Chương XIII : Cây trở tình
Sáng hôm sau , bầu trời trong xanh lắm , đám mây trắng cứ như đang chuẩn bị ăn mừng với tôi vậy , đám nó lả lướt xung quanh tôi rồi tạo ra cơn gió ngọt ngào làm sao . Mẹ tôi đi lên mà mừng rỡ xoay qua Trinh nói :
- Con gái nè , không biết là mẹ của con sẽ ra sao đây nếu như dì đi lên gặp mặt đây ?
Trinh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói :
- Có đâu mẹ ơi , mẹ của con đồng ý rồi nên mẹ cứ yên tâm nha .
- Mẹ ? Sao kêu dì là mẹ ?
- Con báo cho mẹ tin vui nha . Con đã có mang của nhà họ Lâm rồi , sắp tới con sẽ là con dâu của mẹ đó .
Mẹ tôi ngạc nhiên nhưng lại bình tĩnh đưa lấy gà-mên cháo cho tôi rồi lấy tay chạm lên bụng của Trinh hỏi :
- Bao lâu rồi con ?
- Dạ 3 tháng hơn đó mẹ .
- 3 tháng hơn sao ? Lúc đó nó vẫn còn đi lính mà .
- Dạ không , chuyện dài lắm . Khi nào về con kể cho mẹ nghe nha .
Bước đến căn phòng 12 , mẹ tôi đứng bên ngoài cửa kính đằng trước phòng , dường như sự mong đợi của hối thúc mẹ Trinh cứ liên tục đảo mắt tứ phía rồi phát hiện ra tôi trước , liền quắc tay kêu vào . Mẹ tôi cùng Trinh và tôi đi vào trong phòng , mẹ Trinh hiền hoà nhìn rồi nói :
- Chào chị nha , chị có phải mẹ của Hồng không ?
- Dạ đúng em đây , chị đỡ bệnh chưa ?
- Thú thật thì ngày mốt là tôi xuất viện , tôi thì khoẻ rồi đó nhưng tình hình khiến tôi không khoẻ lắm đâu đó nha chị sui .
Mẹ tôi nhăn mặt như đang thắc mắc , liền đăm chiêu chất vấn :
- Là sao á chị ? Tôi không hiểu cho lắm .
- Thì vậy nè , tình hình là con gái của tôi đã có thai của thằng Hồng nhà chị đó , cái thai giờ lớn quá chị nghĩ cách giải quyết sao nè ?
Mẹ tôi vui mừng lắm nhưng hồi sau liền xụ mặt lại rồi nói :
- Thú thật với chị thì nhà tôi nghèo , cuộc sống có 3 mẹ con quanh quẩn . Nghe con chị có mang mà tôi vui lắm nhưng tôi lại sợ khả năng không có để mần đám cưới cho tụi nhỏ . Chị thấy sao nè ?
- Tôi thì quyết định là cho hai đứa nhỏ sống chung rồi đó , chớ tôi thấy đám cưới xong nợ rồi đám nó mần đủ thứ như vậy cực lắm . Tôi thì không đòi hỏi nhiều , chỉ cần thằng con trai nhà chị phải chăm lo , yêu thương và chở che cho con gái tôi thôi . Tôi không đòi hỏi trầu cau hay mâm quả đâu , lúc trước gia đình ba má tôi làm quá để rồi vợ chồng tôi quần quật mà trả nợ . Hên là có ba má thằng Dũng - cháu họ tôi - giúp đỡ vốn liếng để đặng lo cho sự nghiệp .
- Nhưng mà...cha mẹ nào nỡ nhìn con gái theo nhà chồng làm cái đám sơ sài đâu chị ơi nên cha mẹ chị làm vậy vì lo thể diện .
- Đúng đó , riêng tôi thì thấy đám nó đã ăn ở với nhau như vợ chồng rồi thì cớ gì làm thêm đám cưới chi cho cực . Chỉ cần chị với tôi đều chấp thuận thì tụi nó cũng hạnh phúc mà đâu cần đám đúng không chị sui ? Nhưng nhớ hôm sau ra làm giấy hôn thú đó . Trinh nhìn tôi rồi tôi cũng vậy , dường như cả hai đã có dây liên kết nên đều đồng thanh : " Dạ được mẹ ơi !" . Mẹ Trinh cười rồi chỉ vào hai đám tôi mà nói với mẹ tôi rằng :
- Coi kìa chị , thấy ghét ghê không ? Đám nó mừng quá mà đồng thanh ớn không ?
Nói xong , ai nấy cũng đều bật cười . Mẹ tôi thấy vậy liền mở gà-mên cháo ra nói :
- À tôi có nấu cháo cho chị nè để chị có sức mà ẳm cháu chị sau này nữa .
- Rồi nè , cảm ơn chị sui . Chị lo quá à , tôi tự biết lo cho bản thân mà .
- Hay là để tôi vừa thổi vừa đút cho chị ăn có được không ? Coi như là kết tình sui gia đi nha .
Từng muỗng một như vậy mà vào miệng của mẹ Trinh , dần dần rồi cũng hết . Không gian náo nhiệt vô cùng , tiếng cười tiếng nói của mọi người trong phòng cứ rộn ràng lên .
Rồi từng ngày từng ngày trôi qua , mẹ tôi ngày nào cũng lên chăm sóc hết cho đến khi xuất viện cũng là mẹ tôi hăng hái tiên phong đưa về . Tưởng chừng như có vẻ hạnh phúc lắm , nào ngờ một hôm Trinh đang bên nhà chăm sóc cho mẹ thì Trình đến nhà . Trinh vừa đi ngang qua căn phòng của ba Trinh , có vẻ như cô ấy nghe tiếng gì đó nên liền ghi âm gửi qua cho tôi . Ngày hôm đó tôi vừa đi làm về sớm nên vừa về thì cái máy báo lên . Tôi lấy điện thoại ra trong túi mà thấy có đoạn dòng thư thoại , tôi cứ tưởng nói lời yêu thương hay nhớ gì đó nhưng nhìn lại rồi tôi cứ thắc mắc rằng tại sao nó dừng lại ở 1 phút khi những câu nói đó cùng lắm là gần 20 giây . Tôi liền tò mò bật lên nghe , thì ra là đoạn thoại của ai đó , nghe kĩ lại thì đó là giọng Trình với ba Trinh . Khi nghe xong , tôi mới hoảng hồn khi phát hiện ra rằng cả hai người đều liên quan đến việc bán ma túy . Tôi nghe đến đoạn " Mới hôm qua , chuyến hàng dỏm vừa bị bắt . Mày coi tức không ? Giờ phải làm sao đây ? " , tôi nghe xong đã nhớ lại hai người đàn ông hôm qua , hai người đàn ông đó chắc chắn là có đường dây chung với Trình lẫn ba Trinh . Tôi liền lập tức không suy nghĩ liền gọi cho ông Dũng để báo qua . Tôi đã gửi hết xong rồi gọi cho ông Dũng , ông Dũng liền bắt máy . Trong cơn hoảng loạn , tôi nhanh chóng nói :
- Anh Dũng ơi , vụ này tính làm sao đây ?
Chợt từ đầu dây bên kia , ông Dũng ôn tồn bảo :
- Mày đừng lo , cái này anh đã đoán ra từ trước rồi . Bây giờ mày hãy nghe theo ý anh , kêu Trinh với mẹ nó đi đi , viện cớ là đi qua nhà bạn mấy ngày . Khi đó , gia đình mày với mẹ con của bé Trinh đi lên căn nhà cũ mà ở ẩn một thời gian . Trong thời gian đó anh sẽ phối hợp với công an khu vực để phá án .
- Dạ .
Tôi ngồi cứ thấp thỏm hoài , không biết Trinh có bị gì hay không , hay là lỡ như ba của Trinh bị bắt thì cô ấy sẽ ra sao với mình . Tôi lúc này bật điện thoại mà gọi đến Trinh , Trinh lại không bắt máy . Cứ 1 cuộc , 2 cuộc rồi tới hơn chục cuộc , kết quả chẳng khác là bao . Tôi lúc này sợ lắm , mong rằng họ sẽ không sao , tôi lấy chiếc xe máy rồi phóng nhanh về phía trước . Xe càng chạy , tim tôi càng đập , tôi càng lo . Đến được căn nhà , tôi vừa lấy máy ra gọi rồi bấm chuông . Chợt từ xa có người bước ra mở cửa , tôi cứ lo mãi không biết là ai . Người đó càng tới gần , tôi càng háo hức không rõ là ai . Thì ra là ba của Trinh , nhưng tôi thắc mắc là tại sao đằng sau lưng ba Trinh lại là Trình . Lúc này trong đầu tôi nhiều câu hỏi vì sao cứ nảy lên như chồi nảy mầm vậy . Thôi phải bình tĩnh thôi , tôi giả vờ bình tĩnh mà hỏi :
- Dạ chú ơi , cho con hỏi là Trinh đâu rồi hả chú ?
- À thì nó với mẹ nó đi rồi con .
- Đi đâu hả chú ? - Tôi không thể giữ bình tĩnh nổi mà hỏi .
- À thì đi qua nhà bạn của mẹ nó rồi con ơi .
- Dạ con cảm ơn chú .
Tôi nghe vậy mà yên tâm , liền tạm biệt rồi chạy về nhà thật nhanh để sửa soạn theo kế hoạch . Trong đầu tôi lúc này giống như đang chia lại một trật tự phân cực khác vậy , một nửa thì tin rằng ông Dũng đã kêu Trinh và cả hai mẹ con của Trinh đã đi đúng như kế hoạch , một nửa còn lại là có thể cáo già đội lốt ba Trinh đó đã bắt cóc rồi . Tốc độ xe chạy của tôi đã không như nãy nữa mà thay vào đó là một tốc độ của sự trầm ngâm suy ngẫm . Tôi không thể nào chịu nỗi nữa , có vẻ như đôi bên suy nghĩ lại chống phá quá kịch liệt , sức công phá quá nặng làm tôi bị khó chịu với đau đầu lắm . Tôi không sao kiên nhẫn nữa nên khi về nhà tôi quyết định gọi cho ông Dũng trước rồi gọi cho Trinh . Ông Dũng liền bắt máy , tôi hoảng sợ mà chẳng thể giữ được bình tĩnh , hỏi :
- A..alo , anh Dũng ơi , anh...ban nãy có...có gọi cho Trinh không ?
- Đâu có , anh chưa gọi mà . Có sao hả em ?
- Dạ sao , anh chưa gọi hả ? Kì lạ dạ , nãy em qua nhà lại không thấy Trinh , ba của Trinh đi ra nói Trinh vs mẹ Trinh đi qua nhà bạn rồi . Có khi nào chính ông đó bắt Trinh đi rồi không ?
- Bình tĩnh đã , để anh đi qua nhà cũ của hai đám bây coi thử rồi anh báo cho nha .
- Dạ .
Tim tôi đập mạnh lắm , hơi thở hổn hển không yên nổi . Mẹ tôi thấy tôi hoảng hốt như vậy mà hỏi :
- Sao dạ con ? Con có chuyện gì hả , nói mẹ nghe đi .
- Dạ , Trinh mất tích rồi mẹ ơi .
- Sao ? Đừng giỡn với mẹ nha con . - Mẹ tôi bất ngờ mà nhìn tôi hỏi .
Tôi tức quá mà gằn giọng nói :
- Con có giỡn với mẹ đâu , chuyện căng lắm rồi .
- Chuyện gì á con ?
- Ba của Trinh với Trình vận chuyển trái phép ma túy , lúc trước con có bắt được một chuyến nhưng không biết phải là của mấy người đó không ? Mới sáng này , Trinh gửi con cái đoạn thoại âm này nè .- tôi lập tức lấy máy ra rồi đưa mẹ nghe đoạn ghi âm đó , tôi nói tiếp - đó mẹ thấy chưa , con sợ con cáo già đó phát hiện rồi bắt cóc đi .
Mẹ tôi thở dài lắc đầu , tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa khi mà trong đầu cứ suy diễn cảnh tàn bạo nhất khi Trinh với mẹ Trinh bị bắt , tôi lo lắm . Nước mắt tôi lại rơi , bản lĩnh đàn ông của tôi bị nhục xuống vì cứ lo sợ cái chết của mẹ con Trinh cứ gần kề và đó cũng là những giọt nước mắt khó tin . Không thể tin rằng hạnh phúc vẫn còn đó mà giờ chính tôi lại phải đối mặt những khó khăn này . Tôi sợ lắm , liền quỳ xuống trước bàn thờ của ba tôi mà van xin :
- Ba ơi , nếu ba có hiển linh , hãy giúp con soi đường dẫn lối để tìm thấy mẹ con của Trinh . Trong người Trinh có cốt nhục của con đó , ba hãy giúp con đi . Con xin ba đó .
Nói xong , tôi dập đầu mạnh xuống đất hơn chục lần , máu trên trán cứ tuôn ra . Mẹ tôi thấy vậy chạy đến níu tay tôi rồi mắng :
- Mày khùng hả ? Mày phải mạnh mẽ lên , mày yếu đuối như vậy sao được . Má tin sẽ có cách giải quyết mà đừng làm vậy con .
Mẹ tôi vừa khóc vừa nói làm tôi đau lắm . Nước mắt cả mẹ lẫn tôi cứ rơi , trong cơn vỡ oà , tôi ôm lấy mẹ tôi không khác gì đứa trẻ mà oà khóc lên . Chợt tiếng chuông điện thoại tôi reo lên , ông Dũng đang gọi tới . Tôi bình tĩnh rồi lấy điện thoại lên bắt máy để hỏi :
- Anh Dũng ơi , bên đó sao rồi ? Trinh có ở đó không ?
- Trinh nó ở trong nhà cũ với mẹ của nó nè . Không tin thì em đến coi đi .
- Dạ .
Tiếng cúp máy diễn ra nhanh lắm , niềm vui của tôi đã hiện ra dập tắt đi cơn lo lúc nãy . Mẹ tôi thấy tôi như vậy mà mừng , bèn nói :
- Trinh nó không sao rồi đúng không con ?
- Dạ đúng rồi má . Mình dọn đồ đi thôi má ơi , tránh hiểm hoạ .
Mẹ tôi đã hiểu nên cũng lật đật chạy thật nhanh để dọn đồ . Trong nhà tôi lúc này đầy đủ thứ âm thanh như âm thanh của tiếng tủ quần áo , tiếng sào đồ lớt phớt ,...tụ họp , nó náo nhiệt lắm . Tôi thấy vậy mà mừng nên chỉ biết quỳ lại cảm ơn ba tôi thôi rồi nhanh chóng phụ mẹ dọn đồ rồi cả 3 mẹ con xuất hành .
Đường đi dài thênh thang , trong lòng tôi cảm xúc hỗn loạn lắm , nào là hạnh phúc khi được ở kề bên Trinh và cả gia đình nhỏ , mặt khác thì lại lo sợ cuộc điều tra bất thành , phần kia thì lo lắng rằng họ lại biết chúng tôi ở đâu rồi sẽ bắt chúng tôi xa nhau nữa ,.... Hàng ngàn diễn biến sớm trong đầu của tôi cứ nổ ra như cây kim châm đâm thẳng vào đại não của tôi . Tôi cảm thấy nhức nhối lắm , căng thẳng và mệt mỏi vô cùng , vui cũng có mà buồn cũng có luôn . Xe cứ bon bon , mẹ tôi với em tôi thì háo hức xem điểm đến còn tôi lại thổn thức vì sợ viễn cảnh xấu diễn ra .
Xe đã đến nơi , cả người lẫn vật đều an toàn chạm đến mặt đất . Tôi và mẹ lẫn thằng em tôi đi theo , thằng em tôi cứ thắc mắc về căn nhà của tôi mãi còn mẹ tôi thì cứ thản nhiên ngắm cảnh làm tôi thấy khó chịu vô cùng . Cảm xúc bên trong nó thêm một lần nữa đấu đá với hình thái bên ngoài . Đến nơi , thằng em tôi mới dừng được mọi thắc mắc trong lòng mà chuyển sang tò mò chạy đến căn nhà đó , còn mẹ tôi thì ung dung bước đi đến gõ cửa nhà . Mẹ Trinh mở cửa ra , hớn hở chào đón cả 3 mẹ con tôi vào . Tôi không thể kìm nén cảm xúc nữa mà lao tới mẹ Trinh hỏi :
- Cô ơi , cô với Trinh có sao không ? Con lo quá .
Mẹ Trinh hiền hoà cười rồi trả lời :
- Thằng này , bộ mày muốn cô với Trinh bị gì lắm sao ? Cô với Trinh không sao hết . Cả 3 mẹ con của con không sao thì cô cũng vui lay .
Chợt mẹ Trinh chỉ vào tấm hình mà thằng em tôi cầm rồi hỏi :
- Ủa đây có phải là Lâm Huy Đồng không ? Chồng chị đây mà đúng không ?
- Ủa sao mà chị biết ?
Chợt mẹ Trinh thở dài ngán ngẩm , mẹ tôi cảm thấy quá khó hiểu nên nói :
- Thôi chị cho tôi vào nhà đi rồi chị kể tôi nghe đi , chớ đứng đây lát nguy hiểm lắm .
Mẹ Trinh gật đầu liền đứng sang một bên cho 3 mẹ con tôi vào , mắt mẹ tôi lẫn thằng em tôi cứ ngó nghiêng căn nhà . Còn tôi thì đảo mắt qua mà kiếm Trinh , thấy được Trinh ở trong bếp tôi mừng lắm liền chạy ra sau ôm lấy rồi hỏi :
- Sao nãy anh gọi hoài mà em không bắt máy ?
- Dạ máy em hết pin .
- Trời đất ơi , làm anh lo gần chết . Cứ sợ em bị ba em bắt cóc rồi giết .
Me tôi đứng bên ngoài cười lớn , nhìn sang mẹ Trinh rồi nói :
- Trời đất ơi , chị coi tụi nhỏ kìa . - mẹ tôi xoay qua hai đứa tôi rồi nói tiếp - bộ bây mần ăn với nhau không đã hay sao mà giờ còn ôm nữa . Bây định diễn phim cho hai bà già này coi hả ?
Hai người mẹ đó cứ cười mãi làm tôi với Trinh bị quê , Trinh xoay qua rồi la tôi :
- Anh thấy chưa ? Làm lố quá , má cười cho mà quê .
- Tại anh lo quá chớ bộ .
Mẹ tôi liền cắt ngang cuộc vui , xoay qua mẹ Trinh mà nghiêm túc hỏi :
- Mà sao chị biết chồng tôi ?
- Mèn đéc ơi , chồng chị ngày xưa là người cũ của tôi . Tôi ngày xưa thương ổng nhất đó , ba của con Trinh còn không bằng nữa mà .
- Chị thương ổng ở điểm nào ?
- Trời đất ơi , chị có được ổng là phước đức lắm đó nha . Ổng hồi xưa là nông dân cày ruộng thuê đất đó , ổng làm cho ba tôi . Tôi khi đó là thiên kim tiểu thư mà . Ông Đồng được cái là chất phác , thật thà , siêng năng với hiền nên vì vậy mà tôi mới thương ổng đó . Bởi cái tính tôi lạ , tôi rình theo ổng miết đến nỗi mấy con người hầu quần quật đi theo mà bệnh tới bệnh lui . Tôi với ổng quen nhau được 5 năm thì ba má tôi không cho cưới ổng , nói ông Đồng không có của quạnh tay , không môn đăng hộ đối nên ép tôi lấy ba của con Trinh nè .
Không hiểu sao mẹ tôi không có ghen mà thay vào đó là gương mặt vui vẻ lắm . Tôi thấy vậy liền hỏi :
- Bộ má không ghen hả ?
- Mày điên quá , mắc mớ gì ghen chớ . Ủa mày không nghe bả nói sao ? Má mày vớt được là phước đức đó . Cái tính cách của ba mày thì tao thừa nhận nhưng có sau này vì nhậu quá nên mới chết . Giận thì giận nhưng quá khứ rồi nên cho qua thôi .
Mẹ Trinh thấy vậy , mỉm cười xoay sang tôi nói :
- Đúng đó con , quá khứ qua rồi thì cho qua thôi con ơi . Cũng trách tại số phận trái chiều nên như vậy , bởi vậy mà cô mới đồng ý cho hai đứa làm giấy hôn thú lấy nhau đó . Chớ cô mà cổ hủ như lúc xưa thì mày chết lâu rồi với lại ba mày là người cũ nữa thì mày xác định đi luôn .
Tôi nghe vậy mà mừng rỡ , cứ tưởng hai bên oan gia gặp nhau sẽ có đại chiến nhưng nào ngờ lại khác , nó đi theo hướng tích cực nên tôi phần nào đó an tâm .
Cứ vậy mà cuộc sống nơi gia đình nhỏ này diễn ra vui vẻ với an lành lắm , đã qua hơn 6 tháng rồi , ông Dũng với cậu tôi phối hợp với nhau đang phá cái đường dây đó . Mới 3 tháng trước ông Dũng có thăm tôi , rồi ổng có nói đường dây này của ba Trinh với Trình lớn mạnh lắm nên khả năng phá là hơi khó nên cậu tôi đã tham gia . Sau ngày cậu tôi tham gia thì mọi thứ đã triển khai tốt lắm , mọi đường vận chuyển dần bị bắt và từ từ thế chủ động rơi vào tay cảnh sát . Tôi nghe vậy mà thấy nhẹ nhõm cả người , còn Trinh thì cũng không buồn gì . Hồi trước tôi có nghe nói rằng Trinh từ nhỏ đã bị ba Trinh đối xử tệ bạc rồi , nào là đánh đập rồi hăm đánh doạ giết , tiền bạc thì không thèm gửi về mà dùng đó để ăn nhậu xong về đánh đập tiếp . Nên đối với Trinh thì ba của Trinh cũng không còn chút tình cảm nào nữa để dành . Cuộc sống của chúng tôi nơi đây vui lắm và tôi lại có thêm tin vui giữa diễn biến khó khăn đó là Trinh đã sinh hạ cho tôi một đứa con trai dễ thương lắm . Tôi nhớ hoài cái ngày kỉ niệm đó . Tôi với cả nhà sinh hoạt rất vui thì Trinh lại trở đau bụng nặng , vẻ mặt khó chịu lắm . Mẹ tôi thấy vậy mà bảo rằng Trinh sắp lâm bồn rồi . Cả nhà ai nấy đều hấp tấp , hoảng hốt khi không biết tìm ai để giúp thì đột nhiên mẹ tôi bình tĩnh mà nói :
- Mấy người sao vậy , để tôi đỡ đẻ cho . Ai đó lấy cho tôi chậu nước ấm để nguội đi rồi lấy thêm rơm cỏ nữa .
Tôi liền bất ngờ khi mẹ tôi sao lại biết những thứ này , bỏ qua đi , mạng sống là quan trọng nhất . Thôi tôi phải nhanh chóng đi làm theo thôi . Khi tôi đun xong nước ấm , mẹ tôi liền đuổi hai anh em tôi ra ngoài . Tôi lúc này cảm thấy căng thẳng và lo lắng lắm . Cứ vừa đi vừa cầu trời với cả ba tôi để mong cho mọi chuyện có thể suôn sẻ . Được hơn 2 tiếng sau , mẹ tôi kêu tôi bước vào . Tôi mừng lắm , liền chạy ùa vào để xem coi đứa bé nó ra sao và Trinh có ổn không . Vừa mở cửa ra , Trinh nằm trên tấm trải rồi trên tay ẳm đứa bé . Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt hiền hoà mà nói :
- Chúc mừng con nha , vợ con đã sinh được quý tử . Nhìn thằng bé đó đi , y chang con hồi nhỏ vậy đó .
Tôi nhìn đứa trẻ đó , đứa trẻ đó sao mà thấy cưng quá . Mùi nước ối nồng nặc lẫn máu , da đứa bé đó như những con chuột lột vậy , nó đỏ hoe lắm và đôi mắt của nó to lắm kìa . Tôi đang vui không thể tả , mẹ của Trinh liền đập lưng mà kêu tôi :
- Con đặt tên cho cháu ngoại của má đi con .
- Má ?
- Tao là má vợ của mày mà , bộ mày không thích hả hay định ăn xong chùi mép đây ?
- Dạ , con xin lỗi mẹ vợ . Giờ con đặt tên con trai của con nha .
Tôi cứ nhìn xung quanh rồi thưởng thức cơn gió thoáng từ cửa sổ vào mà nói :
- Con là họ Lâm , đời sau theo gia phả là đặt tên lót là Thành . Vậy thì con sẽ đặt con của mình tên là Đinh . Từ nay tên con trai của con sẽ là Lâm Thành Đinh tức là người con trai vững chắc trên con đường thành công .
Cả nhà nghe xong ai nấy cũng đều tán thành , tôi thấy mình vui lắm . Vui vì từ nay tôi đã bắt đầu với vai trò mới nữa là làm ba . Tôi vui lắm , không thể cầm lòng nổi mà sà xuống hỏi Trinh :
- Em có sao không nè ? Có mệt lắm không ?
- Dạ không sao đâu nè , anh nhìn con mình thấy ghét ghê không ? Không khác gì anh hồi nhỏ .
- Anh hồi nhỏ ? Sao em biết ?
- Trời ơi , mẹ anh có cho em coi ảnh của anh lúc nhỏ nên em nhớ á mà .
Mẹ tôi thấy vậy mà níu vai tôi nói :
- Nè ông hai , lo mà đi phụ tôi nè để vợ của ông nghỉ ngơi đi .- mẹ tôi chỉ trong bao đồ đựng quần áo cho cả 3 mẹ con tôi mà nói tiếp - thấy cái bao đó không ? Lấy ra giúp tôi mấy bộ quần áo len với mấy đôi vớ , bao tay đi . Của tôi đan để cho đứa nhỏ đó nha ? Thấy tôi tốt với cháu nội tôi chưa ?
Mẹ Trinh thấy vậy mà cười nói :
- Còn tôi á có nhờ thằng Dũng mua mấy cái giò heo để trong tủ mát kia kìa , lát hồi nhớ lấy ra rồi chị với tôi nấu canh cho con gái tôi uống .
Nói xong , mẹ Trinh liền đi ra sau bếp , mẹ tôi thấy vậy cũng đi theo . Ôi cái ngày đó sao mà nó làm tôi khó quên quá vậy . Trong đầu tôi cứ ôm mãi cái kỉ niệm đó , bây giờ thằng bé nhà tôi đã được 2 tuần tuổi . Từ ngày thằng bé sinh ra , tôi toàn quần quật công việc từ chuyện lau nhà , quét cửa đến chuyện săn toàn là tôi . 3 người mẹ trong nhà , người nấu ăn , người chăm đứa bé , người làm việc nhà . Tưởng chừng như đây sẽ là đóng màn , nào ngờ đâu vào một ngày nọ , tôi đi chẻ củi xong về nhà như thường lệ . Đường đi ngày hôm đó sao mà âm u quá , tiếng sấm đâu đó cứ như tiếng bảng trắng treo đung đưa . Tôi sợ lắm nên chạy thật nhanh về nhà , mắt phải tôi không hiểu sao cứ giật mãi mà tôi lo không ngớt . Do tốc độ tôi đi nhanh quá nên tôi bị vấp té lộn nhào xuống , sự thấp thỏm nó cứ như thúc đẩy tôi đứng lên rồi chạy tiếp mặc dù rất đau . Vừa về đến nhà , tôi lại mở toang cánh cửa ra một cái "rầm" , không ai ở trong đó hết . Tim tôi lúc này đập nhanh lắm , trong đầu tôi lại tiếp tục viễn vong rồi . Một lúc sau , cả nhà đều về đến nhà , tôi mừng lắm nhưng không thấy Trinh đâu . Cảm xúc của tôi đi từ bâng khuâng đến mừng rỡ rồi đến hoang mang . Tôi chạy đến như gã điên , trong lòng tôi cồn cào lắm . Tôi nhanh chóng nắm lấy tay thằng em tôi hỏi :
- Cả nhà ổn không ? Vừa nãy đi đâu vậy ? Còn Trinh đâu rồi ?
- Anh hai lo quá , cả nhà nãy đi dạo vòng để khuây khoả thôi , lo dữ vậy . Còn bà Trinh nãy nghe nói đi giặt đồ á không biết về chưa thôi .
Tôi không thèm nói nữa , liền chạy ra con suối đó . Càng đi , tôi cảm giác như chân tôi như nặng trĩu , nước mắt cứ đầm đìa , miệng tôi cứ thao thao thét lớn kêu tên Trinh mãi . Rồi tôi cũng đã đến nơi , con suối đó sao mà quen thuộc quá nhưng sao nay vắng quá đi . Tôi đến gần , tiếng suối chảy róc rách , người không thấy đâu . Lúc này , tôi men theo con suối chạy đi mãi , gào thét trong vô vọng rồi ngã gục xuống . Cơn mưa từng giọt lả tả rơi biến thành những mũi tên nhọn ghim thẳng vào tim tôi , nó hoà cùng nước mắt của tôi rơi xuống đất . Trong tim tôi như thắt lại , tôi nhói lắm , chỉ biết khụy gối xuống mà ôm lấy nỗi đau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro