Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X : Cá ngược dòng

Tháng 7 gió thổi se lạnh , bên doanh trại này gió thổi vào mà rít cả tai , ánh nắng xung quanh thì không thấy mà chỉ thấy toàn là nền trời ảm đạm lắm . Tôi nơi này cứ ngồi ngắm trời mãi , cứ mỗi khi nhìn thấy nó thì không hiểu sao tôi lại nhớ những ngày mưa vui vẻ cùng với Trinh . Nghĩ lại mà giờ đau lắm , không biết là Trinh có sao không nữa và không biết là giấc mơ khi đó tôi thấy có phải thật không . Cứ ngồi ngẫm nghĩ mãi mà làm cho tâm trí của tôi hoạt động không bao giờ nguôi . Đột nhiên có ai đó bước bên tôi rồi ôm từ phía sau một cách bất ngờ , tôi cứ nghĩ là Trinh rồi xoay qua ôm nói :
- Em đi đâu mà lâu quá vậy , có biết anh nhớ lắm không hả ?
Người đó từ từ ngẩng đầu lên , tôi hoảng hồn . Đó không phải là Trinh , Hoa đây mà , sao Hoa lại ôm tôi như vậy chớ . Tôi nhanh chóng đẩy nhẹ Hoa ra , Hoa nhìn một tôi rất đăm chiêu , hỏi :
- Gì dạ ? Tôi mới vừa đi gặp anh hai của tôi mà , cái gì mà lo chớ . Với lại tôi với ông đã yêu nhau đâu , sao kêu anh em ngọt dữ dạ ?
Tôi lúc này không thể bình tĩnh được , đôi tai đỏ tía lên rồi chóp mũi cứ nhích mãi vì ngại , Hoa thấy vậy chỉ ngón tay trỏ vào mặt tôi la lớn :
- À...ra là vậy , ông đang nhớ em nào đúng không ? Nói tôi nghe về cô gái đó đi .
Tôi cười rồi xoay sang Hoa nói giỡn :
- Có nhớ đó - tôi chỉ vào Hoa nói tiếp - nhớ bạch tuyết công chúa này thôi chớ đâu .
Hoa nghe vậy , liền đỏ mặt nhìn tôi , giọng ngượng ngùng rồi hỏi :
- Ờ...thiệt hả ?
Tôi cười rồi quơ tay nói :
- Giỡn đó , thị sát bà 24/24 thì lấy có gì để nhớ chứ .
Hoa cười rồi nói với tôi :
- Tôi cũng vậy nè . Mà ông nè , trời sắp mưa rồi đó , ông vào phòng trước đi .
- Bà muốn vào thì bà vào đi , tôi ngồi một chút .
- Vào đi , tôi khao một bữa cho .
- Thiệt hả , tôi vào đây .
Tôi vội đứng lên , Hoa liền nắm lấy tay tôi rồi dắt đi , tốc độ di chuyển của Hoa như tia chớp vậy , nhanh lắm làm tôi theo không kịp . Bước tới phòng , Hoa kêu tôi ngồi ngay ghế rồi cô ấy đi . Tôi cứ suy nghĩ mãi rằng không biết Hoa sẽ giở trò gì thì lát sau , trên tay Hoa là mâm đồ ăn ngon lắm . Hoa bưng mâm bước vào , tôi cứ tưởng chính mình là công tử chớ không phải kẻ đánh giày nữa . Cô ấy nhẹ nhàng đặt mâm xuống rồi lấy trong tủ ra một chai rượu , Hoa ngồi xuống rồi cầm khui , tiếng "pốc" nghe đã tai lắm , Hoa rót vào ly nhỏ đưa trước mặt tôi rồi nói :
- Xả láng đi , thời tiết lạnh uống vào nó ấm lắm đó .
Tôi chẳng biết chọn gì hơn ngoài việc nhận lấy ly đó , vì Hoa mạnh bạo , gan lì lắm nên tôi rất sợ . Tôi mỉm cười rồi đưa ly ra nói :
- Cạn chén nha !
Hoa gật đầu , liền ực một phát hết ly , rồi Hoa lại rót thêm ly thứ hai , thứ ba , thứ tư rồi dần dần đến ly thứ sáu . Hai bên có lẽ đã say thật rồi , trong mắt tôi cảnh tượng giống như đang rung chuyển , người cứ vậy mà nghiêng ngả chẳng thể ngưng được . Còn Hoa thì chẳng kém gì hơn , khi mà cô ấy say xỉn múa máy tay chân . Đang yên đang lành , Hoa đập bàn rồi cười lớn trông khí phách lắm , ngón tay chỉ vào mặt tôi nói :
- Cứ say đi , say hết đêm nay mọi chuyện sẽ lại như xưa thôi .
Tôi gật đầu không nói lời nào . Hoa cầm chai rượu rồi lè nhè nói tiếp :
- Rượu này ngon lắm đó , chính tôi làm đó chớ đâu . Tôi giỏi mọi thứ lắm đó .
Tôi thấy vậy rồi mỉm cười nói :
- Trời đất ơi , bà say rồi đúng không ? Nếu có thì vào nằm nghỉ đi , không thôi anh hai của bà chửi bà đó .
Hoa tự nhiên trừng mắt nhìn tôi rồi đập bàn quát :
- Tôi là con gái út trong nhà , ba mẹ tôi còn không dám đánh hay chửi tôi nữa thì ông anh hai này làm gì được tôi chớ . Tôi không say đâu , không say vì rượu đâu mà say vì nỗi buồn .
- Nỗi buồn á ? Hồi đó đến giờ tôi chỉ nghe mỗi khi người ta buồn thì chỉ có khóc hay chẳng muốn làm gì thôi , chớ có ai mà say nỗi buồn đâu . Bà xỉn rồi đó .
- Vậy thì ông chưa hiểu rồi ? Ông thấy người ta làm cơm rượu chưa ? Đầu tiên , người ta phải nấu nếp trước , sau đó người ta sẽ rải lớp men lên , nặn ra viên rồi sắp thành hàng mà ủ trong bình . Tương tự như vậy , cảm xúc của tôi như những hạt nếp vậy , người ta thích thì cứ nặn những thứ đó ra thành từng mảnh nỗi buồn rồi đưa nó vào trong đầu tôi ủ mãi , rồi từ đó nỗi buồn đó như là cơn men đưa tôi từ cơn say này tới cơn say khác mà không hề ngưng nghĩ .
Tôi hiểu tâm tư của Hoa lúc này lắm , có lẽ như cô ấy đã bị đả kích quá lớn rồi , bây giờ không thể quên được . Bị kẹt vào tình trạng đó là yêu không thể mà quên chẳng hòng . Nhìn cô ấy rũ mặt xuống mà tôi thấy buồn lắm , chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ vai rồi an ủi :
- Thôi đừng buồn nè , mạnh mẽ lên nào cô gái . Học võ để rèn luyện chất thép mà , sao lại yếu đuối vậy chớ . Dẹp ngay ý định buồn tủi đó đi nha , tôi cũng bị đó , bà mà kể nữa thì tôi giận đó .
- Muốn lắm nhưng không thể quên được , cố gắng nhưng không thể không kể được . Tôi đau khổ quá ông à , nhưng từ ngày có ông rồi thì quá khứ giữa tôi với người đó dần tan biến hẳn . Cảm ơn ông nhiều nha .
Tôi nghe vậy , trong lòng cứ rộn vang như tiếng pháo nổ vậy nhưng vẫn có chút gì đó ngậm ngùi vì mình đã giúp cho ai đó thoát khỏi đau khổ nhưng sao chỉ có bản thân thì lại khó quá vậy . Tôi định xoay sang nói , Trinh liền đặt tay lên môi tôi chặn lại rồi nói :
- Ông đừng nói nữa , không hiểu sao tôi phát giác rằng bản thân đã yêu ông mất rồi . Có lẽ tôi nói ra thì ông sẽ không đồng ý , nhưng ông hãy cho tôi thêm cơ hội để mình tìm hiểu nhau được không ?
Ôi trời , thật hả , Hoa thích...mình sao . Tôi lặng người nhìn Hoa , nhưng trong lòng lại vui lắm . Vui vì mình đã được ai đó yêu mình nhưng không hiểu sao bản thân tôi lại không thể quên được Trinh . Tôi liền xoay qua từ chối thì Hoa...ngủ mất rồi . Thở dài , tôi liền ẳm Hoa đưa lên giường để cho Hoa nghỉ ngơi rồi bản thân nằm dưới đất như thường lệ . Vừa đặt Hoa lên giường , tôi nhẹ nhàng bước xuống . Hoa nhắm mắt rồi không hiểu sao lại ngồi dậy , hai tay cô ấy choàng cổ tôi rồi kéo tôi nằm xuống . Mắt chạm mắt , mũi chạm mũi rồi cứ thế mà đối mặt , nhìn nhau hồi lâu , Hoa lấy đôi môi mọng chạm vào môi tôi rồi nói :
- Đừng đi mà , ở lại với tôi đi .
Tôi đứng dậy , bước ra cửa định mở cửa ra nhưng sao cánh cửa lại mở không được . Tôi định xoay sang hỏi Hoa vì sao cửa lại không mở được thì Hoa chạy lại ôm tôi từ phía sau , rồi nói :
- Đừng đi nữa , ở đây đi , ngoài trời lạnh lắm .
Tôi cố gắng gạt tay Hoa ra rồi đi ra chỗ khác , Hoa cứ bám sát rồi lấy tay ép góc tôi , nói :
- Ông mà đi nữa thì đừng trách sao tôi ác , tôi không tin là tôi sẽ không thể giành lấy thứ tôi muốn từ người khác được .
Nói xong , Hoa lấy tay ghì nhẹ đầu tôi xuống rồi trao cho tôi chiếc hôn sâu lắm , tôi cứ bị đứng hình dường như chiếc hôn đó cứ như hút cả hồn tôi , nó mãnh liệt vô cùng . Chợt lúc này trong đầu tôi , hình bóng của Trinh cứ hiện lên cứ như cố gắng thúc đẩy tôi thoát khỏi ma lực đó vậy , tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi đẩy Hoa ra . Hoa ngã xuống đất , tôi thấy vậy liền cố gắng thoát khỏi cái phòng này nhưng Hoa lại kêu tên tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ , giống như muốn nuốt cả tôi vậy . Tôi cũng không thèm quan tâm nữa , liền cố gắng đẩy cửa ra . Hoa chạy đến rồi bẻ ngược tay tôi ra phía sau rồi đánh tôi bất tỉnh . Khi tỉnh dậy thì tôi cảm giác mình đang bị trói , mắt tôi thì bị bịt lại . Nó không phải phòng Hoa vì phòng của Hoa không có những mùi hỗn tạp , những mùi đó làm tôi khó chịu lắm . Chợt có tiếng cửa mở ra , tôi gằn giọng hỏi :
- Ai đó ? Thả tôi ra đi .
- Không thích đó được không .
- Hoa đúng không ? Sao bà làm vậy với tôi chớ ?
- Tôi nói rồi , thứ gì tôi đã muốn thì tôi sẽ làm mọi cách để nó thuộc về tôi mà .
Tôi tức vì không thể làm gì được , chỉ biết cựa quậy để cố gắng thoát ra nhưng có lẽ...dây buộc quá chắc nên tôi chẳng hòng thoát ra . Hoa vỗ mặt tôi rồi nói :
- Tôi như vậy bộ ông không muốn sao chớ ? - Hoa ngồi lên đùi tôi rồi nói tiếp - tôi yêu ông như vậy mà , ông muốn gì thì nói đi chớ , tôi có thể làm tất cả vì ông mà , tôi cần lắm được sự yêu thương , che chở từ ai đó thôi mà .
Tôi lắc đầu rồi nói :
- Nhưng tôi đã có người mình yêu rồi và bản thân tôi không thể nào sánh kịp bà đâu . Hay là vậy đi , tôi có người cậu họ bằng tuổi của tôi ...
Nói chưa dứt câu , Hoa đánh tôi một cái thật đau vào mặt , tôi ngã xuống , cạnh ghế đập vào lưng tôi khiến tôi bị nhức người . Hoa chạy lại liền đỡ tôi lên rồi la :
- Tôi không thích , tôi chỉ muốn có mỗi ông ngoài ra thì không . Ông nói nữa thì tôi giết ông đó .
Tôi nghe vậy mà ức chế lắm liền nói :
- Tôi nghĩ là bà sẽ không giết tôi đâu , đúng không ?
- Không thể á ? Không , tôi có thể đó , tôi sẽ giết ông , sau đó nhét ông vào con ma nơ canh , tiếp theo là sẽ rải thạch cao hoặc bột vôi lên để khử mùi .
Tôi nghe xong , mồ hôi cứ tuôn rồi tay chân lẫn sau gáy cứ lạnh lên hẳn . Nghĩ đến viễn cảnh đó mà trong lòng bất an lắm , nỗi sợ đó cứ tăng lên từng giờ vì không biết kế hoạch tiếp theo của cô nương này là gì ? Rồi cứ vậy đã trôi qua 5 ngày , Hoa cứ đến rồi đi , tôi chẳng được ăn gì cả ngoài những cái đấm , cái đá bạo lực khiến cả người tôi cứ ê ẩm . Cho đến một ngày , tôi đang mệt mỏi vì những ngày bạo hành rồi thiếu ăn uống , sức lực dần suy kiệt , môi tôi cứ khô vì thiếu nước . Chợt tiếng cửa "rầm...rầm..." giống như có ai đập vậy , tôi cứ nghĩ rằng nay là ngày tàn rồi nên thều thào :
- Giết tôi đi , đừng...đừng hành hạ tôi....nữa , tôi...xin...đó , Hoa à .
Chợt cửa đã được phá , có tiếng người con trai ồ ạt nói :
- Hồng ơi , mày có sao không ?
Tiếng nói này quen lắm nhưng không rõ là ai , sức lực tôi chẳng còn nữa nên chỉ có thể hỏi nhỏ :
- Ai...ai vậy ?
- Cậu mày nè ! Mày không nhớ hả ? Môi mày khô quá kìa , để cậu cho mày uống nước .
Nói xong , cậu tôi liền đưa nước vào miệng tôi , tôi cứ vậy mà uống nhanh lắm mà không suy nghĩ , cậu tôi thấy vậy liền bảo :
- Từ từ thôi , coi chừng sặc đó .
Lúc này , cơn chóng mặt của tôi đã dần dần bình phục . Có tiếng ai đó la lên : " Sao căn nhà đó cửa mở vậy , đám lính kia sao nằm rồi , bây đâu vào coi có ai không .". Cậu tôi nghe vậy liền mở trói cho tôi , rồi mở bịt mắt ra nói :
- Chạy liền đi , dưới đó có một lỗ nhỏ nhớ chui qua mau rồi chạy đi nha . Để cậu mày lo cho .
Tôi nhìn cậu tôi trong vẻ mờ ảo rồi gật đầu , có vẻ như việc bịt mắt quá lâu nên làm cho tôi chẳng thể thấy gì hết , cảnh vật mọi thứ trông mờ lắm . Cậu tôi đưa tôi đến lỗ nhỏ đó rồi giúp tôi chui qua . Tôi lúc này quá cảm động chỉ biết rơm rớm nước mắt rồi cảm ơn , cậu tôi cười rồi vỗ đầu tôi nói : " Lớn rồi mà khóc như con nít á , chạy mau đi " . Tôi nghe vậy , liền chui qua rồi chạy đi . Đám lính đó đã xồng xộc vào nhà , rồi cậu tôi đã bị đám nó bắt . Tôi nhìn một hồi rồi từ từ thúc mình chạy nhanh nhất có thể . Do tôi năm ngày rồi không được tập thể dục lẫn ăn uống , và ngày nào cũng bị đánh đập nên bước chạy của tôi nặng nề làm sao . Chạy được gần 40 mét , tôi cảm thấy mình mệt lã đi , đám lính đó thấy tôi rồi mạnh đứa nào đứa đó cầm súng lên chạy rượt theo . Đến gần vực thẳm , tôi liền xoay sang đám nó , đám nó với nụ cười nham hiểm mà bước gần tới tôi , chợt có đứa bất cẩn té xuống , ngã cả người lẫn súng , tay bóp cò mà bắn thẳng vào vai . Tôi bật ngửa ra sau rồi té lăn xuống vách núi , một vòng , hai vòng rồi nhiều vòng , lăn xuống cái cây to , lưng tôi đập vào nó mà đau điếng khắp người . Tôi ê cả người , chẳng còn sức lực nào nữa nên đành nằm một chút rồi đứng dậy . Chân tôi đau , tay xước rồi máu từ vai tôi cứ chảy mãi . Tôi lếch chân đi trong đau đớn , được một đoạn tôi tìm được lá thuốc , liền nhặt nó rồi nhai cho nhuyễn xong nhả ra để đắp vào vết thương . Cứ vậy mà tôi đi , cứ đi mãi , càng đi thì tôi càng lại bị ám ảnh về 5 ngày đó , càng ám ảnh thì tôi lại càng nhớ mẹ tôi lẫn Trinh . Bước chân dần chuyển động thì nỗi nhớ cứ hiện ra rồi đưa tôi đến căn nhà . Căn nhà này sao mà giống như giấc mơ mà ngày trước khi còn đi học tôi mơ về nó . Nó là căn nhà nhỏ giữa khu rừng vắng , nhìn trông có vẻ cổ lắm , xơ xác nữa nhưng khi bước vào trong thì ngăn nắp hẳn và còn ấm áp . Tôi không tin liền bước ra ngoài thì con đường đó sao mà giống như trong giấc mơ của tôi đến vậy . Không biết mơ hay tỉnh đây , tôi liền đánh mạnh vào mặt tôi , đau lắm , vậy đây hẳn là thực rồi . Tôi thấy quen thuộc lắm nhưng dường như vẫn còn thiếu Trinh . Tôi cứ ngồi vào bàn , ngắm một chút rồi lại rơi nước mắt , tôi gục xuống bàn rồi lại thét lên : " Trinh ơi , anh biết lỗi của anh rồi , em về với anh đi . Anh nhớ em mà . Anh thương em lắm đó và cả đời này anh không thể kiếm thêm ai khác nữa vì đơn giản trong lòng này chẳng ai đủ sức thay thế em được ." . Chợt có tiếng người mở cửa , tôi lật đật liền chạy ra cửa sau để trốn . Bóng dáng người con gái đó bước vào cùng cánh cửa . Tôi liền không thể cầm được nước mắt khi Trinh lại xuất hiện , nhưng không còn là cô tiểu thư giàu có nữa mà là một cô lọ lem với một bộ đồ toàn chắp với vá . Xót lắm chớ , tại sao Trinh lại quá thay đổi như vậy . Trinh vừa vào nhà xong , rồi đi vào bếp lấy những dụng cụ đánh cá thô sơ khác ra rồi chuẩn bị đi bắt cá . Tôi thấy vậy liền tò mò theo sau , Trinh vừa đi rồi lại vừa hát , tung tăng cùng những dụng cụ câu cá khác trên tay mà trông vui lắm . Đến được con suối , Trinh liền lấy cây câu cá bằng gỗ ra câu , ngồi đó đợi . Trong khi đó thì Trinh lại ngồi hát mãi bài "hòn vọng phu" , Trinh cứ ngồi say sưa mãi , hát mãi bài đó rồi nhìn mãi chiếc nhẫn tôi tặng , dáng Trinh ngồi sao mà đáng thương quá , tôi chẳng tin đó là Trinh nữa . Ngày xưa , Trinh sao quá xa hoa , lộng lẫy , chẳng bao giờ cực nhọc . Còn Trinh bây giờ sao mà khác quá , mặc bộ quần áo chắp vá , chiếc áo thôi mà đã mấy miếng vải khác gộp lại rồi khâu vá , cuộc sống thì không sung sướng gì vì ở trong căn nhà cổ , bụi bặm chớ không phải là căn nhà bằng gạch rộng lớn . Tôi càng nhìn , nước mắt càng rơi , tim tôi cứ quặn thắt lại . Trinh ơi , anh thương em , thương xót cho hoàn cảnh bây giờ quá . Tôi muốn nhích sang xíu nữa để thấy khuôn mặt đó , chân tôi rón rén sang bụi cây khác , mắt tôi chuyển cảnh dần sang rồi tôi đã thấy khuôn mặt của Trinh . Trinh ban đầu hát say sưa lắm , nhưng đến đoạn "nhiều đồi rủ nhau kéo thành đảo xa, ra tới tận khơi ngàn .Xem chàng về hay chưa, về hay chưa?" , Trinh chợt khóc rồi thét lên :
- Hồng ơi , anh đi lâu quá , em nhớ anh lắm rồi . Sao anh không về thăm em đi ? Đừng bỏ em lại một mình mà .
Nói xong , cô gái nhỏ bé đó khóc oà lên rồi gục đầu xuống , co mình lại . Tôi thấy vậy xót lắm , liền nhẹ nhàng bước ra , đứng sau lưng Trinh rồi nói :
- Anh đây nè , em đừng buồn nữa . Anh xin lỗi mà .
Trinh liền nín khóc quay ra sau , tôi thấy vậy mỉm cười rồi gật đầu . Trinh lúc này vui lắm , nụ cười nở trên môi nhưng nước mắt cứ chảy mà chạy đến ôm tôi , tôi xoa đầu Trinh rồi nói :
- Em vất vả rồi , anh đã về rồi nè . Anh nhớ em , nhưng sao mấy tháng nay em không lên thăm anh .
Trinh khóc lớn , xiết chặt tôi rồi trả lời :
- Chuyện dài lắm , xíu em kể cho . Còn giờ hãy để em ôm anh đi , em không muốn mất anh nữa đâu .
- Thôi nè , anh vẫn ở bên em mà , đừng khóc nữa nè . Hay là mình ngồi ngay tảng đá đó rồi nói chuyện đi nè .
Trinh thả tôi ra , nắm tay tôi dẫn tôi đi . Vẻ mặt Trinh lúc này dường như vui khó tả , nhưng niềm vui này của Trinh lại là nỗi đau của tôi . Tôi thấy mình vô dụng lắm vì không thể bảo vệ được Trinh , ẩn sau nụ cười hạnh phúc đó của Trinh là ánh mắt vô hồn vì những ngày cô đơn , đau đớn và lạnh lẽo . Đến được tảng đá , Trinh nhiệt tình chạy đến lấy tay lau mặt tảng đá , tôi nhìn thấy lạ lắm vì lúc trước Trinh sợ lắm dơ bẩn nên không đụng tay vào nhiều  , sao nay lại lấy tay lau . Trinh lau xong , xoay sang tôi rồi cười nói :
- Vào ngồi đi anh , ngoan em thương nè .
- Dạ .
Tôi bước đến rồi ngồi xuống , Trinh cũng ngồi xuống theo . Tôi chủ động khoác tay lên vai Trinh rồi nói :
- Lâu rồi không gặp , nhìn em sao khác quá . Những vết xước trên tay rồi mặt em từ đâu mà có . Có phải em bị té xuống dốc núi không ? Phải có người đi kiếm em hả ? Người đó là ai dạ ? Và tại sao họ lại đi kiếm em ?
Trinh nghe xong , thở dài rồi nói :
- Hôm em đi thăm anh đó nhớ không ? Chiều hôm đó em về thì ba em nói là hôm sau sẽ làm đám cưới cho em với Trình . Em cố gắng từ chối nhưng không được . Tối hôm đó em cố trốn thoát , tưởng chừng như là thành công thì ai dè đâu Trình lại đến rồi bắt em , hô hoán kêu ba em ra rồi đánh em ngất xỉu . Trong cơn mơ màng thì ba em lại ghim gì đó vào sau gáy của em mà em không rõ lắm .
- Cái đó là gì chớ ?
- Em cũng không biết nữa , qua hôm sau , em gặp mẹ anh , mọi chuyện xảy ra sao không nhớ nhưng nghe mẹ anh kể là em đi đến nhà rồi đưa thiệp cưới , khi xoay lưng đi thì mẹ anh thấy cây kim ở sau gáy liền rút ra . Sau đó thì em tỉnh , rồi không hiểu sao lại đứng ngay trước nhà mẹ anh luôn mặc dù anh chưa nói địa chỉ nhà . Mẹ anh thấy vậy rồi liền nói cây kim đó bị bỏ bùa nên kêu em coi chừng .
Tôi nghe xong hoảng hồn , trong đầu lại nghĩ sao mẹ lại biết việc này rồi tại sao ba của Trinh lại nỡ làm vậy . Tôi thắc mắc lắm liền thầm trong miệng nói : "Mẹ mình biết về pháp sự ?" , Trinh xoay sang hỏi :
- Anh nói gì dạ ?
- À...không gì đâu , em...cứ...kể tiếp đi .
- Hôm sau đám cưới , lúc nhà em chuẩn bị làm lễ , em đứng ngoài nghe ba em bàn với ba của Trình .
- Em nghe được gì nè ?
- Ba em nói với ông Chân (ba của Trình) rằng em chính là vụ làm ăn của hai người đó . Nếu như em được gả qua nhà của Trình , thì ba em sẽ nhận được một khoản tiền lớn từ ba của Trình . Khi đó , hai bên sẽ dễ thuận lợi hợp tác làm ăn hơn
- Nhưng ba em bị sao mà phải làm vậy chớ ? Con cái sinh ra đâu phải là món đồ để đem ra trao đổi đâu chớ .
- Hai tháng trước , ba em làm ăn lỗ nặng , hên là có ông Chân cứu giúp cho ba em vay một khoản tiền lớn . Rồi nửa tháng sau , ba mẹ em đã xoay được tình thế , trúng thầu một dự án nên nguồn tiền vào lớn lắm . Đợt này , ba em cần thêm tiền để làm dự án khác nên bắt em phải gả cho nhà ông Chân . Em hôm đó nghe được giận lắm nên chạy ra ngoài mà tát thẳng vào mặt của Trình rồi tuyên bố hủy hôn . Em cứ chạy nhanh , nhanh hết sức có thể nhưng không kịp lại đám tùy tùng của ba em .
Sao mà không khác gì giấc mơ khi đó của tôi , tôi liền nhanh chóng cắt ngang rồi hỏi :
- Có phải là có chiếc taxi đến không ? Em chui vào đó rồi kêu người tài xế đó chạy nhanh đến khu rừng này đúng không ?
- Sao anh biết hay vậy ?
- Rồi em chạy vào đây , ngồi dưới gốc cây khóc . Sau đó có đám tùy tùng ba em đến , em chạy nhanh rồi vấp té xuống vách núi đúng không ?
- Nè , sao anh rõ quá vậy ? Anh theo dõi em hả ?
- Không , vì lúc trước anh có nằm mơ thấy . Nhưng anh vẫn không hiểu là khi em chạy vào căn nhà gỗ gần đó , em trốn ra sao mà những người đó lại không thấy em dù mấy người đó lục tìm rất kĩ .
- Anh muốn coi không ? Lát về em cho anh coi .
- Dạ muốn nè .
Tôi thì nhìn lên trời , trời hôm nay sao mà khác quá . Hoàng hôn xuống , nắng vàng thì vẫn còn đó mà đậu ở trên những tán lá xanh , gió thổi nhè nhẹ nhưng mát lắm . Có cảm giác như là ông trời thấy vui thay vì chúng tôi rốt cuộc cũng gặp nhau sao bao tháng sóng gió . Ôi cuộc đời tôi nó viên mãn làm sao ! Tôi nhìn sang Trinh , Trinh lại không nói gì mà chỉ biết cúi đầu xuống rồi thể hiện nét buồn . Tôi liền xoay sang cười trìu mến rồi hỏi :
- Sao nè ? Bộ có ai ăn hiếp em hả ? Hay em mệt rồi ?
- Dạ...thì vết xước trên mặt em nè . Nó cứ hiện hoài không hết , mấy tháng rồi , nó không hết mà cứ để lại lằn sẹo . Em xấu như vậy anh còn yêu em không ?
- Không .
- Dạ...vậy thì...
- Em điên quá . Anh không yêu em mà anh chỉ thương em thôi .
Trinh thấy vậy mà chuyển trạng thái nhanh lắm , từ buồn sang vui rồi xoay sang đánh tôi , nói :
- Cái anh này á , làm em hết hồn .
Tôi liền cười rồi đáp :
- Em điên quá , hồi trước trong lớp em có đẹp bằng Ngân với Xuân đâu . Em biết vì sao mà anh thương em mà sao không thương hai đứa nó không ?
- Dạ em không biết , anh nói đi .
- Thì em đẹp khác tụi nó nhiều lắm .
- Ở chỗ nào dạ anh ?
- Em đẹp trong ý nghĩ , ở tính cách lẫn tâm hồn .
Trinh đắc chí , liền cười mỉm , đỏ mặt . Tôi nhìn Trinh rồi cười :
- Trời ơi , cô bé ơi . Khi một người đã yêu thật lòng , thì họ sẽ chấp nhận mọi thứ nơi người đó . Dù có là con hổ bạo chúa cỡ nào thì trong mắt người đi săn , con hổ đó sẽ trở thành con mèo thôi . Anh mà như những thằng khác thì em đã có cửa quá . Mà em nè .
- Dạ , anh nói đi .
- Em biết là anh nghèo với xấu nữa . Sao em lại thương anh chớ ?
Trinh nhăn mặt rồi đẩy tôi , nói :
- Tại...anh lạ quá chớ bộ .
- Lạ ?
- Đúng đó , thì đơn giản là anh xấu nhất lớp mà .
- Cái gì ? - tôi xoay qua trong sự ngỡ ngàng , tiếp tục nói - sao nỡ lòng nào đâm anh đau vậy chớ ?
Trinh phì cười , đánh tôi mấy cái mạnh rồi nói :
- Em giỡn đó , em thương anh là vì anh dễ thương , biết quan tâm, thật lòng thật dạ , lễ phép nên em thương anh đó . Đặc biệt là khờ nha .
Tôi ngại ngùng đỏ mặt , rồi xoay qua nhìn Trinh . Không hiểu sao , Trinh lúc này sao lại đẹp quá chừng . Nhìn gương mặt tuy hốc hác , hao gầy nhưng có vẻ như nó lại toát lên một nét tự nhiên lắm . Không còn nét đẹp của một vị tiểu thư nữa , mà là nét đẹp hoang sơ , êm ả của một cô gái đơn giản . Đôi mắt của Trinh chẳng còn đanh đá , chanh chua của ngày trước nữa , thay vào đó là đôi mắt hồn nhiên , trong sáng , không mang nét xa hoa , lộng lẫy mà mang nét thủy mặc . Không hiểu sao , càng ngày tôi lại càng thương Trinh nhiều hơn và chẳng muốn rời xa Trinh dù bất cứ giá nào . Trời cũng tối rồi , tôi liền xoay sang kêu Trinh :
- Em nè , trời tối òi , em câu được cá nào chưa ? Mình về nhà nha .
Trinh sực nhớ lại , liền hấp tấp chạy sang cần câu rồi giơ lên nói trong vẻ thất vọng : " Ế cá rồi " . Ôi kìa ! Nét mặt sao mà cưng quá , cứ như con nít khi không được kẹo vậy . Tôi bước đến rồi ghì lấy đầu Trinh vào ngực tôi , vuốt ve nói :
- Thôi đừng buồn nè .
- Sao mà không buồn chớ ? Bữa ăn của em đó .
- Em quên anh học trong quân đội và từng là dân chuyên lý với sử sao . Cho anh cây gậy nhọn đi , anh làm cho em thấy .
Trinh gật đầu rồi đi kiếm nhanh chóng tìm ra cây gậy . Trinh đưa tôi , tôi liền lấy dao trong người ra tuốt nó cho nhọn rồi bước xuống con suối để săn . Tôi đi chậm rãi , đàn cá hướng phía trước , bóng nó gần đó , tôi vung cây phóng xuống . Một con trúng rồi , cả đám còn lại tán loạn chạy . Rồi có thêm con cá bơi nhẹ , tôi phóng một cái nhanh mạnh , thêm một con nữa là nạn nhân rồi . Cứ như vậy mà bắt rồi chẳng bao lâu , tôi bắt được 6 con với những loại khác nhau . Tôi cứ vậy mà bước lên bờ như anh hùng bước ra từ khói lửa chiến tranh . Trinh nhìn tôi với đôi mắt bất ngờ nói :
- Anh giỏi quá ta , chồng ai mà giỏi quá dạ ?
Tôi khẽ cười rồi nghiêng đầu sang Trinh nói :
- Chồng em chớ ai nữa .
- Ủa...mình có cưới nhau đâu mà là chồng chớ ?
- Bộ em không muốn có thằng chồng khờ để ăn hiếp hả cái đồ bà chằng lửa ?
Trinh véo tai tôi rồi gằn giọng nói :
- Anh chửi ai là bà chằng lửa ?
Tôi đau lắm , nhưng cái véo tai này làm như là lên dây cót để tôi suy nghĩ nhanh lắm , tôi chẳng ghì được cơn đau này mà nói :
- Em buông anh ra đi anh nói cho nghe về cái nghĩa "bà chằng lửa"
Trinh thấy vậy buông tay ra , tôi xoa cái tai tôi rồi ngượng ngùng nói :
- Em này á , thông minh mà không biết gì hết .
- Anh mà không nói thì anh chết với tôi đó .
- "Bà" ở đây là người rất lớn , tức là đứng đầu . "Chằng" ở đây là sự chằng chịt , còn "lửa" á là sự cháy bỏng , cuốn hút trong tình yêu á . Bà chằng lửa ở đây tức là người đứng đầu để chi phối mọi thứ bằng sự cháy bỏng và cuốn hút của bản thân trong tình yêu á . Và bà ở đây còn có nghĩa là độc quyền thì chính em đã độc quyền trái tim anh rồi , còn muốn gì nữa . Chớ anh có chửi em đâu . 
Trinh nghẹn ngùng đỏ mặt , xoay mặt sang chỗ khác . Tôi thấy vậy mà cười chọc :
- Em đó , cái tính tiểu thư không bỏ là sao chớ ? Đánh anh hoài à .
- Tại...tại anh đáng ghét quá chi .
- Vậy em có thương anh không nè ?
- Dạ không nè .
- Em hết thương anh rồi hả ? Anh biết ngay mà .
- Đồ điên , nếu em mà hết thương anh thì hôm đám cưới đó em làm lễ rồi với người ta ở trọn đời rồi . Nghe anh nói mà em tổn thương lắm đó , biết vậy thà đứng đó chịu nhẫn nhục làm tam bái còn hơn là chạy đi để rồi để ai đó từ chối tôi .
- Thôi mà , anh thương mà , dỗi hoài . Chớ sao em nói không thương anh .
- Anh bị điên hả ? Em có thương anh đâu , chỉ muốn chiếm hữu làm của riêng bản thân thôi . Có được không ?
- Ái chà , rốt cuộc cái nùi giẻ lại có một ngày được ai đó xem là có giá trị rồi .
- Đương nhiên , cái nùi giẻ đó vẫn còn nhiều giá trị khác mà không ai biết . Giống anh đó thôi , anh nghèo tiền nghèo bạc nhưng tình cảm của anh vẫn còn ở đâu đó chớ không phải những người con trai giàu khác .
- Em này , dẻo miệng thiệt á . Cái đôi môi này của em cứ nói mật ngọt , vậy thì chết anh rồi .
- Sao chết á ?
- Miệng ngọt này chắc ra giết được vài anh khác rồi , lúc đó có người tốt hơn anh sẽ cướp em đi khỏi vòng tay của anh .
Trinh phì cười rồi nói :
- Có đâu , thôi nè anh nghĩ xa quá đó . Mà cũng trễ rồi , anh về với em nha . Về đây rồi vợ chồng mình làm bữa cơm ăn . Nay phải ăn cho thịnh soạn mới được vì ngày nay là ngày anh về với em .
- Dạ về thôi nè .
Nói xong , tôi cùng Trinh vui vẻ bước về . Vừa đi , tôi lại vừa nghĩ về những ngày tháng trước , không hiểu sao ngày tháng đó ấm áp lắm khi mà tôi có thể được gần Trinh nhưng không phải là tuyệt đối và Trinh khi đó sao mà sang chảnh lắm . Còn bây giờ thì cô tiểu thư khi xưa đó là một cô nàng lấm lem những sự gian khổ , cùng cực và thiếu đi những thứ mà lúc trước chính Trinh được hưởng đó là tiền bạc , nhà cao cửa rộng , đất thênh thang ,...thay vào đó thì Trinh nhận lại được là sự yêu thương , nhà không cao cửa không rộng nhưng lại đủ ấm và đất không rộng nhưng lại đem đến sự bình yên . Tôi vui lắm , vì chính nhờ sự nghèo khó này mà tôi có thể cùng Trinh 24/7 và tôi có thể chăm sóc , lo lắng và yêu thương Trinh tốt hơn trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro