Chap 1
Thần Chết tuy là Thần Chết nhưng thực sự cũng có phép thuật mà, bộ ông ấy không làm nhanh một tí sao?
Tốn mất 15 phút của tôi mà vẫn thấy ông Thần đứng ngó ngoáy, nhìn thật bực mình.
Quay gót, tôi đi trong địa ngục.
Nơi này, cũng không đến nỗi tệ, có lẽ còn khá đẹp, tôi nghĩ thế.
Đá tuy thô nhưng được lát rất sạch sẽ, căn phòng hơi u ám, vài bức thiên quả nhân luân treo trên tường lại có bàn với sổ tử, mực đen mực đỏ phân chia rõ ràng.
Nó đều như hiện lên trong bàn tay tôi vậy.
Mà ông này làm cũng nên cẩn thận chút đi chứ, đánh sổ tử còn đánh sai, trong lòng tôi chửi thầm mấy chữ "tổ tông ngươi".
Cất bước chân dạo đã quen với hàn khí, tôi chạm vào trong góc phòng có một cánh cửa sắt rất lớn.
Lại không bình thường, mà hình như còn tỏa ra sát khí vô cùng dày.
"?!"
Tiếng đao kiếm va chạm rõ mồn một, đều rất dứt khoát âm hiểm tựa như muốn hạ chết nhau, nhưng có lẽ đều là bậc đại kiếm khách.
Ở dưới địa ngục này, đánh nhau liệu còn thể thống gì không?
Không sợ Thần Chết đánh một phát sổ tử (mà ma cũng đâu thể chết thêm lần nữa), lại vĩnh viễn không thể siêu sinh thì chẳng phải mệt lắm ư?
Tôi nghĩ vậy liền đưa tay đẩy cửa.
Tiếng đao kiếm lại rõ hơn, nhưng lập tức dừng lại khi cánh cửa được mở ra.
"Sao lại dừng rồi?"
Tôi quay đầu đi xung quanh, cất tiếng:
-Các vị kiếm khách, kiếm pháp thực tốt, ta khâm phục. Nhưng ở chốn địa ngục an tĩnh này, lại đánh nhau như vậy, chẳng phải rất mất mặt? Chi bằng nhịn nhau một chút, quân tử phẩm hạnh cao giá không cần chấp nệ chuyện nhỏ nhặt mà có thể cùng nhau kết tri kỉ, chẳng phải lợi lắm ư?
Giọng nói vang lên, trầm đục đáng sợ như quỷ sai hành hình, ba phần cạnh khóe bảy phần khinh thường:
-Quân tử? Tri kỉ? Liên quan tới ngươi không? Còn tới đây định giảng hòa hay sao? Phạm tội tày trời bị đày đọa, còn tưởng mình ngồi trên ngai vàng mặc lụa gấm? Mau cút, trước khi ta chém lìa đầu ngươi!
Tôi im im một lúc. Chẳng hiểu họ nói j
Dù sao tôi cũng đã chết rồi, ma thì đâu thể chết thêm lần nữa.
Mà cái nhọ thì vẫn cứ bám lấy tôi, lamg ma rồi còn bị bọn ma khác khinh thường, quá xui.
-Các vị là quân tử, ta nào dám xen vào. Chỉ là muốn khuyên ngăn tránh đổ máu, phí hoài nhân tài.
Tôi càng nói thêm họ càng khinh bỉ
- Vậy chăng cô đấu với chúng tôi một trận, tôi biết cô cũng là một quân tử không chấp một trấn đấu nhỏ nhặt, vậy đấu với bọn tôi đâu có làm sao? Bọn quỷ sai vừa cười vừa nói khinh khỉnh nhìn bọn tôi.
- Xin các quân tử tha cho, tiểu nhân làm sao dám, sức yếu hèn mọn của ta làm sao địch nổi, nhưng nếu các kiếm khách đồng ý, ta muốn học hỏi thêm.
Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh nên phải đáp lời, thôi thì tự mình kéo xui vào người, nên cũng phải đẩy xui đi, họ cho tôi chọn vũ khí thích cái nào thì lấy. Bọn ác độc, biết tôi bị mù còn trêu chọc thật tức chết chỉ muốn hành hạ bọn này cho khỏi siêu thoát . Chiếc dây da làm từ gai hoa hồng đã thu hút tôi
- Trận đấu có thể bắt đầu hãy đấu thật công bằng
Ông ta vung cây dao về phía tôi phải nói quá chuẩn ( về kĩ thuật ) nhưng góc chỉnh thì lệch chỉ chạm được vào mặt
- Giờ tới lượt tôi, tôi sẽ cho ông chết không còn xác. Chiếc roi da quất lên không khí tạo ra tiếng chát chát nghe đến là vui tai nhưng phải để nó quất vào người mới thật sướng.
Hắn ta đau đớn hét lên rồi ngã quỵ. Một trận đấu tẻ nhạt một chiều.
- có phải ta được lấy thứ j trong đây đúng o. Thật cảm ơn. Chỉ cần cho tôi chiếc roi này.
-Không được ngươi lấy nó thì sẽ rước họa vào thân đấy. Anh chàng lên tiếng đúng hơn là cầu xin cứ nói này nói nọ. Haiz, sao không tha cho tôi đi lại còn kêu ca này nọ, tôi đã xui lắm rồi, xui đến mức "ma chê quỷ hờn" cho tôi xin đi.- Tôi không dám chê chiếc roi da này nó rất tâm đầu với tôi nên sao dám bỏ lại. Cảm ơn các quân tử đã nhắc nhở.
Chắc cái ông tử thẩn xong rồi nên về thôi, tôi men theo đường cũ trở về. Ông thần chết đâu rồi, tôi tự hỏi nhưng cũng chả bất ngờ mấy vì có thể ông ta đang đi tìm tôi kia mà. Thôi thì cứ để ông ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro