Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII : Lửa hạ nhớ

Ngày này qua tháng nọ , chớm mắt đã 3 tháng trôi qua . Tôi được cùng lứa lính trước xuất ngũ , ai nấy cũng đều trên chuyến xe đi về nhà , còn mỗi tôi thì đi trên con đường hạnh phúc với Trinh mà về nhà . Vừa 3 tuần trước , tôi được nghe tin vui từ bản thân đó là tôi sắp được làm cha vì Trinh đã có mang được gần 3 tháng . Cứ như vậy mà cảm xúc cứ dâng trào và trách nhiệm đó ngày càng tăng dần . Cảm giác của tôi lúc này đang rất bâng khuâng vì không biết khi đó mình sẽ phải gánh vác gia đình nhỏ này bằng cách nào . Cứ thế mà từng bước nhỏ "mây mưa" đã đưa chúng tôi đến căn nhà yêu dấu . Chợt trên đường đi , tôi lại thấy xe tải đó cứ lạ lắm . Nhớ rằng là xe tải nếu muốn vận hành hàng hoá thì đi sang cảng hoặc muốn qua biên giới thì theo tuyến đường mà đi , còn đằng này là khu vực ngược tuyến , ngoài tầm kiểm soát của lính biên phòng . Tôi thấy lạ lắm , liền tò mò kêu Trinh cứ đi vào nhà trước để kêu chi viện tới còn chính mình sẽ làm mồi nhử . Tôi bắt đầu kiếm tấm trải xuống đất rồi lấy một chai rượu với dĩa cá , tất cả đều ngấm thuốc mê , tính luôn cả hướng xe rồi rải đinh . Xe đi giữa chừng thì lại bị vướng đinh , tôi giả xỉn đứng ngay đầu xe chặn lại . Người lái xe đó tướng người hung hăng , cả hai người trên xe đó đều có hình xăm con cò nhỏ y chang nhau trên bàn tay . Hai người đó cứ chem chép miệng mãi câu : " Nay ngày gì xui quá ?" hoặc câu : " Xe bị sao vậy xuống coi coi ?" . Tôi thấy vậy liền cười khoái chí , đám nó xoay qua mà chửi :
- Thằng mắc dịch kia , mày cười cái gì ?
Tôi lè nhè như đang say xỉn mà nói :
- Ái chà , đang buồn vì không có chiến hữu . Tự nhiên đâu ra...lại có thêm mấy vị bằng hữu ở đây . Vào nhậu chung với tôi nha hai sư huynh .
Đám nó cứ loay hoay thương lượng , tôi liền cười nói tiếp :
- Trời ơi , đừng có sợ tôi . Cứ vào đây nhậu , món ăn ngon lắm đó . Mấy con cá mới nướng xong đã lắm đó , thơm lắm nha . Cá ngon thì phải có rượu nồng mới đã đúng không mấy huynh ?
- Mày muốn gì đây ?
- Thì muốn mấy huynh vào đây xả mệt mỏi rồi đi thôi á mà . Đôi bên có lợi , tôi thì có được hai người tâm giao còn hai huynh thì có chút đồ lót dạ . À mà gần nhà tôi có mấy bánh xe tải , có gì cứ nhậu đi rồi tôi sẽ đi lấy cho .
Đám nó nghe vậy mà cùng gật đầu , bước xuống xe rồi đi đến chỗ đó chung vui . Bọn nó nhìn con cá mà chỉ tay vào nói :
- Cá thơm nè nhưng một con sao đủ ba thằng ăn
Tôi phì cười rồi nhẹ nhàng đáp :
- Sư huynh ơi là sư huynh , một con hai người ăn thôi , tôi có ăn đâu . Tại nãy tôi ăn cả một con rồi nên nhường cho hai người ăn nhâm nhi cho đã .
- À à , nhưng lát hồi nhớ nướng thêm một con nữa đó nha .
Tôi cười tươi giả lã mà nói : " Dạ...dạ..." . Đám nó hăng say uống , tôi thì giả bộ nhấp môi nhưng hướng khác thì đổ rượu xuống đất . Cứ một ly , hai ly đến ly thứ 7 , hai người đó gục xuống ngủ như chết . Lúc này người của ông Dũng đến , liền nhanh chóng mở cửa thùng sắt trên xe tải ra . Thì ra trong đó có chứa hơn chục thùng thuốc lá có chứa ma túy trong đó . Tôi thấy vậy mà đắc chí , linh cảm của tôi nó không sai . Ông Dũng xoay qua bắt tay rồi nói :
- Cảm ơn em nha , có gì anh đem tụi nó về đồn cảnh sát để dò hỏi cho . Ủa mà Trinh đâu ?
- Dạ , em kêu Trinh về nhà để kêu anh đó . Linh cảm của em không sai mà , nó đi đường vòng đánh qua mà sao không đi đường lộ thì em nghi rồi . Thôi mọi chuyện giao cho anh đó , anh nhớ về trông coi cẩn thận nha .
- Được nè em . Em về cẩn thận nha .
Nói xong , tôi chào tạm biệt rồi lui đi . Còn ông Dũng thì sai đồng bọn bắt hai tên đó trói lại . Tôi thấy vậy mà vui lắm , mừng rỡ trong lòng liền tung tăng đi về . Rồi ông Dũng từ xa kêu tên tôi :
- Hồng nè , anh có chuyện muốn nhờ mày .
Tôi thắc mắc không biết chuyện gì , liền chạy ùa đến rồi ông Dũng nói tiếp :
- Đứng đây đợi chút đi , xíu hồi mày dắt anh về nhà đám bây để anh báo cho con Trinh biết chuyện .
Tôi ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra cứ thắc mắc hỏi mãi nhưng câu trả lời đáp lại là : " Chút xíu anh nói cho " . Cũng được gần nửa tiếng , công an đã đến rồi bắt hai tên đó về . Lúc này tôi háo hức lắm liền dắt tay ông Dũng về nhanh nhà mình để xem có chuyện gì xảy ra . Ông Dũng hình như biết tôi háo hức nên sai đám lính đi về trước .
Về đến nhà , ông Dũng liền chào Trinh rồi dặm hỏi mấy câu rồi vào thẳng vấn đề :
- À mà nè , anh nghe nói mẹ của em đó Trinh , thím bị tai nạn xe nguy cấp lắm . Nên có gì em cùng Hồng đi về coi sao ?
Trinh ấp úng mà nhìn xuống bụng , ông Dũng liền cười rồi nói :
- Em yên tâm đi , có gì để anh nói giúp cho . Trời ơi , mẹ của em còn ân tình sâu nặng với nhà anh mà nên chắc sẽ cho qua thôi . Cứ yên tâm về đi , anh về chung luôn một đằng cho mau .
- Dạ. - Trinh hớn hở mà cúi đầu nói .
Sáng hôm sau , chúng tôi bắt đầu xuất hành về thành phố . Đường đi thênh thang , đường càng gần thì trong người Trinh cứ càng lo lắng . Tôi nhìn Trinh mãi mà chỉ biết thở dài , cô ấy xoay qua hỏi :
- Sao anh lại thở dài ? Có chuyện buồn gì hả ?
- Dạ...thì em đó . Mẹ em bị như vậy thì anh nỡ nào vui chớ .
- Em cũng vậy .
Rồi cứ thế mà nửa tiếng trôi qua , rốt cuộc cũng đã đến bệnh viện . Trinh hớt ha hớt hải chạy lên mà không màng tới cái thai , tôi thấy vậy liền cùng ông Dũng chạy theo . Đến được phòng số 12 , Trinh liền đẩy cửa một tiếng "rầm" lớn rồi chạy ùa vào mẹ của cô ấy khóc thật lớn . Trong miệng thì cứ lẩm bẩm : " Mẹ ơi , mẹ có sao không ? Đừng hù con nha " . Tôi nhìn cảnh này mà đau lắm , cứ nghĩ đến người mẹ ở nhà tôi . Cứ sợ rồi thấp thỏm khi tưởng tượng đến cái cảnh khó ngờ đó nên tôi cũng buồn thay cho Trinh . Trinh kêu mãi mà không dậy , cô ấy liền gục xuống khóc . Mẹ của Trinh ngồi dậy với ánh mắt hiền hoà của một người mẹ nhìn con mà nói :
- Mẹ đã đi đâu , sao mà con khóc ?
Trinh nhìn lên hoảng hồn rồi ôm lấy . Tôi thấy vậy mà vui lắm , liền gục đầu xuống chào . Mẹ của Trinh chỉ tay vào tôi , ông Dũng liền nói :
- Thím ơi , con nói cái này thím đừng giận nha .
- Cứ nói đi con .
Ông Dũng xoay sang tôi với ánh mắt bất thần , tôi thấy vậy mà lo lắng cứ sợ cú sốc đả kích từ những lời nói của ông Dũng sẽ làm mẹ Trinh trở nặng . Ông Dũng gật đầu rồi xoay sang mẹ của Trinh trả lời :
- Dạ người này là người yêu của Trinh đó thím .
- Người yêu á ?
Nhìn thấy mẹ Trinh nói với vẻ bất ngờ , tôi cứ toát mồ hôi hột ra mà sợ . Sợ rằng mẹ Trinh lại cấm cảng rồi kêu phá thai đủ thứ , tôi càng lúc càng trở nên khó thở hơn , tay chân cứ lắp bắp run mãi . Đôi môi tôi định nói ra nhưng Trinh chen vào nói :
- Dạ đúng rồi đó mẹ , cái thai này là của Hồng luôn á mẹ .
- Cái gì ? - Mẹ Trinh tiếp tục gằn giọng .
Tôi càng lúc càng lo hơn nữa , rồi mẹ Trinh quắc tay kêu tôi lại gần rồi nói :
- Trời ơi , sao anh lại nỡ làm vậy với con gái của tôi ?
- Dạ...dạ...con...
- Cái thằng này , sau này mày phải có trách nhiệm với con gái tao đó .
Tôi bất ngờ nhìn mẹ Trinh , cứ tưởng là mình đang mơ . Không hiểu sao nó lại đi khác với suy nghĩ của tôi quá , liền kêu mẹ Trinh :
- Dạ cô ơi , có phải mơ không dạ ? Cô...đánh con coi sao ?
- Không có mơ đâu , thiệt đó . Trời đất ơi , có được người làm cho con tôi hạnh phúc thì tôi vui rồi . Mỗi lần ,...
Trinh cắt ngang rồi đưa tay lên môi . Tôi thấy vậy liền xoay qua nói : " Nè , có chuyện gì giấu hả ? Em không được phép kêu mẹ làm vậy nha " . Mẹ Trinh đánh tôi một cái rồi cười :
- Trời đất ơi , chưa có lấy nhau mà ra vẻ quá ha anh hai . Được rồi tôi nói cho , mắc công đánh con gái tôi thì lấy đâu ra để đền bù .
Mẹ Trinh lấy ca uống nước rồi bình tĩnh kể :
- Là vậy nè , hồi lúc trước gia đình bên nhà cô với chú có hôn ước với nhà của Trình . Nhưng khổ một cái là cô không ưa nó còn ông già của nó thì vì lợi ích riêng của mình mà ép . Hồi trước con gái nhà cô còn dại lắm nên đi quen nó để rồi khổ , cứ đêm nào cũng gọi cho cô tâm sự riết cô mệt luôn . Nếu không gọi cho cô thì nó cứ đi đây đi đó thôi . Từ lúc gặp con á , nó...
Trinh lại cố tình chen ngang , tôi liền ôm lấy Trinh cho mẹ Trinh tiếp tục nói , mẹ Trinh liền cười rồi nói ra :
- Từ lúc nó gặp con á , nó ngoan lắm nha . Đi tứ phía để theo dõi con thôi đó . Với lại hồi đợt nào con cứ hay qua nhà bác hoài đó đúng không ?
- Dạ đúng rồi cô , lúc đó Trinh nói Trinh bị Trình bỏ nên con tự chạy sang mỗi ngày để giúp Trinh giải toả nỗi buồn .
Mẹ Trinh liền cười rồi lắc đầu nói :
- Trời đất ơi , lúc đó cô định về thăm mà nó không cho đó nha con . Con yên tâm đi , mọi thứ về con á nó biết hết mà nó giả đò . Nó y chang như mẹ của nó hồi xưa vậy đó .
- Là sao á cô ?
- Thì xác định mục tiêu là phải tìm hiểu kĩ lưỡng rồi mới dám đưa ra phương án . Nhưng mà con yên tâm đi , con gái nhà cô không có trắc nết hay hư đốn đâu , tại chẳng qua cô với chú chăm kĩ quá nên nó như tiểu thư thôi . Nhưng từ khi nó thích con á , mọi thứ nó thay đổi vì con lắm đó . Nhất là cách ăn ở , ăn thì thích ăn mấy món lề đường rồi ngủ thì thích nằm đất hơn là nằm giường và nhiều thứ khác lắm . Con trai nè .
- Dạ cô kêu con .
- Ngày mai con dẫn mẹ con qua thăm cô nha .
- Dạ có chuyện gì không cô ?
- Trời ơi , chuyện sui gia con hỏi nhiều làm chi .
Tôi đi từ ngại ngùng sang bất ngờ mà 1hỏi :
- Sui gia ?
- Trời ơi , bộ anh không định cưới con gái của tôi hả ? Định làm có chửa xong chạy hả ? Tôi báo công an nha .
- Dạ...dạ không , đừng báo mà , con sẽ lấy Trinh về mà cô yên tâm nha .
Cứ như vậy mà bầu không khí nơi đây từ căng thẳng rồi sang ôn hoà , từ nóng bức sang ấm áp . Có phải tôi đang mơ không ? Sao mà tôi qua ải đầu dễ như vậy chớ . Ông trời như đang ăn mừng cùng tôi , tia nắng cứ chiếu sáng khắp căn phòng , cơn gió như tiếng sáo rồi tiếng hót của mấy chú chim như đang hoà ca vào khúc nhạc tình này . Tôi vui lắm , chỉ cần mai này thôi thì tôi đã có được người con gái mà tôi thương nhất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro