy đi , có ông Dũng ở đây canh giữ . Tôi lấy danh dự , nếu ông ta chạy tôi sẽ thay ông ta chịu án tù có được không ?
- Nhưng mà...sếp chúng tôi la chúng tôi đó .
- Tôi với ông Dũng sẽ nói giúp cho , các anh cứ làm đi .
Vẻ mặt họ cứ chần chờ , nhăn lại vì đắn đo . Một hồi ngắn sau , có một người công an khác bước ra nói :
- Thôi được , chúng tôi sẽ đi theo .
Tôi nghe vậy mà nở nụ cười và nói :
- Được thôi , các anh đi cùng tôi .
Lần lượt từng người lên chiếc xe Jeep , tiếng cửa đóng sầm lại . Tôi ngồi phía sau với ba Trinh , hai người cảnh sát ngồi hai bên , phía trước là hai người cảnh sát khác cầm lái .
Đường đi gập ghềnh , đi khoảng 5 phút là khỏi khu rừng . Cảnh tượng trong xe từ tối sầm chút tia nắng sáng đến ánh nắng chiếu rọi vào đôi mắt của tôi lẫn những người trong xe , gió thổi ríu rít bên ngoài cửa sổ , bụi cát mù mịt . Đi được 15 phút hơn , xe đã đến được bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất .
Bệnh viện rộng lắm , nền gạch lát nền trông đẹp vô cùng và cảnh trời thoáng mát đến lạ . Tôi nhìn xung quanh chợt thấy ông Dũng đứng trước cổng , tôi thấy vậy mà bàng hoàng chạy đến nhanh . Tôi thở hổn hển rồi hỏi :
- Anh...anh Dũng ơi , Trinh ổn chưa anh ?
Ông Dũng thở dài ngao ngán , tôi như sụp đổ hẳn tất cả , mọi thứ trong mắt tôi bỗng nhiên ảm đạm dần . Tôi không thể nào giữ bình tĩnh nữa , liền nắm lấy áo ông Dũng mà gằn giọng gào thét :
- Anh đừng nói là...Trinh nguy kịch nha . Đừng như vậy , Trinh còn khoẻ mạnh lắm mà . Trinh bị ra sao ? Anh nói mau đi .
- Mày bình tĩnh ! Trinh có gì đâu mà mày lo quá vậy , bị điên hả ? Trinh giờ ổn rồi , mày vào thăm đi . Còn ông kia...
- À em vừa xin mấy anh cán bộ công an cho ông ta vào thăm , anh đừng giận em nha .
Ông Dũng có lẽ tức lắm nhưng khi nghe tôi nói xong cũng đã nguôi , anh ta liền dẫn tôi đi . Tôi thấy vậy mà vui vẻ quắc tay lại , mấy anh cán bộ dẫn ba Trinh đi .
Đến được phòng 8 - nơi Trinh nằm bệnh - tôi bước đến thì thấy có cả hai người mẹ già dẫn thêm thằng con một tuổi trên tay , thằng em tôi cũng ở đó . Tôi âm thầm gõ ngay cánh cửa đã mở , cả ba người xoay qua nhìn tôi . Tôi mừng rơi nước mắt mà chạy đến , mẹ tôi hỏi :
- Con có sao không ? Má lo cho mày quá , mày sao không nghe lời thằng Dũng mà đi bậy bạ vậy .
Tôi cười :
- Đừng có lo má ơi , con ở đây còn khoẻ lắm đó . Con chỉ đi vì nghĩ vụ thôi mà . À mà con có dắt một người đến , cả nhà nhớ đừng giận con nha .
- Ai...đó con ?
Chợt ba Trinh bước vào với tay bị còng , tôi cứ thấp thỏm lo sợ vì sợ rằng mẹ Trinh sẽ giận tôi . Nào ngờ khi ông ta bước một hai bước thì Trinh tỉnh dậy giật bắn người , con mắt Trinh như đang lờ đờ rồi từ từ hoàn hồn lại . Tôi lo lắm , cứ sợ cả nhà sẽ giận tôi lắm . Nhưng bây giờ , họ làm tôi bị giật bắn người bất ngờ . Đôi mắt của họ thay vì như ăn tươi nuốt sống thì họ dùng đôi mắt hiền hoà của ánh trăng mà nhìn ông ta . Tự nhiên tôi lại bị động lòng , trong lòng cứ mong rằng sẽ có cuộc hoà giải giữa đôi bên .
Ba Trinh vừa bước vào trong sự ngại ngùng , Trinh giương mắt lên dòm rồi kêu : " Ba ơi " . Ông ta cứ mớm mếu như trẻ lên ba chạy nhanh đến ôm Trinh mặc kệ hai cán bộ giữ cánh tay đứng phía sau . Ba Trinh càng đến , vòng tay của Trinh từ đưa ra sang mở rộng để chào đón . Cả hai ôm nhau trong sự vỡ oà hạnh phúc , Trinh nức nở :
- Ba ơi , con yêu ba nhiều lắm . Ba đừng bỏ con nha .
- Ba cảm ơn con vì đã tha thứ cho ba , ba xin lỗi vì đã không thể làm tròn bổn phận một người cha , giờ ba lại chuẩn bị tay đeo gông , chân bước ngục rồi .
- Ba đừng lo lắng mà , ba cứ vào đó cải tạo tốt . Con ở ngoài đây cùng gia đình nhỏ sẽ đợi ba về mà rồi mình sẽ sống với nhau qua những ngày bình dị .
- Ừ , ba sẽ cố gắng . Con nhớ sống tốt nha , nhớ chăm sóc cho mẹ con giúp ba nha .
Tôi tặc lưỡi mỉm cười :
- Chú đừng lo , trăm sự cứ để con . Chú cứ cải tạo tốt , vợ chồng con sẽ đợi chú mà .
Mẹ Trinh cũng gật đầu nói theo :
- Đúng đó , ông cứ cải tạo tốt đi . Khi nào về thì tôi sẽ nấu cho ông món ông thích nhất là canh rong biển giò heo nha .
Khung cảnh lắng xuống hồi lâu , tôi lập tức hỏi để mở đầu câu chuyện :
- Trinh nè , em có sao không nè ?
Trinh trong vẻ nhức nhói , chống tay nhích người lên rồi nói :
- Em đỡ rồi nhưng người hơi mệt thôi , mai chắc em xin bác sĩ xuất viện chớ ở đây em không quen .
- Tùy em thôi , nhưng nhớ là về nhà chỉ có nghỉ ngơi thôi . Không được làm gì hết nghe chưa .
- Vậy việc nhà với chăm con ai sẽ lo đây ? - Trinh gằn giọng hỏi .
- Anh làm cho .
Chợt không gian đã không còn tĩnh lặng nữa mà thay vào đó là tiếng ồ lên vì bất ngờ của những người khác . Mẹ của tôi nhìn sang ba mẹ của Trinh mà nói :
- Con gái của anh chị bỏ bùa mê thuốc lúa gì cho con tôi rồi đúng không ? Hồi trước tôi kêu làm việc nhà thì dẹo tới dẹo lui rồi mặt nhăn như khỉ . Giờ thì lại làm cho vợ nó . Coi nó kìa ! Cái mặt gì mà không biết xấu hổ .
Tôi ngại ngùng , liền cúi xuống mỉm cười rồi giỡn :
- Má cứ vậy hoài . Con ngại .
Mọi người ai cũng cười lên hết khiến cho căn phòng trở nên nhộn nhịp hơn . Ba Trinh cười hồi ngắn rồi lại nặng trĩu mép xuống , đôi mắt ướm đượm nỗi buồn . Mẹ Trinh cứ nhìn mãi trong sự thắc mắc mà hỏi rằng :
- Ông bị sao vậy ? Đừng buồn nữa mà . Ở đây ông còn vợ con đợi ông nữa với lại ông đã là ông ngoại nữa . Chuyện quá khứ cứ cho qua đi , giờ trước mắt ông phải đi cải tạo cho tốt để được giảm án mà về sớm với vợ con .
Ông ta như đứa trẻ lên ba chạy đến ôm chầm mẹ Trinh mếu máo :
- Bà ơi , cho tôi xin lỗi về những gì tôi đã gây ra . - ba Trinh buông tay ra rồi giơ ba ngón tay lên nói tiếp - tôi hứa sau này tôi về rồi tôi sẽ sống với mẹ con bà và không ăn chơi như hồi trước nữa .
Hai người đứng canh kế bên thúc người ba Trinh để dắt đi , ba Trinh xoay qua nhìn trong sự luyến tiếc , đôi mắt hoen với vẻ mặt trầm ngâm bước dần dần ra khỏi cửa rồi biến mất sau bức tường kế bên cửa kính .
Sáng hôm sau , nhà tôi lo lật đật , tất bật để sửa soạn đón nàng dâu về nhà . Lên tới bệnh viện ai cũng không thể giấu được cảm xúc nôn nao , đến nỗi khi vừa xuống xe ai nấy cũng đều chạy đua để rước về . Nhưng nào ngờ người đến đầu tiên là ông Dũng . Nhà tôi ai nấy vui vẻ dìu dắt "tiểu thư của nhà" từng bước đi chập chững , miệng chuyền miệng : " Cẩn thận nha con gái , mới vừa bệnh hết nên đi đứng coi chừng té đó " .
Cuộc sống của chúng tôi trở lại những tháng ngày bình yên rồi ! Không còn những khi mệt nhoài , lo lắng , đau khổ nữa mà thay vào đó là cuộc sống hạnh phúc , vui tươi và đầy bất ngờ . Vừa mới đây , tôi nghe tin ông Dũng nói rằng ba Trinh chỉ hưởng án tù 15 năm thôi nhưng chắc sẽ được ân xá vì tuổi cao sức yếu , tài sản trong nhà Trinh thì đã bị tịch thu . Căn nhà đó giờ đấy hoang vu đến lạ . Mẹ Trinh lẫn Trinh khi đó về thăm nhà mà sầu thảm , thằng em tôi lanh trí chạy lại an ủi : " Thôi dì với chị đừng buồn nữa , giờ có buồn thì cũng có được gì đâu . Hai người cứ vui lên , đời còn dài mà . Hay là cả hai về nhà mẹ con của con đi , anh hai con lo cho ." . Tôi nghe vậy tức cười , đánh nó rồi nói :
- Cái thằng này , mày nói đúng mà còn nói lớn nữa . - tôi đi đến nắm lấy tay mẹ Trinh rồi nói tiếp - cô đừng buồn nữa . Hồi trước cô đã sống sung sướng về mặt tài sản nhưng khổ tâm . Cô về đây đi , nhà con tuy nghèo nhưng giàu tình cảm lắm . Con hứa với cô , con sẽ cố gắng lo cho cả gia đình bữa no cùng với ấm áp những khi hạnh phúc có được không cô ?
Mẹ Trinh cứ lưỡng lự , cô tiểu thư nhỏ đó nắm tay người mẹ đó rồi khuyên bảo :
- Mẹ ơi , hay là mình thử sống theo cuộc sống của nhà anh Hồng coi sao ? Mình đã sống một thời gian dài mỏi mệt dưới sự độc tài của ba rồi và giờ thì người ta tịch thu hết tài sản trong nhà rồi mẹ con mình lấy gì mà sống . Hay là về nhà anh Hồng đi rồi mẹ con mình chịu khó ở đó đợi ba về , được không mẹ ?
Mẹ Trinh có vẻ như đang lẫn hoà cảm xúc , cứ hỗn độn rồi hồi sau lại chịu gật đầu . Tay cầm vali với cặp đựng đồ của cả hai mẹ con của Trinh hồi sau cũng đã nằm tại nhà tôi , mẹ tôi vui vẻ mở cửa đón chào mà không hề toan tính .
Mẹ tôi nhiệt tình lắm nên khi vừa mới về nhà liền mở cánh cửa đón chào , chạy vào nhanh quét dọn nhà cửa xong rồi dọn cơm mà không cần ai phụ hết . Có lẽ như thời gian sống tại căn nhà củ kĩ trên rừng mà làm cho mẹ Trinh đã thay đổi cách sống và thích nghi luôn mặc dù chỉ ở trên căn nhà cũ đó trong thời gian ngắn . Cuộc sống chỉ hạnh phúc đơn giản là những bữa cơm đầm ấm bên gia đình , tiếng cười trong ngôi nhà , tiếng đứa trẻ rồi những khi cực nhọc vẫn bên nhau . Cậu tôi vừa đây đã có tin vui khi mà vừa mới đây đã làm đám cưới với Hoa , rồi 2 hôm sau gặp lại được một người bác lúc trước tôi quen ở quán bia . Thì ra bác đó là chủ nơi tôi làm công việc giao hàng ở đó , tôi lại được nhận công việc và còn được bác đó cho vốn để mở ra quán cà phê . Rồi còn những chuyện vui khác dồn dập tới tấp .
Tôi với gia đình hạnh phúc lắm , cứ như vậy mà đã hơn 4 năm . Sau 4 năm đó , từ một quán cà phê nhỏ và công việc chạy xe đó mà giờ tôi đã mở thêm 5 quán cà phê ở những nơi khác rồi giao cho Trinh .
Bỗng có một hôm , tôi đang chạy xe trên đường . Lúc ấy là trưa đến , tôi đang đợi nhận đơn hàng thì đột nhiên mẹ Trinh gọi bảo :
- Hồng nè , con ở đâu rồi !
- Sao á má , con ở gần chợ có gì không ?
- Trinh bị người ta đánh ở gần nhà nè , mày về lẹ coi .
- Dạ con về liền .
Trong lòng tôi cứ như bình nước sôi , nó cứ sôi sục lên . Tôi liền hủy đơn mà chạy mau về nhà , trong tâm tôi cứ cầu rằng đừng xảy ra chuyện tệ nào nữa , mong là Trinh sẽ không sao .
Về đến đầu xóm , tôi tăng ga số mà chạy nhanh . Tôi thấy lạ lắm , trong xóm sao mà im lặng quá . Không thấy quán cà phê nhỏ gần nhà , không thấy luôn cả người trong xóm . Tôi về đến nhà , liền gạt chống xe rồi hỏi . Tôi định hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra thì tự nhiên đâu ra những cây pháo giấy nổ ra từ những cửa lầu từng căn nhà , lung linh lấp lánh như cơn mưa chiều vậy . Con đường mịt mờ rồi dần dần trước mắt tôi hiện ra một cô gái với bộ đầm đẹp lắm đang bước gần tôi . Đó là Trinh mà , sao mà nay cô ấy đẹp quá . Tôi cứng đờ người mà hỏi :
- Em...em sao mà đẹp quá vậy ? Nãy anh đánh em , nói anh nghe . Có phải khách hay nhân viên .
- Đồ điên , em bị đánh đó nhưng đánh phấn tô son để làm cô dâu của anh nè .
- Là...là sao ?
Anh Tịnh hàng xóm bước ra rồi đẩy vai cả hai đứa tôi vào nhà nói : " Trời ơi , vào lẹ đi . Hai bà già trong đó đợi bây kìa" . Anh Tịnh vừa đưa tôi vào , mẹ tôi lẫn mẹ Trinh ngồi hai bên ghế lẫn cả ba Trinh . Tôi bất ngờ lắm liền hỏi :
- Vụ này là sao ? Chú sao ở đây ?
Mẹ tôi cười rồi nói :
- Trời ơi , nay là ngày cưới bất ngờ của mày . Má với lại ba má con Trinh lên kế hoạch lâu rồi , cái màn kịch của ba Trinh bị bắt là do ổng sắp đặt đó .
- Sao là sắp đặt ? Hôm đó đấu nhau dữ dội mà .
- Mày nghĩ coi ngay lúc đầu khi mà Trinh gửi đoạn ghi âm cho mày sao âm thanh nghe rõ quá vậy ? Nếu chấp luôn căn nhà ở đó , thằng Trình với ổng nói lớn mà con bé Trinh nó đưa xa thì có nghe rõ với lớn vậy không ? Có nước là đưa gần thôi , bữa đó tao nghe là nghi rồi .
Ba Trinh phì cười mà kể :
- Trời ơi , thật ra bác với bé Trinh lên kế hoạch để thử con . Quả nhiên , con gái tôi không có sai khi thích con đó con trai . Con tuy là nóng tính với không giỏi nhưng lại siêng với biết yêu thương là tốt .
Ông Dũng từ cửa nhà bước vào rồi nói trước đám đông :
- Đúng rồi , cả vụ này cả nhà anh dàn dựng lên hết để thử mày thôi . Nhưng mà , qua vụ này thì mới biết được rằng con bé Trinh nhà tao đưa về nhà mày là hợp lý nhất . Lấy nó về không được làm nó khóc với buồn đó . Nếu không , tao đem lính qua xử đó nhớ chưa ? Còn ba của bé Trinh không có buôn bán đâu , ổng làm ăn đàng hoàng mà . Tất cả là để thử thôi .
Tôi thấy vậy mà cảm thấy khó hiểu về gia đình này lắm . Chợt nhớ lại vết thương , tôi liền chạy lại hỏi :
- Chú ơi , tay chú có bị sao không ? Cho con xin lỗi nha .
- Mới kêu tôi là gì ?
- Dạ là chú. 
- Phải kêu là ba vợ nhớ chưa , kêu vợ tôi là mẹ vợ . Từ nay trở đi , chúng mình là người nhà .
Tôi gật đầu lia lịa mà dạ dạ . Anh Tịnh kêu tôi làm lễ nhanh , hàng xóm bên ngoài dòm , bên trong tiếng : " Nhất bái thiên địa , nhị bái cao đường , phu thê giao bái " cất lên làm trong lòng tôi cứ như trống đánh vui lắm . Đêm đó , bên ngoài cứ nhậu nhẹt hát hò vui vẻ , còn tôi thì vui vẻ cùng mọi người xong và đi vào trong phòng của đôi tôi . Và cuộc sống hạnh phúc lâu bền đã bắt đầu , tôi trong cơn say mà nhìn vợ tôi nói :
- Tiểu thư này , đêm nay em đẹp lắm đó . Sao tự nhiên em lại làm vậy với anh dạ ? Dám thử anh sao ?
- Hưm , tại em thích với lại muốn thử coi là người em thương có thật lòng với em không thôi . Mà bỏ qua đi , con mình đã ngủ bên phòng mẹ chồng rồi , anh ngủ với em nha . Đêm nay mình phải trao nhau nồng ấm sau những ngày tháng lạnh lẽo nào .
- Dạ .
- Để em bù đắp tất cả cho anh .
Nói xong , Trinh đưa tôi xuống và đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của đời tôi . Tôi thấy mình hạnh phúc lắm . Và cuộc sống tôi sau những ngày tháng sóng gió đã có thể thấy được bến bờ hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro