Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII : Hoa ngộ ước

Hành trình chinh phục trái tim của cô tiểu thư đó bắt đầu rồi , đêm hôm đó tôi cứ nằm suy nghĩ mãi cái viễn cảnh khi đó sẽ ra sao và không biết phải nên làm gì để được ghi điểm trong mắt của Trinh đây , cứ như vậy mà trong lòng cứ nôn nao khôn xiết , không tài nào ngủ được . Căn phòng đêm nay tối thui lắm nhưng vẫn còn đâu đó chút ánh sáng của đèn đường bên ngoài , có phải chăng đó là ánh sáng của sự hi vọng không ? Nếu đúng thì đây là điềm lành rồi , bắt đầu niềm tin mãnh liệt của tôi lại dâng trào ghê lắm , cứ thế vậy mà cả đêm hôm đó tôi không ngủ được .
Sáng hôm sau , ngày đầu tuần ấm áp , công việc thường ngày của tôi vẫn lặp lại , nhưng khi tôi đến trước nhà thì tôi bấm chuông Trinh không bước ra , gọi điện thì không bắt máy , cứ như vậy mà làm tôi lo sốt vó , cứ trằn trọc mãi thôi . Liền khi đó tôi nhớ lại trên xe tôi có cái móc câu với dây thừng , tôi liền móc lại rồi trèo cổng để vào , vào được cổng nhà tôi liền phóng dây móc câu lên trúng lầu một trèo lên , trong đầu tôi lúc này cứ diễn ra cái viễn cảnh không lành , mắt phải tôi cứ giật làm tôi không an tâm xíu nào . Cứ vậy mà chân chạm lên tường , thân người đổ xuống rồi tay nắm trèo lên , từng bước rồi nhanh chóng lên được phòng của Trinh , tôi liền xô gãy cửa rồi cảnh tượng tôi không muốn nó lại xảy ra . Trên mặt đất , thuốc uống cứ vương vãi ra , hủ thuốc mở nắp , rồi nhìn lên một chút tôi thấy Trinh nằm , trong miệng có cả đống thuốc ở đó . Tôi hoảng rồi , sợ rồi , sao mà Trinh lại làm vậy chớ . Không được phải nhanh chóng lên thôi , không nghĩ nhiều , tôi ẳm Trinh lên trên tay rồi chạy thật nhanh xuống lầu . Kiếm nhanh chiếc chìa khoá nhà rồi ẳm Trinh chạy ra thật nhanh , mở cửa , đưa lên xe , phóng nhanh thật nhanh . Nhìn cảnh Trinh như vậy tôi đau lắm , không lẽ giờ tôi lại chửi bà chớ , bà ngốc thật á . Xe lăn bánh nhanh , tôi cũng tìm được bệnh viện rồi tôi phải đưa Trinh vào thôi , không nghĩ ngợi nhiều nữa tôi phải đưa Trinh vào phòng cấp cứu thôi . Bác sĩ đưa lên băng ca rồi đẩy , tôi đi theo để đẩy . Nhớ lại cảnh khi xưa ba tôi cũng uống thuốc tự giận , tình cảnh lúc đó tôi lại thấy như muốn sụp đổ hẳn , ba tôi cũng vì áp lực cuộc sống mà chọn cái chết đó khi đó tôi cùng mẹ tôi đưa ba vào phòng cấp cứu nhưng không kịp rồi , ba tôi đã mất rồi . Lúc đó , tôi đau lắm , chỉ muốn khóc thật to rồi tự sát thôi . Sao tôi lại là người vô dụng như vậy ? Người tôi yêu nhất mà tôi không thể giữ được . Nhớ lại cảnh đó mà tôi không muốn lịch sử quay lại lần nữa , đưa được vào phòng cấp cứu , cô y tá kêu tôi đứng bên ngoài đợi , tôi không chịu được nữa , chỉ xin y tá để cho mình vào trong . Mọi sự cầu xin đều không được cho phép , tôi liền ngồi vào ghế mà ôm đầu khóc . Lạy Phật , lạy tổ tiên nếu như có hiển linh , xin hãy giúp Trinh mau chóng sống lại , con nguyện đánh đổi 10 năm tuổi thọ đó của con để người con yêu có thể sống lại . Tự nhiên trong đầu tôi cứ nghĩ lại những ngày tháng đó , sao mà nó hạnh phúc nhưng giờ thì tôi lại không muốn nghĩ nữa vì bây giờ là thời khắc sinh tử mong là mọi chuyện có thể êm xuôi . Cũng đã một tiếng đồng hồ trôi qua , bác sĩ chưa bước ra , trong lòng tôi cứ thấp thỏm , lo lắng từng giờ , nghĩ viễn vong rồi lại khó thở đến lạ , mong là mọi chuyện sẽ không sao . Chợt bác sĩ bước ra khỏi phòng với vẻ mặt nghiêm nghị mà hỏi :
- Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Hồi Thảo Trinh ?
- Dạ , là em .
- Anh là ...
- Dạ em là bạn trai của Trinh . - tôi vừa nói xong , mà trong lòng như quả bom hẹn giờ vậy , sợ đủ thứ , sợ Trinh nghe rồi giận .
Tôi tiếp tục hỏi :
- Dạ Trinh có bị sao không bác sĩ ?
Chợt bác sĩ cúi đầu xuống , lắc đầu rồi thở dài , tôi lúc này như đang tan vỡ vậy , tôi không cầm được nước mắt rồi , sao tôi lại quá yếu đuối đến vậy . Trinh không lẽ mất rồi sao , không được , tôi không tin đâu . Tôi liền mếu máo hỏi : " Vậy là Trinh không qua khỏi hả bác sĩ ?" , nói xong tôi oà khóc như một đứa trẻ , khuỵu gối xuống nắm lấy tay bác sĩ nói tiếp :
- Bác sĩ ơi , hãy giúp cho Trinh sống lại đi , tôi không muốn cô ấy mất đâu . Cô ấy là người tôi yêu nhất đó .
Bác sĩ cúi đầu xuống nhìn tôi , chân mày nhíu lại rồi quát :
- Anh bị điên không ? Tôi vừa khám xong mỏi cổ mà cũng không cho xoay cổ à ? Tôi chưa nói gì về bệnh nhân luôn đó .
Tôi nghe xong , rồi nín khóc ngay lập tức , nhìn bác sĩ trong vẻ bất ngờ . Bác sĩ nhìn tôi rồi cười nói :
- Bệnh nhân đã qua khỏi rồi , nếu anh đưa cô ấy đi trễ thì chắc không qua khỏi đâu . Anh nên vui lên - bác sĩ nắm tay tôi kéo lên - đứng lên đi anh trai tôi , cười đi , chưa tới chuyện cho anh khóc đâu .
Ông trời thiệt có mắt , rốt cuộc cũng đã nghe lời thỉnh cầu của tôi , cho Trinh trở về với tôi rồi . Tôi xúc động không thể cầm nước mắt , liền ôm bác sĩ thật chặt , bác sĩ mỉm cười , ôn tồn bảo :
- Anh vui lắm đúng không ? Thôi chia vui với anh nha , người mà anh nên vui cùng đó là cô ấy chớ không phải tôi , phiền anh thả tôi ra nha .
Bác sĩ đẩy tôi ra , rồi khoan thai bước đi , tôi đứng đó cầm lòng không nổi nên đành hét to : " Cảm ơn bác sĩ nhiều nha " . Thôi tôi phải đi mua đồ ăn cho Trinh nữa , hình như Trinh ở phòng số 7 thì phải , thôi được rồi , bình tĩnh lại nào chàng trai , bắt đầu đi thôi . Tôi chạy ùa nhanh xuống , mua một phần cháo trắng để cho Trinh ăn dưỡng sức . Tôi vui vẻ lắm , vừa xách phần cháo đó vừa đi trong điệu yêu đời lắm . Bước vào phòng , tôi liền đặt đồ ăn lên đầu tủ đựng đồ cho bệnh nhân ở kế bên đầu giường , ngồi xuống ngay ghế rồi nắm tay Trinh . Ôi bàn tay Trinh sao mà mềm mại mà ấm quá ! Nước da trắng như trẻ sơ sinh vậy , làm tôi chỉ muốn nắm mãi không buông . Đôi mắt tôi thì cứ ngắm Trinh mãi không rời , trong thâm tâm cứ mừng không ngớt vì Trinh vẫn chưa chết . Không biết là ông trời cảm động vì tôi hay là do Trinh không muốn dứt tình dứt nghĩa với tôi đây , rối bời quá thôi bỏ qua đi , Trinh đã an toàn thoát khỏi cõi chết , tôi vui quá . Đột nhiên , cái tính tò mò lại bắt đầu rồi lại đưa tôi cuốn vào khám phá nguyên nhân của câu chuyện đó . Trong đầu tôi đang thắc mắc rằng hôm qua là sinh nhật của Trinh mà , lẽ ra rất vui vì tôi đã làm cho cô ấy một bữa vui đó chớ , sao lại thành ra vậy đây . Tôi đành muốn quay lại nhà Trinh nên cũng chẳng muốn xa Trinh . Nhưng có lẽ tôi phải quay lại đó thôi , quyết tâm đã vững , tôi đứng lên một mạch chạy về nhà Trinh , chạy nhanh lên lầu một để coi lại những thứ xung quanh . Đầu tôi cứ nhói vì những câu hỏi vì sao , chợt có tiếng chuông thông báo từ máy điện thoại của Trinh , tin nhắn đó có phải của người yêu Trinh không ? Ngay lập tức , tôi lấy điện thoại của Trinh mở ra , đúng rồi , Nguyễn Đan Trình đây rồi . Tôi bắt đầu lướt hồi lâu để tìm hiểu , ra là vậy , hôm qua Trinh không ngủ , thức thâu đêm trắng để nhắn tin cho Trình . Hình như có lẽ cuộc cãi vã đã diễn ra rồi , sao Trình lại tệ quá vậy , cả Trinh nữa , biết rõ Trình đã không tốt với Trinh rồi sao mà vẫn chui đầu vào cãi vã rồi thành ra thế này , bà không còn Trình thì vẫn còn tôi yêu thương bà mà sao bà nỡ tạo ra khoảng cách cho cả hai vậy . Thôi bỏ đi , tôi sẽ không bắt lỗi nữa mà thay vào đó sẽ chủ động phá bỏ rào cản để cứu bà khỏi đau khổ thôi . Tiện tay , tôi lấy máy gọi cho ba mẹ Trinh , ba mẹ Trinh bắt máy tôi nghe được câu đầu tiên xuất phát từ ba mẹ Trinh đó là " ba mẹ đang bận , con đừng gọi nữa ." , tôi nghe xong mà xót lắm , quá bức xúc tôi quát :
- Dạ alo thưa bác trai bác gái , con là bạn của Trinh đây
- Ờ bạn Trinh hả con ? Con gọi cho bác có chuyện gì không ?
- Dạ con không nghĩ rằng bác là bậc sinh thành mà nỡ làm vậy với con mình hả , bác có thấy xấu hổ không ? Trinh giờ đang ở bệnh viện , bác ơi . Bác mau đến nha , xíu con nhắn địa chỉ qua .
- Cảm ơn con nha , hai bác sẽ đến ngay .
- Dạ , con mong hai bác sẽ làm đúng vai trò của bản thân . Đến liền nha , Trinh rất cần hai bác .
Nói xong , đầu dây kia cúp máy . Tôi nhắn địa chỉ bệnh viện đó rồi mau chóng chạy lên bệnh viện .
Cũng đã hơn nửa tiếng rồi , tôi vẫn đang ngồi trên bệnh viện nhưng có lẽ ba mẹ Trinh lại không đến . Tôi ngồi hồi lâu , ngón tay Trinh đã cử động rồi , Trinh đã tỉnh rồi sao . Lúc này mọi thứ căng thẳng trong đầu tôi liền tan biến , chẳng biết làm gì hơn là kêu bác sĩ vào để coi tình hình . Tôi vui lắm , nước mắt lại ứa ra , chân chạy nhanh mà không rõ bước dài bước thấp , tay tôi cứ vẫy mà kêu :
- Bác sĩ ơi , cô ấy tỉnh rồi . - cứ vậy mà liên tục kêu không ngớt . Thấy được bác sĩ rồi , tôi liền nắm tay kéo áo bác sĩ vào chuẩn đoán . Sau hồi kiểm tra , bác sĩ nói rằng tình hình ổn và có thể xuất viện trong ngày mai . Tôi vui quá chẳng biết nói gì hơn ngoài tiếng cảm ơn bác sĩ . Bác sĩ đi ra , tôi sung sướng liền ôm Trinh vào lòng rồi nói :
- Rốt cuộc bà cũng tỉnh rồi , tôi mừng quá . Nè , mới tỉnh dậy đói lắm không ? Tôi đút cho bà ăn .
Tôi liền vội lấy phần cháo trắng , nhưng có lẽ nó đã nguội rồi , thôi kệ chắc không sao đâu , lót dạ đi rồi tính tiếp . Từng muỗng từng muỗng một , cứ vậy mà gần hết hộp cháo . Ba mẹ của Trinh đã vào , họ chạy nhanh đến rồi ôm lấy Trinh , nắm tay hỏi thăm đủ thứ . Tôi nhìn họ ấm áp mà tôi vui lắm nhưng vẫn còn ấm ức lắm trong lòng rằng tại sao họ lại vô tâm đến vậy , có phải chăng tiền tài danh vọng là áng mây lớn che đi mặt trời hạnh phúc đó khiến cho gia đình Trinh trở nên xa lạ , ghẻ lạnh một cách khó hiểu . Ba mẹ Trinh xoay sang bắt tay rồi cảm ơn tôi , tôi cũng chỉ biết đứng mỉm cười thôi . Cũng đã 9 giờ rồi , tôi liền xoay sang nói với họ :
- Dạ hai bác ở lại chăm sóc cho Trinh nha , con xin phép đi công chuyện một xíu .
Tôi cầm trên tay chiếc điện thoại của Trinh rồi nói tiếp :
- Trinh ơi , cho tôi trả điện thoại lại về cho bà nha . Tôi đi đó , cẩn trọng nha . Bye bà . - rồi xoay sang ba mẹ Trinh cúi đầu , nói tiếp - Chào hai bác , con đi .
Tôi an tâm rồi , giờ đi làm kiếm tiền thôi . Rồi thời gian cứ trôi cũng đã đến buổi chiều , tôi về bệnh viện thăm Trinh . Hôm nay tôi chạy nhiều cuốc xe lắm nên tiền cũng kiếm nhiều lắm . Bệnh viện chiều nay trông cũng an nhàn lắm , nắng chiều nhẹ nhàng , gió thanh mát đến lạ rồi dòng người chuyển động trông náo nhiệt vô cùng . Khung cảnh này tuy rất là thoải mái nhưng lại khó thở , tôi cũng chẳng muốn ở đây lâu nữa , chân đi một mạch lên phòng số 7 cùng với hộp cơm . Vừa đi đến cửa phòng , hình như đã có ai đó đến thăm Trinh rồi . Đây là người con trai dáng trông quen lắm , có phải là Trình không ? Phải đến xem mới được . Tôi đi vào phòng gõ cửa , Trinh hớn hở quắc tôi vào , người con trai đó quay lưng lại nhìn tôi . À thì ra là Trình rồi , có lẽ như cái tên khốn nạn này đã đến nhanh hơn tôi một bước rồi . Thôi không nhìn mặt cái tên bạc bẽo này nữa , tôi xoay sang Trinh nói :
- Ê nè , tôi có mua phần cơm đến cho bà , bà ăn đi cho có sức nha .
- Ừm , cảm ơn ông nha .
Nói xong , tôi đặt hộp cơm xuống rồi xoay sang hỏi tiếp :
- Người đó là ai vậy Trinh ?
- À thì là Trình đó , người yêu tôi .
Tôi chỉ nhìn rồi cười thôi , cũng không dám nói gì vì bây giờ tôi cũng chẳng là gì trong trái tim Trinh hết , nhưng trong lòng lại tức cái tên khốn nạn này . Chẳng dám làm gì ngoài việc hỏi thăm rồi ngồi yên thôi nghe bàn chuyện thôi . Trình đợi tôi hỏi thăm xong liền bắt đầu giơ tay ra múa máy rồi nói :
- Ờ bạn nè , Trinh đang mệt trong người hay là tôi với bạn ra ngoài rồi cùng nói chuyện hỏi thăm nha.
Tôi nghe vậy cũng đã hiểu nên cùng Trình bước ra . Vừa bước ra , Trình nắm cổ áo tôi , tôi vẫn giữ được bình tĩnh rồi nói cợt :
- Khoan nào bạn , bạn bình tĩnh , chuyện gì còn có đó mình ngồi đám phán đi ? Tay chân không giải quyết vấn đề đâu nè , thằng bờm .
- Mày là gì của Trinh ? Sao mày lại ở kế Trinh chớ trong khi Trinh là người của tao .
- Bạn nói vậy không khác gì khẳng định Trinh ăn ngoài á , mắc cười quá . Ủa tự nhiên chính bạn cũng ăn ngoài đó , sao giờ lại chùi mép quay về gặp Trinh rồi ?
- Mày không cần hỏi nhiều , một là mày rời khỏi Trinh , hai là mày sẽ bị đánh , gặp ở đâu đánh chỗ đó .
- Mắc cười quá , bạn muốn cái này mà sợ mất cái kia , bạn hề quá đi . Bạn con nít quá rồi , suy nghĩ chín chắn lên . Thôi không nói nhiều , tôi chính thức từ đây sẽ chạm mặt với bạn và tôi khẳng định rằng chính tôi sẽ là người giúp Trinh bước ra khỏi cơn đau đó rồi cùng hạnh phúc .
Trình nghe xong điên lắm , liền nói với tôi :
- Hứ , ra ngoài nhớ ngó trước sau , coi chừng bị dập đầu .
Tôi đành chỉ biết cười thôi , tôi cười vì cái tên đáng ghét này sao lại quá vô tâm với Trinh như vậy và tôi cười vì tôi tin rằng tôi sẽ có thể phá bỏ rào cản đó bằng thực lực của mình .
Rồi ngày hôm sau đã đến , Trinh đã được xuất viện rồi , ba mẹ Trinh cũng đã ở đó đưa Trinh về và chăm sóc Trinh . Rồi cũng vì công việc nên ba mẹ cô tiểu thư nhỏ đó phải trở về sau một tuần săn sóc , vậy là tôi cũng đã phí hết một tuần thử chỉ vì điều đó . Tôi giận lắm , giận vì Trinh sao lại làm tôi bị phí hết thời gian khẳng định đó , nhưng có lẽ tôi không giận nổi nữa vì nhớ lại giây phút tử thần của Trinh nên cơn giận đó giảm lại . Rồi cứ thế tuần thứ hai rồi tuần thứ ba , tôi cùng Trinh có khoảng thời gian hẹn hò hạnh phúc . Nhớ hoài ngày đầu của tuần thứ hai , tôi hẹn Trinh ra quán cốc . Có lẽ tôi quên rằng cô tiểu thư đó có quen được cảm giác ăn ngoài vỉa hè đâu . Trinh đến rồi nhìn lắc đầu , tôi cứ vậy mà cười rồi thắc mắc :
- Sao bà lại lắc đầu chớ ? Hay là bà không thích hả ?
- Đúng đó , ngoài đường ngoài xá bán đồ ăn không an toàn đâu . Hay là vào quán đàng hoàng rồi ăn .
- Trời ơi sợ cái gì , tôi ăn cả chục năm nè có chết đâu . Vô ăn đi , có chết tôi đền cho nha .
Trinh gật đầu nhưng không vui lắm , chẳng khác gì miễn cưỡng vậy . Tôi thấy vậy , nhanh chóng nắm lấy tay Trinh rồi dắt vào ngồi ăn . Quán tôi dắt vào đầu tiên đó là quán cá viên chiên , món ăn đã đưa ra rồi . Trinh thì chỉ ngồi dòm nhưng mặt lại nhăn , tôi thì cứ mời Trinh mà Trinh không ăn . Tức lắm , tôi cứ ép Trinh thôi , chắc chỉ có biện pháp mạnh mà răn đe . Tôi lấy cây tăm rồi ghim một viên cho Trinh , Trinh cứ lắc đầu , tôi giận lắm nhưng kiềm nén lại mà nói :
- Ăn đi mà , bà mà không ăn tôi không chở bà về đâu đó .
- Hơ hơ , đường đường là tiểu thư , không ai có quyền lớn tiếng sai tôi , ông ăn gan cọp rồi đó .
- Bà mà không ăn hả ? Không ăn thì tôi sẽ la lớn với mọi người rằng bà là cô tiểu thư khó ăn khó ở đó . Tôi tin chắc rằng , người ta sẽ đánh giá ra sao .
- Cái đồ đầu đất này , thôi không nói nhiều với ông nữa . Ăn thì ăn chớ .
Nói xong , Trinh liền há miệng ra ăn . Ôi cái đôi môi đó , chẳng hiểu sao mà nó xinh quá vậy , sắc môi đỏ mà không cần son . Chẳng lẽ giờ phải lấy môi mình chạm lên để nhớ đời quá . Tôi cứ vậy mà nhìn mãi , Trinh nói :
- Sao ông không ăn đi ? Bộ mặt tôi có dính gì hả ?
- À có đó , mặt bà dính gì đó nè để tôi lấy xuống cho .
Nói dứt câu , tôi đặt tay phải lên má trái của Trinh rồi vuốt . Trinh thấy lạ rồi hỏi tôi :
- Dính...gì mà...ông vuốt lâu quá dạ .
- À thì...dính...nỗi buồn tủi của bà đó , tôi muốn...tự tay tôi...vuốt nó ra thôi .
- Ừ . - Trinh xoay mặt sang chỗ khác rồi đỏ mặt . Tôi nhếch môi cười , rồi lấy tay nựng gương mặt đó của Trinh . Trinh nhìn sang tôi tức giận nói :
- Ông làm gì ngắt tôi đau quá dạ . Hứ , giận ông rồi , tôi phạt ông phải kêu thêm cho tôi ăn nữa đó .
Tôi nhìn Trinh hoài rồi cười , Trinh đỏ mặt rồi phồng má lên la tôi :
- Bị điên hả ? Sao nhìn tôi cười hoài dạ ? Bộ tôi có gì đáng cười lắm à ?
- Có...có chớ , ban nãy có ai nói là không ăn vì sợ không an toàn mà , sao giờ lại muốn ăn nữa rồi . Bộ tiểu thư đã quen ăn ngoài đường rồi à , muốn thành con heo lắm òi đúng không ?
- Ờ thì...tôi vậy đó , giờ ông thích kiếm chuyện không ?
- Dạ không , thưa tiểu thư . Để tôi kêu thêm nha .
Cứ như vậy mà Trinh ngồi ăn chẳng khác gì hạm vậy , hết sạch 5 phần luôn rồi . Ôi trời , đẹp đủ thứ mà xấu nết ăn quá , nhưng sao tôi lại thấy yêu quá đi , khó thế cưỡng lại nổi . Rồi cứ như vậy mà ngày này qua ngày nọ , Trinh bắt đầu dần quen với những món lề đường . Rồi đến tuần thứ ba , tôi lại chuyển sang học lõm những kiến thức học kì 2 từ ông anh hàng xóm khi ông đó là ông thầy mọt sách của xóm . Rồi cứ như vậy mà tôi cứ học , rồi mỗi ngày mua đồ ăn về cho Trinh là chạy qua nhà Trinh cùng nhau học để giúp Trinh ôn bài vì gần sắp thi cuối kì rồi . Trời ơi , những khi bài khó hay Trinh không hiểu chỗ nào thì tôi cũng là người chỉ hoặc là cùng Trinh tìm ra phương án thôi . Ngày chủ nhật của tuần thứ ba , có lẽ căng thẳng lắm vì qua hôm sau là Trinh đi thi rồi , Trinh cứ ngồi bồn chồn , bâng khuâng , tôi thấy vậy mà khuyên : " Thôi nè , càng lo thì càng chết đó , đừng vậy nữa , đi ăn đi cho khuây khoả rồi hẳn đi thi nha ." . Tính ham ăn trong Trinh lại nổi lên rồi cứ hỏi tôi nên ăn món gì nhưng chính Trinh là người sành ăn đúng hơn vì tự cô tiểu thư này liệt kê ra rồi hỏi tôi vậy . Tôi nhìn thấy mà càng ngày càng yêu lắm , cứ thế này mãi thì hay biết mấy . Tôi có thể bên Trinh , chăm sóc cho Trinh tận tình hơn . Thế là tôi dẫn Trinh đi , đêm đó ấm áp nhường nào .
Tuần thứ tư này là quyết định , nên tôi bắt đầu đi theo như là hậu cần hỗ trợ tiếp năng lượng cho cô tiểu thư này vậy , cứ mỗi lần thi xong , Trinh chỉ toàn chạy xe ra gặp tôi đầu tiên thôi . Vừa đi vừa bàn đề thi , cô ấy cứ say sưa kể những gì diễn ra trong khi thi rồi đáp án cô ấy làm , tôi thì chỉ nghe nhưng đa phần là ngắm Trinh mãi nên có câu được câu không . Mọi chuyện lẽ ra sẽ rất êm đẹp nhưng có lẽ bấy lâu tôi lại quên rằng mình vẫn còn đối thủ không độ trời chung đó là Trình . Ngày thi cuối cùng , diễn biến thì vẫn vậy nhưng kết cục lại quá khác . Trình là người cùng Trinh về chớ không phải tôi . Tôi hôm đó buồn lắm , nhìn hai người vui mà cảm giác như bản thân bị thừa thải vậy nên tôi xin về trước .
Và kết thúc hẹn giao kết rồi , bắt đầu tôi chỉ nghĩ đến việc tỏ tình để khởi đầu cho cuộc tình lâu dài . Tôi gọi Trinh bằng mạng xã hội , nhưng tiếng bắt máy bên đầu dây kia đã không là Trinh nữa , mà là Trình . Trình bắt máy lên cứ alo mãi , tôi nghe rồi nên cúp máy chẳng muốn nghe nữa . Chợt Trinh gửi đoạn ghi âm qua , cứ tưởng là Trinh nhưng vẫn lại là nó , thằng Trình chớ không ai khác . Nó ghi âm nói rằng tôi đã thua cuộc rồi và Trinh đã chọn Trình thay vì chọn tôi . Tôi không tin nên chạy sang nhà Trinh để hỏi cho ra lẽ , vừa đến nhà gõ tiếng chuông , Trinh bước ra , tôi vui lắm nhưng người bước ra sau đó là Trình cùng nắm tay Trinh rồi cùng bước ra trước mặt tôi . Tôi tức lắm , chỉ vào Trình rồi xoay sang hỏi Trinh :
- Vậy nghĩa là sao đây ? Bà giải thích cho tôi biết đi .
- Thực ra tôi chỉ đùa giỡn với ông thôi , tôi xin lỗi .
- Sao lại là đùa giỡn chớ ? Bà hay cười với tôi mà và nói chuyện với tôi nhiều điều mà , sao là đùa giỡn ?
- Thực ra , tôi không thể nào quên được Trình , cảm ơn ông vì tất cả nhưng xin lỗi ông vì tôi chỉ xem ông là bạn thôi .
Tôi nghe xong , trong tim tôi đau lắm , mọi thứ trong tôi như tan vỡ vậy . Giờ biết làm sao bây giờ , có níu kéo thì đã hề hấn gì , thôi đành ngậm ngùi chúc phúc thôi vậy . Liền tôi cúi đầu xuống lau đi nước mắt , rồi nói : " Hai người hạnh phúc nha ." . Trinh liền cười tươi rồi nói cảm ơn . Nụ cười đó sao nó khác như những ngày trước quá vậy , nó khiến tôi tan nát , không thể nào cười theo nổi . Sao cô ác với tôi quá vậy ? Giờ không lẽ tôi đứng trước mặt rồi nói tôi mới là người yêu cô nhất nè , sao cô lại ngu muội quá vậy . Thôi chúc cô hạnh phúc , tôi sẽ tập quên dần đi những ngày tháng đó , tôi hứa tôi sẽ cố gắng sống tốt cho cô thấy .
Tôi đau lắm , tôi đi về trong cơn tủi thân . Chính tôi là người thương bà nhất mà , sao lại như vậy chớ . Có phải chăng vì chữ nghèo không , hay là tôi không tốt chỗ nào , nói đi tôi sẽ sửa mà . Mà thôi , chắc có lẽ phải tập sống như cũ thôi , quay về con số 0 rồi tiếp tục như những ngày trước kia . Cứ thế mà 2 tuần trôi qua , tin nhắn không bên nào nhắn qua lại , cuộc gọi càng không , người ta chắc có lẽ vui nhất rồi , chỉ mỗi tôi là đau nhất thôi . Tại sao tôi lại lụy như thế này ? Có phải chăng tôi quá yếu đuối không ? Quá bất tài vô dụng trong việc giữ người đó bên mình ? Cứ như vậy mà sang hôm sau , ngày 16/5 , trời âm u , hình như sắp đổ cơn mưa xuống rồi , sấm chớp thì cứ đánh âm ỉ cứ như diễn tả lại cái nỗi đau thổn thức đó trong tôi vậy . Tôi ngồi trong nhà , nhìn trời rồi thở dài , "cốc...cốc...cốc" tiếng cửa của nhà tôi kêu rồi . "Ai gõ cửa đó , mở đi không khoá đâu " tiếng mẹ tôi kêu vọng từ bếp ra , anh dân phòng mở cửa ra rồi nói :
- Đây có phải nhà của bà Thái Nhã My không ?
Tôi nghe vậy rồi đáp :
- Đúng đúng đúng , có chuyện gì không anh ?
- À thì trên phường có giấy mời tham gia nghĩa vụ quân sự , nay con của bà là Lâm Gia Hồng đã đủ tuổi nên chúng tôi quyết định kêu gọi để hoàn thành nghĩa vụ của công dân .
Mẹ tôi hốt hoảng chạy ra nói :
- Cái...cái gì ? Nghĩa vụ quân sự á , không...con tôi không có đi đâu hết .
- Giờ tôi không biết , chúng tôi có nghĩa vụ là thông báo và mời lên để khám rồi tham gia . Này là bắt buộc nên không cãi . Hạn chót nộp giấy khám sức khoẻ là 20/5 .
Mẹ tôi nghe xong , xìu người xuống như thất vọng vậy . Tôi vui vẻ nhận rồi chào mấy anh dân phòng . Mẹ tôi vẻ mặt thờ thẩn vì bấy lâu cứ nghe những vụ chết vì nghĩa vụ quân sự . Tôi thấy vậy thì trong đầu bắt đầu đấu tranh tư tưởng nửa đi và nửa không muốn đi . Nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ lại chuyện của Trinh vừa phũ tôi và tôi lại hết sợ chuyện đó nữa , tôi liền khuyên mẹ :
- Má ơi , con lớn rồi mà , má đừng lo . Con kinh nghiệm ở ngoài nhiều rồi , đừng lo sợ nha .
- Mày không được đi , mày đi là chết đó , vào đó rồi tao sợ mày bị người ta ăn hiếp rồi đánh đập . Mang nặng 9 tháng 10 ngày , đẻ con ra rồi nuôi dạy lớn chừng này để rồi oan mạng vì thứ không đáng . Tao không cho .
- Con xin má đó , cho con đi đi . Giờ con ở lại có ý nghĩa gì nữa , con mà không đi , người ta sẽ nhốt con vào tù đó . Bộ má muốn con bị dấu phết trong hồ sơ án sao ?
Mẹ tôi thất vọng không nói nên lời , mặt cứ rũ xuống buồn bã , tôi liền cười nói :
- Đó là ước mơ của con mà , bộ má không nhớ lúc xưa con muốn làm sỹ quan để diệt mấy tên tham quan khác rồi sao . Má thương con thì hãy để con đi nha .
Mẹ tôi nghe vậy mà đành miễn cưỡng cho phép . Tôi thấy đau lắm , luyến tiếc lắm nhưng cũng phải đi thôi . Tôi rất ghét nói dối ai đó nhưng dường như hôm nay tôi lại phá quy tắc để làm mẹ tôi đỡ lo . Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến , 20/5 , tôi nộp giấy khám rồi đợi kết quả thôi . Sau đó , người ta gửi giấy báo tôi được chọn và cuối tháng 5 này là đi . Tôi cứ háo hức chờ mãi mà quên đi ngày tháng gần Trinh , có lẽ như bộ nhớ tôi đã quên sạch Trinh rồi , giờ chỉ là hoang tàn và xây dựng suy nghĩ khác đó là nghĩa vụ quân sự thôi . Trong thời gian đó , tôi vẫn chạy giao hàng rồi làm những việc khác . Rồi ngày 28/5 , hoàng hôn nhẹ nhàng của mùa hè vừa buông xuống , trời mát lắm . Tôi trên con đường lộ lớn rồi ngắm mọi thứ , chợt tôi lại lấy máy lướt mạng xã hội rồi thấy bài viết buồn của Trinh hiện ra . Tôi thấy vậy , kí ức lại cứ ùa về , tôi liền tức tốc đi nhanh để dỗ dành nhưng mà thâm tâm tôi không cho phép làm điều đó , đơn giản vì trái tim tôi vẫn còn đau lắm . Chợt có bà cụ cười lớn , rồi làm thơ :
"Gió nơi hồng trần , gió phảng phất ,
  Lá thưa trên cành , lá tĩnh phong .
  Gió thổi thoạt tiên lá trụ bước ,
  Gió thoảng hương mùi lá nhẹ trôi ."
Tôi nghe xong , tôi không hiểu gì hết . Thế rồi , tôi đi đến chỗ bà phải hỏi cho hiểu thôi . Vừa đi đến , tôi nhìn bà lão thật lâu rồi hỏi :
- Ý nghĩa câu thơ lúc nãy là gì vậy bà ? Bà chỉ con đi .
- Thằng này , tao nhìn trên lá kìa nên tao mới nói thôi . Có ý nghĩa gì đâu .
- Dạ là sao ?
- Thì đó , mày thấy chiếc lá bị rách đó không . Gió thì cứ thổi nhè nhẹ lần đầu , lá đó đứng vững lắm , chỉ cần thổi nhiều lần và đủ kiên trì , nghị lực thì lá đó rồi cũng rơi đó thôi . Dường như tôi nghe vậy mà thấy tỉnh ngộ ra , lời bà nói không khác gì đang dạy tôi hết . Tôi nhanh chóng cảm ơn bà , gửi cho bà chút tiền rồi nhanh chóng lấy xe chạy đi nhanh . Tôi đến nhà số 36 rồi , tôi liền bấm chuông nhiều lần , từ xa giọng Trinh cứ vọng ra nói sang sảng hỏi , tôi nghe vậy liền bấm thêm vài lần rồi núp sang một bên . Trinh bước ra , rồi ngó nghiêng dọc , tôi đứng kế bên ngó rồi cười nhưng có lẽ tiếng cười đó không thể giữ được cho tôi sự yên lặng , Trinh xoay qua rồi phát hiện ra , vẻ mặt của Trinh hoảng hồn lắm rồi chạy cố né tôi , tôi thấy vậy liền nói giỡn :
- Khách đến nhà sao chạy rồi , đừng vậy nữa mà . Quay lại đi , tôi có chuyện này muốn nói với bà nè .
- Chuyện gì chớ ? Tôi có gì để nói với ông đâu , mong ông về cho .
Dứt câu , Trinh quay lưng đi . Tôi liền nhanh trí nói :
- Bà mà đi nữa , tôi tự giận ở đây đó ? Bà không tin đúng không ? Tôi làm cho bà coi .
Liền lúc đó tôi lấy ngay con dao Thái Lan vừa mua ra để doạ , Trinh đứng lại rồi xoay sang chớ không nói gì . Dân phòng đi ngang , cứ tưởng tôi là cướp nên xông vào đánh rồi còng tay tôi . Trinh thấy vậy , hú hồn nhanh chóng xin dân phòng tha cho tôi . Cảm ơn anh dân phòng nhiều lắm , nếu không thì tôi bỏ mạng thật rồi . Tiếp sau đó , tôi được mời vào nhà chơi . Thoạt đầu , Trinh cứ cố né . Sau đó , tôi bắt đầu dần dần câu chuyện nên Trinh mới có thể trở lại bình thường . Tôi thấy vậy , nên hỏi :
- Giữa hai người có chuyện gì à ? Bà kể tôi nghe đi .
- À không gì đâu nè ? Ông ngồi chơi đi nha , để tôi đi lấy nước .
Tôi thấy vậy rồi chạy đến ngăn Trinh lại , hỏi tiếp , Trinh giật tay tôi ra , tôi cứ níu lại rồi Trinh đánh mạnh vào ngực tôi oà khóc . Tôi thấy vậy nên không nỡ tra tấn nữa , chuyển sang chế độ ve vuốt , dỗ dành cô tiểu thư này . Cô ấy trong cơn buồn đã kể lại mọi chuyện . Tôi nghe xong dường như đau khổ giùm và cũng vui sướng cho bản thân . Có lẽ như Trinh đã quen có tôi rồi nên khi bắt đầu mối quan hệ với Trình thì cảm giác đó không còn nữa , nên vì vậy mà Trình đã bỏ Trinh . Tôi đợi Trinh nói xong , tôi liền nắm tay cô ấy rồi nhìn nói :
- Đừng buồn nữa , nín khóc đi nè . Bà ngốc quá , sao cứ mãi lao đầu vào người không thương yêu bà mà không nhìn lại nơi đây . Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi , vì có tôi ở đây rồi . Nào tựa vào vai tôi đi , đừng bao giờ cảm thấy bà lẻ loi nữa vì ở đằng sau luôn có tôi nhìn theo bà mà . Hãy để tôi bước vào cuộc đời bà nha và chính thức được là người may mắn nhất thế gian .
Trinh nghe xong , gật đầu rồi oà khóc thêm . Tôi thấy vậy lấy tay lau đi dòng nước mắt đó rồi nói tiếp :
- Cái đồ con nít , thích khóc lắm hả ? Anh đây phạt cho bây giờ .
- Mới vừa kêu anh hả ? Ủa ai cho xưng hô như vậy chớ ? Tôi đã đồng ý đâu.
- Vậy hả ? Ủa anh nhớ em có gật đầu rồi mà . Ôi trời , quê rồi kìa , thôi nín khóc đi , anh thương nè .
Trinh nghe xong thì cười trong nước mắt rồi nói :
- Cái anh này , thích chọc ghẹo hoài . Chắc em giết anh quá .
Cứ vậy mà kéo dài cho đến tối , tôi vui lắm . Rồi hôm sau là ngày bắt đầu mối quan hệ yêu đương , cả ngày hôm đó tôi vui lắm nhưng cũng lo lắm , vì ngày mai là lên đường rồi , tôi không muốn xa Trinh xíu nào . Trinh thấy tôi cứ thất thần mà hỏi :
- Có chuyện gì xảy ra với anh vậy ? Nói em nghe đi , dù gì cũng sắp là vợ chồng rồi , anh không nói thì anh méc mẹ anh đó .
- Trời trời , nay dám lôi mẹ anh ra méc luôn ta . Anh không giấu em nữa .- thế rồi tôi kể cho Trinh nghe đầu đuôi câu chuyện . Trinh nghe xong mà buồn , tôi thấy vậy mà cười nói :
- Sao dạ ? Vừa nghe anh kể xong mặt em sao khác dạ ?
- Thì em sợ mất anh đó .
- Ngốc quá , anh đi nghĩa vụ 3 năm rồi về , lúc đó anh sẽ lấy em .
- Cái này anh nói đó nha , móc nghoéo hứa đi .
- Tới luôn nè .
Tôi liền đưa ngón út ra làm động tác móc nghoéo hứa thề với Trinh . Xong rồi , Trinh lại hỏi tôi với giọng ngọt ngào nói :
- Anh biết ý nghĩa của từng ngón tay khi móc nghoéo là gì không ?
- Anh không biết , em nói đi nè .
Chợt cô ấy chỉ ngón tay vào thái dương của tôi rồi đẩy ra nói :
- Đại ngốc , có vậy cũng không biết . Ngón út là ngón hứa thề , đứng sau lời hứa thề là ngón cái trách nhiệm , cùng với ngón áp út của sự uy tín , ngón giữa của sự chân thành và cuối cùng là ngón trỏ của sự tôn trọng .
- Em dẻo miệng quá đó , vậy cũng nghĩ ra được , đúng là bà cáo già chằng lửa . Nhưng hứa là em không được lấy ai ngoài anh đó , kể cả khi anh chết luôn .
Chợt Trinh tức giận , đánh vào vai tôi nghe "chát" rồi quát :
- Nói quở không à , anh mà chết tôi đi lấy người khác .
- Em này , sao em lại nói vậy chớ ? Anh đau lắm đó biết không ?
Trinh cười mỉm rồi nói :
- Đại ngốc à , nghĩ sao kêu em đi lấy người em không thương chớ ? Đời này của em chỉ có mỗi anh thôi . Nếu anh có mất thì em sống còn nghĩa lý gì nữa , em thà ở vậy thôi vì anh quan trọng trong em và khó ai có thể thay thế được . Em yêu anh , đồ ngốc .
- Em nói ai ngốc đó .
Nói xong , tôi liền bắt Trinh lại mà ôm ngay vào lòng rồi nói tiếp :
- Ha,  dám chửi anh là gì hả ? Bắt em bỏ vào tim anh , khỏi cho em chạy đi đâu hết luôn ?
Cứ thế mà trôi qua hết ngày , tôi dậy từ rất sớm để soạn đồ mà tòng quân . Mẹ tôi là người sớm nhất , sửa soạn phụ tôi rồi tiễn tôi đi lên đường . Chuyến xe bắt đầu lúc 8 giờ , tôi thì đến lúc 6 giờ thế là phải đợi thôi . Nhìn người nào người đó đều có mẹ hoặc người yêu rồi gia đình đưa đi , có mỗi mình là chỉ có mẹ thôi , tôi cứ ngóng mãi không thấy Trinh . Tôi buồn lắm , chỉ biết thở dài thôi . Xe bắt đầu lăn bánh , tôi chờ mãi mà chẳng thấy cô tiểu thư đó . Nản lòng rồi , tôi liền bước lên xe . Chân vừa chạm lên bậc thang lên xe , Trinh chạy đến , dáng chạy gì mà hậu đậu quá cứ vấp ngã thôi . Chợt tôi xin bác tài đợi một chút rồi xuống xe gặp Trinh , Trinh chạy đến ôm tôi mạnh lắm , chặt lắm , tôi khó thở quá đi . Trinh liền đưa tôi cành hoa mai rồi nói :
- Có câu " Nhất sinh đê thủ bái mai hoa " , nam nhi thì phải vững chắc như hoa mai vậy ,vững chãi mạnh mẽ trước cơn gió mạnh và không chịu khuất phục . Anh đó , cầm đi , để lấy niềm tin nha . Hoa mai này còn có nghĩa khác là tình yêu chung thủy , em tặng anh cành hoa này , thể hiện sự thủy chung son sắt của em . Nếu có nhớ em thì hãy cầm cành mai này mà ngắm đó . Yêu anh , tạm biệt anh .
Tôi nghe xong chỉ biết rơi nước mắt thôi chứ không biết làm gì , liền gật đầu rồi nói :
- Anh thì không có gì làm kỉ vật ?
Chợt Trinh ngắt câu , chỉ vào chiếc nhẫn đang đeo rồi nói :
- Nó ngay đây mà , anh yên tâm . Anh đi nhớ giữ sức khoẻ nha .
- Em cũng vậy đó , anh hứa với em , 3 năm sau anh sẽ về cưới em mà .
Tôi nói xong , quay lưng đi nhanh , Trinh chạy lại ôm tôi từ phía sau . Tôi đau lắm , liền gạt tay Trinh ra rồi đi nhanh vào xe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro