Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển Đen

" Biển đen nơi này không hề có một vệt ánh sáng nào cả."

Doãn Hạo Vũ bước đi dọc bờ biển với đôi chân trần trong màn đêm tối. Đôi mắt hướng về màn đêm vô tận ngay trước mắt, tiếng sóng biển vỗ ầm ầm trong màn đêm tĩnh lặng.

" Tối như thế này không thể thấy đường được vậy liệu em có sợ không?"

Tiếng nói trầm ấm vang vảng bên tai của Doãn Hạo Vũ bất giác quay đầu lại ngó nghía tứ xung quanh. Bóng dáng ai đó cao lớn gầy gò đứng đằng sau của cậu.

" Châu....Kha...Vũ? Là anh ư?"

Cậu chạy lại về phía con người ấy gương mặt hớn hở cười toe toét. Nhưng cũng lạ thật đấy nơi này tối như vậy mà cậu có thể nhìn rõ mồn một con người ấy. Chạy đến kế bên anh cậu cảm thấy thật ấm áp mà đáp lại câu hỏi trước đấy của anh.

" Nghe được giọng nói của anh bên tai thì em còn sợ điều cơ chứ."

" Em lạnh không? Gió biển lùa như thế ắt hẳn sẽ rất lạnh đấy phải chứ?"

Nghe thấy vậy Doãn Hạo Vũ nhìn xuống đôi bàn tay buốt giá của mình rồi cậu lại liếc nhìn sang tay của đối phương, đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của anh mà cậu không kiềm lòng nắm lấy.

" Chỉ cần anh nắm chặt lấy đôi bàn tay này của em, thì em đã có thể cảm nhận được sự ấm áp trong tim của mình rồi. Ấm lòng ấy và sau đó dùng hơi ấm ấy của anh bao phủ lấy toàn bộ trái tim của em nhé!"

Hai người cứ thế vừa nắm tay rồi cùng nhau rải bước trên bờ biển. Nơi này thật u tối đến nỗi ánh trăng trên bầu trời đêm cũng chẳng thể rọi lên được là bao. Chỉ có thế thấy màn đêm ở trước mặt là một vài ngôi sao đang thắp sáng phản chiếu xuống mặt biển.

" Ở đây tối thật đấy, đến cả đường chân trời em còn không thể nhìn thấy vậy thì làm sao ta có thể bước tiếp đây."

" Đường chân trời có thể không tìm thấy nhưng vẫn còn những ánh sao trên kia dẫn đường cho ta mà. Một ngày nào đó em không tìm thấy anh thì hãy luôn nhớ rằng anh sẽ một trong những vì sao ấy dẫn dắt là bên cạnh em."

" Anh chắc chứ?"

" Anh chắc chắn."

Châu Kha Vũ cầm đôi bàn tay của cậu chặt hơn, nắm thật kỹ rồi đem cả hai bàm tay đang đan lấy nhau nhét vào trong túi áo khoác của mình. Cả hai cứ thế mà rải bước trong màn đêm.

" Biển có màu đen lạ nhỉ đáng ra nó phải có màu xanh chứ? Ở đây chả đẹp tí gì cả. "

Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn mặt biển với làn sóng đang đập mạnh vào bờ vào những tảng đá to đang chắn sóng.

" Bình minh sẽ sớm mọc thôi khi đấy ta sẽ nhìn rõ mọi vật mọi điều đẹp đẽ của biển cả."

Châu Kha Vũ buông đôi bàn tay đang nắm của mình đặt lên đầu cậu xoa xoa mái tóc dài của cậu. Từng ngón tay thon dài ấy luồn vào những gợn tóc mềm mại của cậu giống như đang vuốt một chú mèo con.

" Cái lạnh của màn đêm buốt thật đấy, em thật sự không lạnh ư?"

" Vậy thì đừng buông đôi tay em ra nữa thay vào đó hãy nắm nó thật chặt vào anh sẽ không cảm thấy lạnh nữa đâu."

Cậu cầm lấy đôi bàn tay đang mân mê mái tóc của mình đan đôi bàn tay của mình vào đôi bàn tay anh thật chặt.

" Biển có màu đen nhìn trông đáng sợ thật đấy anh nhỉ?"

" Đừng sợ nó."

" Em nên làm gì để hết sợ?"

" Giữ chặt anh."

Nghe anh nói vậy cậu vô cùng ấm lòng lòng thầm nghĩ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời này của cả hai. Nơi này biển chả đẹp gì cả, màu biển thì đen thui đã vậy lại còn vô cùng đáng sợ nhưng có lẽ chính vì lẽ ấy lại biến chốn đây thành nơi làm cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

" Biển đang hòa nhập với màn đêm nhìn thật khó để thấy được đâu là tận cùng. Anh đừng đi sát với sóng biển như thế nó sẽ khiến anh gặp rắc rối đấy!"

Cậu sợ anh sẽ bị làn sóng mạnh kia quật ngã rồi kéo dần anh về với mặt biển. Cậu sốt sắng kéo anh ra xa một chút nhưng với sức của cậu dường như không thể.

" Nó hoàn toàn ổn mà, em đừng lo lắng quá về việc đấy. Không được nghĩ nhiều nghe chưa? Anh chỉ muốn cảm nhận được sóng đập và nước chảy qua chân mình."

" Nhưng... chỉ là...."

Cả hai dừng bước đi cậu chạy lên phía trước quay người đứng đối diện anh gương mặt cùng với ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn tên bướng bỉnh trước mắt.

" Vậy thì sẽ không có việc gì nếu như em vẫn nắm chặt lấy bàn tay của anh đừng buông ra. Hãy dắt anh đi có được không? Khi đấy cả đôi ta sẽ không lạc mất nhau trong màn đêm vô tận này."

Cậu không nói được gì thêm có trách thì phải trách anh quá biết cách làm cậu rung động, có trách phải trách trái tim của cậu rất dễ tan chảy bởi những lời nói đường mật ấy, có trách thì phải trách tại cậu lỡ thương người con trai ấy hơi nhiều.

" Anh nhìn kìa ánh sao ấy là thứ sáng nhất tại nơi đây."

" Ánh sao ấy sẽ dẫn đường cho đôi ta còn nếu như một ngày nào đó không có anh bên cạnh thì em phải luôn nhớ rằng anh sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời ấy dù chỉ có vài ngôi sao hay cả một bầu trời đầy sao, anh sẽ luôn là ngôi sao sáng nhất để dẫn đường cho em."

Một câu hỏi được lặp lại thêm một lần nữa và câu trả lời thì cũng vẫn nguyên như vậy chưa từng thay đổi.

" Anh chắc chứ?"

" Anh chắc chắn."

Anh vừa dứt lời cậu liền nhào tới không nhịn mà ôm lấy người con trai ấm áp ấy. Cậu nằm trọn trong lòng của người con tra ấy gương mặt tràn đầy hạnh phúc mà càng lúc càng xiết chặt hơn.

" Này!"

Tiếng gọi của ai đó làm cậu thoát khỏi người ấy đưa mắt về phía trước nhìn thấy ánh sáng lẻ loi của đèn flash của điện thoại. Một đám trai trẻ khác đang thở hổn hểnh đứng trước cậu.

" Trương Tinh Đặc, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, anh Viễn, mọi người xem ai đi cùng em này."

Cậu hớn hở chạy lại chỗ mọi người mong họ sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ nhưng khi cậu chỉ vừa quay đầu lại nhìn về chỗ anh đang đứng thì lại không có bóng ai ở đó cả.

" Ai cơ, mày đi một mình cơ mà làm gì có ai."

" Châu Kha Vũ anh đâu rồi là mọi người này."

Mọi người đều im lặng mắt nhìn về phía cậu đang vội vã chạy khắp nơi tìm Châu Kha Vũ. Không ai lên tiếng cũng không cản cậu lại mãi cho đến khi câu ngã khụy xuống dưới cát nước mắt cứ thế tuôn trào. Trương Tinh Đặc tiến tới nhặt chiếc điện thoại của cậu lên tắt kết nối với chiếc airport đang đeo trên tai của cậu. Bài hát từ điên thoại lúc ấy vang lên.

Biển đen

Bình minh sẽ sớm đến

Cái lạnh của màn đêm

Vậy nắm chặt lấy bàn tay của tôi

Biển đen

Không cần sợ hãi

Vậy tôi nên làm gì

Giữ chặt tôi...》

" Biết ngay là đang nghe bài này mà."

Doãn Hạo Vũ quằn quại ngồi dưới cát đôi mắt đẫm lệ dương ra biển cậu đau khổ đưa mắt tìm kiếm anh. Cậu hét đến khàn cả cổ họng mà vẫn không nhận được phản hồi từ người mà cậu đang tìm kiếm.

" Đứng lên đi, theo tụi tao đi ra đây. Tao dẫn mày đi gặp Châu Kha Vũ."

Lâm Mặc vừa dứt lời cậu vội đứng bật dậy lau đi hàng nước mắt trên gương mặt của mình rồi chạy lẽo đẽo theo đám người ấy. Đi mãi đi mãi mà vẫn chưa thấy người đâu cả, cậu dặn hỏi mãi mà không ai trả lời gương mặt ai cũng buồn thiu.

Sau một hồi đi họ dừng lại trước một nơi đang được thắp bởi hàng chục ngọn nến bao phủ bởi rất nhiều hoa. Doãn Hạo Vũ tiến lên phía trước để nhìn rõ hơn cảnh vật trước mắt mình nhưng khi vừa nhìn thấy cậu liền nổi điên với đám người ấy.

" Ý gì đây? Đây là ý gì?"

Không ai lên tiếng trước câu hỏi ấy khiến lòng cậu đang bất ổn lại càng không thể nào bình tĩnh hơn mà tiến lại túm áo từng người một gặng hỏi.

" Nói đi, nói đi chứ?"

Doãn Hạo Vũ tiến lên đập phá mọi thứ khiến ngọn lửa từ nến bén vào chiếc vải màn phía trên. Cảnh tượng trước mắt làm cậu hoảng sợ vội ôm tấm ảnh bị cháy một góc nhỏ vào lòng.

" Chấp nhận hiện thực đi, Châu Kha Vũ đã sớm không còn trên đời rồi."

Câu nói ấy khiến Doãn Hạo Vũ đờ người ra rồi khụy xuống đất. Cậu không tin điều đấy là sự thật rõ ràng Châu Kha Vũ chỉ vừa đứng bên cạnh cậu, vừa nắm lấy bàn tay của cậu và vừa hứa hẹn an ủi cậu đây sao. Cậu ôm càng chặt tấm ảnh của anh vào lòng cứ thế mà khóc nấc lên, cậu không chấp nhận nổi điều này mà thét gào.

" Không mọi người đang nói dối, anh ấy vừa còn bên cạnh em."

Trong màn đêm vô tận ấy ngọn lửa vẫn rực cháy nó đốt hết mọi thứ kể cả trái tim này của cậu. Cậu đau đớn ôm càng chặt tấm hình ấy vào lòng mình đứng lên đi về phía hướng biển. Cậu muốn đem minh hòa vào đại dương mênh mông ấy cùng với bức ảnh của anh. Cậu muốn đến bên anh ngay lúc này, cả thế giới của cậu dường như chả còn gì cả. Vậy lưu luyến thế gian này làm gì nữa.

Đôi chân từng bước nặng nề tiến về phía biển mơ hồ mà rải bước nhưng lại bị ai đấy kéo cậu trở lại. Một tiếng "chát" vang lên cậu cảm thấy gương mặt mình hơi nhói bất giác đưa tay ôm lấy chỗ đau của mình.

" Anh Viễn!"

Cả đám đờ người nhìn người anh mà ngày ngày luôn cưng chiều Doãn Hạo Vũ hết mực đã tát vào cậu em của mình mà hoảng.

" Tỉnh chưa? Còn chưa tỉnh thì để anh làm hai bên cho cân. Nghe cho kĩ đây, Châu Kha Vũ không còn trên đời nữa rồi, Châu Kha Vũ đã sớm bỏ lại chúng ta mà đi trước một bước rồi. Nó chết được 2 năm rồi tỉnh lại đi em."

Châu Kha Vũ thật sự đã mất cách đây hai năm về trước vào chính ngày này và cũng như tại nơi đây. Cái chết của anh bắt nguồn từ một vụ tai nạn mà khiến anh không thể ở lại được nữa. Cái chết ấy luôn khiến Doãn Hạo Vũ trách bản thân cậu, nếu không vì cậu đòi nằng nặc tới đây thì anh sẽ không sảy ra bất cứ chuyện gì cả. Bài hát " Biển Đen" luôn là bài hát cậu bật khi ghé lại nơi đầy kí ức đau buồn này vì khi bật lại bài hát ấy hình ảnh và kí ức về anh sẽ tràn về khiến cậu luôn cảm giác anh luôn kề bên.

Câu bình tĩnh trở lại đưa đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn vào Bá Viễn và hỏi.

" Anh ấy chết rồi."

" Phải, Châu Kha Vũ chết rồi."

" Anh ấy trở thành ngôi sao lấp lánh nhất rồi phải chứ?"

" Phải, là ngôi sao sáng nhất luôn bên cạnh Doãn Hạo Vũ."

" Anh chắc chứ?"

" Anh chắc chắn....."

___________________________________

Mở đầu của các mẩu truyện ngắn sẽ là Song Vũ. Đây là mình dựa trên một bài hát để lên ý tưởng mà viết, ý nghĩa của bài hát là một câu truyện tình yêu vô cùng ngọt ngào nhưng mình đã biến tấu nó đi một chút. Hãy cùng đoán thử xem CP nào sẽ nối tiếp.....



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro