Chương VI : Tuyết mơ hồ
Sáng hôm sau , tôi dậy rất sớm để sửa soạn rồi chạy đến nhà số 36 đó . Chính tôi không khác gì chuông báo thức cho Trinh vậy , chạy đến nhà , rồi tôi lấy máy ra gọi :
- Trinh ơi , dậy sớm đi nè còn đi học nữa đó . Tôi đứng dưới nhà đợi bà nè , ra liền đi .
- Rồi biết rồi nè , đợi tôi xíu nha ông .
- Ngoan lắm nè , đồ chằng lửa .
- Biết rồi mà , đồ đầu đất . - nói xong , Trinh cười mỉm . Giọng cười và giọng nói đó ngọt làm sao , nó làm cho tôi ấm hẳn lên giữa cái trời rét hôm sáng tinh mơ .
Chính điều nhỏ đó mà tôi thấy mình như có vị trí nào đó quan trọng trong lòng Trinh , không hiểu sao nghị lực tình yêu nó lại là sức mạnh thúc đẩy tôi ghê khiếp , cứ đứng chờ Trinh mãi , khi thấy Trinh dắt xe ra rồi tôi chỉ biết mỉm cười nhẹ thôi . Đường đi của những ngày hôm nay sao mà lạ quá , ánh nắng ấm áp của chiếu mãi đường đi của tụi tôi , hai đứa tôi cười nói vui lắm . Cứ vậy mà xe đã tới trường , Trinh nhìn tôi cười mỉm rồi chào tạm biệt . Tôi thì vẫn đứng đó nhìn Trinh dắt xe bộ đi vào trường , dáng đi đó sao mà đỏng đảnh quá , cứ thế này thì ai mà chịu nổi đây . Nhìn Trinh vào hẳn trường rồi tôi mới có thể chạy đi kiếm kế mưu sinh . Dường như , Trinh không khác gì hậu cần bồi đắp và tiếp thêm cho tôi năng lượng để làm việc ngày dài . Tôi chạy giao hàng vài đơn rồi đến 11 giờ 15 phút , đó là giờ ra về của Trinh , tôi phải về đậu ngay đó rước cô tiểu thư nhỏ đó về chung thôi . Cứ đến 3 giờ , tôi bắt đầu ngưng chạy xe để bắt đầu công việc mà tôi thích nhất đó là cạnh bên chăm sóc cho người tôi yêu . Chiều hôm đó , tôi mua món ăn mà Trinh thích nhất đó là chè đậu xanh hột tán và với những món như dokki rồi bánh tráng cho Trinh ăn . Còn những ngày nghỉ học thì tôi cứ giả vờ nói bị boom hàng rồi đem về cho Trinh ăn . Đêm nào cũng ngồi cười nói vui vẻ lắm và thích lắm nụ cười đó của Trinh , nó đẹp và rạng rỡ vô cùng .
Ngày qua ngày mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn làm cho tôi cảm giác như mình là người may mắn và hạnh phúc nhất , nên cũng chẳng muốn hẹn đám bạn đi chơi hay đi đâu hết , vì nơi tôi muốn đến bây giờ chỉ là nhà của Trinh thôi . Mẹ tôi biết chuyện nhưng chẳng dám rầy la mà ngược lại còn ủng hộ tôi với Trinh đến với nhau nữa . Ôi ! Thời gian đó sung sướng làm sao .
Cũng đã hơn 1 tháng rồi , lúc này có lẽ đã chín muồi nên tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tình cảm lâu dài với Trinh . Hôm đó là thứ bảy , chiều hôm đó tôi có mua rất nhiều món ăn , một bó 203 đoá hoa ( vì sinh nhật của Trinh là ngày 20/3) và chiếc nhẫn nhỏ mà tôi để dành tiền rất lâu từ những công việc khác mà mua tặng Trinh , ngày hôm ấy tôi mừng rỡ lắm , cứ nghĩ trong đầu rằng khi đó mình tỏ tình chắc chắn Trinh sẽ dính xương cho mà coi , rồi Trinh gật đầu đồng ý chắc mình không thể chịu nổi mất thôi . Những suy nghĩ đó cuốn theo bánh xe lăn mãi trên đường , tiếng máy xe chạy không khác gì tiếng cười vậy và tiếng cười đó trông như mình đang hạnh phúc lắm , tốc độ xe chạy càng nhanh như đang chẳng thể nào kìm nỗi cái câu chuyện đó . Cứ thế xe vun vút nhanh , chạy đến nhà của Trinh . Tôi dừng xe , vội cất chiếc nhẫn đó vào áo khoác , trên tay chỉ cầm những món ăn vặt và đoá hoa thôi . Nhẹ nhàng , khoan thai dáng đi , tôi bước đến bấm chuông cửa nhà . Cửa nhà rồi cửa trước cổng mở ra , tôi bước vào trong sự sung sướng tột cùng . Tôi liền để xe ngay góc , rồi chợt tôi lại muốn giấu đi đoá hoa trên tay , chỉ cầm theo những món ăn vặt thôi . Tôi vừa bước vào nhà , Trinh từ trên lầu đi xuống vội vã . Nhìn thấy Trinh từng bước xuống lầu mà tim tôi cứ đập rộn vang , mặt cứ nóng dần rồi đỏ hẳn lên . Chợt Trinh chạy đến trong sự mừng rỡ , rồi hỏi tôi :
- Ông đến rồi hả ? Vào nhà chơi đi , tôi đợi ông nãy giờ .
- Được nè , đoán xem nay tôi mua món gì không nè .
- Nay sao ông mua nhiều dạ , bộ ông trúng mánh hay sao mà khao nhiều vậy ?
- À thì , nay tôi trúng mánh á . Ăn thoải mái nha .
- Ông biết nay ngày gì không dạ ?
- Ngày gì chớ , tôi biết đâu ? Thôi lo ăn đi nè .
- Ông...không nhớ thiệt hả ? Thôi...ngồi đi để...tôi làm chuyện này xíu nha , ông coi nhà giúp tôi nha .
Nghe giọng nói nghẹn ngào đó của Trinh mà tôi lại thấy khó chịu sao đâu , cứ áy náy trong lòng lắm . Lúc Trinh quay lưng đi lên lầu , tôi bắt đầu mỉm cười , tôi cười vì sự ngốc nghếch đó của cô tiểu thư nhỏ bé đó . Lấy lại bình tĩnh , nghiêm túc giọng tôi nói vọng lên :
- À tôi ra lấy đồ , xíu tôi quay lại nha .
- Ừ , đi cẩn thận nha , tôi đợi .
Tôi nhanh chóng chạy nhanh nhất có thể đến chỗ bán bánh kem gần nhà Trinh rồi đặt một ổ bánh kem nhỏ , rồi nhanh chóng chạy nhanh về nhà . Chạy nhanh thật nhanh rồi đến nhà , nhẹ nhàng đặt bánh kem xuống rồi chạy ra lấy bó hoa đặt trên bàn , thắp dàn nến nhỏ bé rồi mau chóng tắt đèn . Tôi vội chạy nhanh lên lầu , cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi đó là một cô tiểu thư đang từ tức tối sang hờn giận bản thân , tay nắm xé những mảnh giấy nhỏ rồi răng nghiến lại , miệng lẩm bẩm nhìn dễ thương lắm . Có phải chăng trong mắt kẻ biết yêu , dù xấu cỡ nào thì cũng trở thành màu hồng cả . Tôi thầm cười trên miệng , mắt tôi cứ dán vào nét đáng ghét đó của cô tiểu thư nhỏ bé thôi . Tự nhiên , Trinh xoay sang tôi với vẻ mặt cọc cằn quát :
- Ai cho ông lên đây ? Phòng của tôi mà sao ông không gõ cửa bước vào ? Đã vậy còn cười tôi nữa , muốn tôi đập ông phải không hả ?
- Nè , nếu đánh được thì đánh đi . - Tôi bước vào căn phòng của cô ấy rồi nói - Dám đánh tôi không hả , đồ chằng lửa ?
- Ông đáng chết lắm , đứng đó .
Cô tiểu thư đó đứng dậy trong "ngọn lửa" tức giận , đi chậm rãi nhưng tiếng dậm chân lớn lắm rồi co bàn tay lại đánh vào ngực tôi . Cô ấy vừa đánh vừa nói : "Đồ đáng chết này , ông đáng chết lắm " cứ như vậy mà nói liên tục , tôi đau lắm nhưng vui không biết vì sao nữa . Thôi , được rồi , cứ để ngọn lửa đó cháy hoài chắc tôi chết quá . Tôi liền mở rộng vòng tay ra mà ôm Trinh vào lòng , xoa nhẹ đầu Trinh rồi cười nói :
- Sao , tức gì nè ? Ai ăn hiếp bà đúng không ? Nói đi , tôi xử cho .
Trinh liền gằn giọng nói :
- Tại nay ngày ...
- Sinh nhật bà đúng không ?
- Sao ông biết vậy ?
Nét bất ngờ đó của Trinh xoay qua nhìn tôi , làm tôi chẳng thể nào nhìn cười được . Tôi chỉ biết nhìn rồi cười khúc khích thôi , cô tiểu thư đó thấy vậy đành xoay mặt sang chỗ khác mà ngại ngùng nói nhỏ :
- Sao...sao ông biết hay dạ ?
Tôi chợt thấy nét mặt đó mà cười lớn , nói :
- Trời ơi , bà chằng lửa mà giờ cũng là đại ngốc rồi sao . Nghĩ sao ngày trọng đại trong đời tôi mà sao tôi không nhớ cho được ?
- Của đời ông á ?
- À lộn , của đời bà .
Chết rồi , cái miệng này sao mà dốt quá vậy , lại không thể kiểm soát nữa rồi . Nói ra toàn những lời không đáng , chết thật rồi . Không biết Trinh có giận tôi không nữa . Chợt tôi thấy Trinh vui mà tôi cảm giác như núi lửa phun trào vậy , trong người cứ ấm dần lên rồi nhịp tim cứ loạn từng đoạn . Trinh khẽ nhẹ nói với tôi :
- Hay là ông xuống trước đi , để tôi thay đồ xíu rồi xuống chơi nha .
Tôi thấy mừng lắm , liền gật đầu rồi nhanh chóng chạy xuống đợi . Khoảng 15 phút sau , tôi đã thấy Trinh rồi , nhưng không ngờ sao Trinh nay đẹp hút hồn . Gương mặt thanh kèm với chiếc váy màu xanh ngọc đó rồi ánh nến từ bánh kem trông lung linh làm sao , tự nhiên không hiểu sao đôi mắt tôi cứ dán vào cảnh tượng đó mãi , nó làm cho hồn tôi như đang bay nhảy vậy . Từng bước , từng bước một rồi Trinh đứng trước mặt tôi , lộng lẫy như một công chúa vậy . Cô tiểu thư này đáng ghét quá , sao lại nỡ làm cho tôi say mê cô mất rồi . Có vẻ như nét mặt này chưa qua son phấn nhưng mà lại có sức mặn mà khó cưỡng vậy . Đột nhiên , Trinh nhìn tôi với vẻ khó hiểu , hỏi tôi :
- Bộ trên mặt tôi dính gì hả ? Sao ông nhìn tôi nhiều quá vậy ?
- Ờ thì có nè , còn dính tính nết tiểu thư trẻ con trên mặt đó , để tôi phủi nó ra cho .
- Cái ông này - cô ấy cười mỉm nói tiếp - tôi có tiểu thư gì đâu cũng không có còn con nít đâu đó , tôi cũng mười tám rồi .
Tôi khẽ nở nụ cười , nhìn Trinh một xíu rồi nói :
- Không có con nít đâu , chỉ có quên sinh nhật là mặt giận mày hờn thôi .
Trinh cúi đầu xuống trong vẻ buồn bã rồi xoay lưng , tôi thấy vậy liền nắm lấy tay này thật nhanh :
- Đừng giận mà , nay sinh nhật của bà mà sao lại buồn nữa .
Cô ấy chợt oà khóc , rồi xoay sang ôm lấy tôi nói :
- Tôi cũng không muốn bị gán mác tiểu thư đâu , cứ bị kêu vậy rồi ai cũng xa lánh tôi . Có vài người chơi chung nhưng cứ tạo ra khoảng cách hoặc lợi dụng tôi thôi , sinh nhật của tôi ai mà nhớ cho đâu . Bạn bè , ba mẹ rồi đến người yêu tôi không ai nhớ hết , ba mẹ có nhớ thì cũng chẳng thèm chúc nữa . Nên tôi thấy bản thân mình bị tổn thương lắm , nay là ngày sinh nhật đầu tiên của tôi đó , cảm ơn ông nha .
- Tự nhiên bà cảm ơn tôi ? Đừng làm vậy , thay vì vậy thì sao bà không nói yêu tôi đi .
- Hả ?
Tôi lấy hết bình sinh rồi nói tiếp :
- Thật ra là đến giờ tôi vẫn còn thích bà đó ? Bà hãy cho tôi cơ hội được yêu thương bà và cùng bà đi hết quãng đường còn lại nha .
Trinh có vẻ lấp lửng rồi nói :
- Tôi sợ , tôi không thể , tôi xin lỗi .
- Hay là mình bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu đi , để tôi có thể gần với bà . Bà đừng cố chấp yêu một người không còn yêu mình nữa , bà phải mạnh mẽ lên , sống thật tốt để khẳng định với người đó rằng người đó đã sai khi bỏ bà .
- Cảm ơn ông nha . Thôi nay sinh nhật tôi mà , ông ngồi chơi với tôi đi .
Tôi nghe vậy , cảm xúc trong tôi như bị cụt đi . Buổi tối hôm đó vui lắm , tôi ra về với sự vui vẻ nhưng không kém phần đau đớn . Về đến nhà cũng đã 10 giờ hơn , tôi vừa mở cửa ra để dắt xe thì chợt máy tôi có tin nhắn đến . Tôi cứ nghĩ đó chỉ là tin nhắn của tổng đài vô dụng thôi nên không thèm để ý . Cứ bước vào nhà rồi sửa soạn để ngủ thật ngon . Bước vào nhà vệ sinh , chợt tôi cởi áo ra và mò vào túi áo . Khoan đã , chiếc nhẫn của tôi đâu , sao biến mất rồi . Rồi tôi cứ ngồi vò đầu trong nhà vệ sinh để suy nghĩ , nhớ lại . Thì chợt điện thoại tôi để trên bồn cầu rơi xuống đất , tôi vội lượm lên rồi chợt thấy tin nhắn của Trinh . Mở lên đọc , đoạn đầu tiên tôi thấy đó là chiếc nhẫn của tôi mua lúc sáng còn để ở nhà Trinh , nên tôi cũng không bất ngờ gì rồi lướt xuống đọc tiếp , Trinh nói tiếp : " Chiếc nhẫn đó ông để quên đúng không ? Định tặng cô gái nào à , hay là tặng tôi đi . Tôi nghĩ suy rồi , hay là mình bắt đầu bằng việc tìm hiểu , hẹn hò đi , thời hạn là 1 tháng . Nếu như hợp nhau thì mình tới xa hơn , còn không thì tạm thời là bạn nha ." Tôi đọc xong , vui lắm , cảm giác hân hoan khó tả . Rồi tôi chỉ nhắn lại là " được nè , bắt đầu hâm nóng mối quan hệ thôi " , cô ấy hồi đáp lại là những hình dán mặt cười . Đêm hôm đó , tôi vui khó tả nên chỉ biết hát vài bài để thoả hết nỗi lòng này thôi . Nhà vệ sinh vì thế mà ồn lên nhường nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro