Chương 9 : Hoàn hảo hơn cô
Đồ đáng ghét, tôi ghét anh.... trách bản thân mình, trách cái thân ngu ngốc, trách đầu óc tôi sao lại đồng ý lời yêu thử đó.... Đúng thật là Akina ngốc nghếch mà.....
Tôi khóc, tôi không thể kìm chế được giọt lệ của bản thân mình.. tôi đau lòng, cảm thấy hình như đang có gì đó lận khận trong trái tim hình như là những mảnh vỡ thuỷ tinh.
_______________
" Cậu đã thất hứa với mình sao ? Cậu đã hứa là không khóc mà, sao giờ lại khóc chứ ?"
" Cậu nói mình không khóc sao, cậu nghĩ mình có thể sẽ không khóc khi bị lừa dối suốt 4 năm qua hay sao ? Tớ thật sự không hề mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu !"- tôi lấy chăn trùm toàn bộ cơ thể mình lại, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa, tôi chỉ muốn mình lặng lẽ ngồi trong góc phòng và khóc...
" Cậu muốn trả thù khôg ?"
" Gì ?"
" Mình thật sự rất ghét Taki, cô ta được chọn làm con dâu của tập đoàn Okeshi Sandi bởi vì ba cậu ấy muốn hợp tác làm ăn của hai bên tập đoàn mà thôi, cô ta chảnh choẹ đáng ghét.... nghĩ mình là ai cơ chứ.." - Ebisu vừa nói vừa trong ánh mắt như đang có một ánh mắt thù hận..
" Thiệt sao ?" - tôi bò ra khỏi cái chăn và ngạc nhiên với những gì Ebisu nói.
" Tất cả đều là thật ".
" Vậy cậu tính trả thù bằng cách nào ?"
" Dễ thôi nhưng trước tiên thì cô phải trở nên hoàn hảo hơn hẳn Taki cái đã "
" Hoàn hảo ???"
" Cứ yên tâm, tui sẽ giúp cô !" ^_^
______________
Kế hoạch, lật đổ, đánh bại dành chức vị lẽ ra thuộc về mình. Sắp có trò vui rồi đây !
" Đây là cô Selefinzi, cô ấy là người đào tạo cho các cô gái nhà quý tộc trở nên hoàn hảo, mình đã thuê cô ấy với giá cao nhất để giúp cậu "
" Đào tạo hả ? Cậu nói gì cơ ? Giá mắc nhất. Nè ! Mình chỉ đi qua Anh được có một tuần mà cậu tính bày biện một đống thứ như thế thì sao kịp ?"
" Yên tâm, chỉ cần một lời nói của mình cậu còn có thể ở lại đây cả tháng cơ chứ. À mà quên nghe nói tập đoàn của Taki bị một chút rắc rối gì đó nên đã hoãn lại tháng sau rồi !"
" Hứ... tự tin muốn phát ói à. Mà khôg ngờ lại trùng hợp đến thế "
" Chắc là do ông trời"
Thế là kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu bước vào một khoá học trở nên hoàn chỉnh í lộn hoàn hảo mới đúng.. thế là toi mất những thế ngày đi chơi ở đây... nhưng tôi phải dành lại được người mà tôi yêu... Taki khôg xứng đáng.
" Được rồi, với khoá học này tôi sẽ chỉ cho cô cách đi đứng, nói chuyện, quần áo, son phấn, cách cầm mọi thứ và cách xử sự mọi tình huống. Đầu tiên trước ta sẽ tập đi đứng. Cô làm ơn mang hai hay ba cuốn sách ra đây cho tôi."
" Ờ, đợi tôi xíu". Tôi nghe xong liền chạy vào phòng và mang vài cuốn sách tiểu thuyết của Ebisu cho Selefinzi.
" Cô đứng thẳng lên đi" " Được rồi".
Tôi liền đứng thẳng lên, không để xương sống của mình cong đi một chỗ nào cả " Chân thẳng lên, không được cong !". Tôi lại phải thẳng cái chân lên, rất khó chịu, cả cơ thể mình như đang bị một cái gì đó kéo thẳng ra và khôg cho phép nó cong lại.
" Cô nghĩ là mình thẳng chưa ?" . Từ đâu cô ta lấy ra một cây roi da trong chiếc cặp màu nâu.
" Cái... cái... gì đây ?"
" Thứ để trở nên hoàn hảo khôg chỉ là lời nói mà nó phải có hình thức nữa. Bây giờ thì tôi hỏi lại cô thấy mình có thẳng chưa ?"
" Tôi ... tôi nghĩ là rồi "
" Rồi !!!!!" - cô ta quất roi da xuống vang lên những tiếng kinh hãi.
" Như thế này mà cô đã nghĩ là thẳng, cô nghĩ mình đi như thế là có thể trở nên hoàn hảo trong mắt người nhìn sao, hèn chi Ebisu phải bỏ tiền ra thuê tôi huấn luyện cô !"
Tôi nghe mà máu điên như muốn nổi lên, ý cô ta là tôi dở tệ, xấu xí, không có gì gọi là hoàn hảo hay sao... cô đừng có mà xem thường tôi, hứ... tôi sẽ cho cô xem. Sau đó, tôi lấy chồng sách bỏ lên đầu và bước đi... nhưng..
" Aaaaaa.! Đau quá "
" Đừng cố gắng thể hiện, cô phải biết là cái gì cũng phải từ cơ bản đên nâng cao, cô hiểu khôg ?"
" Tôi hiểu rồi" . Tôi ũ rũ, hơi có chút gì đó là nhục nhã khi mình cố gắng thể hiện, mà chắc gì cô ta làm được cơ chứ, hứ..
" Được rồi, bây giờ thì mang đôi giày cao gót này vào và nhìn tôi đi này !"
Oa !!! Một đôi giày cao gót màu hồng nhạt viền trắng trông thật là hấp dẫn người nhìn. Tôi liền chạy lại và đeo nó nhưng hơi rắc rối một chút với những sợi dây giày, thắt qua, móc lại,... làm gì mà mang giày cũng khổ thế cơ chứ !
" Được rồi cô hãy nhìn tôi đây !". Rồi cô ta cũng mang một đôi giày giống như tôi và cô ta đặt những cuốn sách lên đầu và bước đi, bước thứ nhất, bước thứ hai... cô ta không hề ngã. " Cô thấy sao ?" " Thật sự rất là tuyệt không ngờ cô lại giỏi đến như thế giờ thì tôi khâm phục tới sát đất rồi" " hi hi, cảm ơn cô. Được rồi giờ bắt đầu thôi"
Tôi bắt đầu bước đi, đôi giày cao gót làm tôi khó chịu và muốn ngã, nhưng tôi không thể ngã, ngã là thất bại. Tôi bước tiếp, tiến đến chỗ của cô ta.
" Tốt lắm, bây giờ thì đặt một cuốn sách lên !.... . Được rồi, tốt, cô đi đi !"
Tôi đi nhưng nó khôg hề dễ, vừa mới nhấc chân lên thì cuốn sách đã rớt, trời ơi !
--------------- 2 hôm sau
" Ebisu ơi ! Chắc mình chết mất, ngày nào cũng tập những thứ khó thế này thì sao mình chịu nỗi cơ chứ ? ( có một sự đau khổ không hề nhẹ ở đây )"
" Hết hai tuần huấn luyện thì Selefinzi sẽ kiểm tra cậu đó, làm sao thì làm mà liệu hồn với cô đi. Quất roi da vào cậu chắc .. haizz... là tèn ten ten luôn"
" Cái gì cơ chứ ? ( sốc ) Cậu đang giỡn hả ? Hai tuần ? Hu hu hu"
" Ráng đi , cậu không muốn dành lại Toshiro sao ?"
" Sao cậu muốn giúp mình thế ?"
Khi nghe cậu hỏi của tôi xong bỗng nhiên hắn ta sợ hãi như đang giấu chuyện gì đó
" U...m.. có gì đâu. A ! Selefinzi tới rồi kìa cậu học đi nha ! Bye !"
Rồi hắn ta chạy đi thật nhanh như sợ tôi ăn thịt hắn ta vậy.
" Akina à !" - một tiếng nói hiền dịu nhưng bên trong chất chứa sự hổ báo
" Mình đây nè " - tôi đi tới chỗ Selefinzi
" Hôm nay học lựa quần áo nha ! "
" Thiệt hả ? Thích quá à !"
" Không có dễ đâu, đi theo tôi"
Cô ta dẫn tôi đi ra khỏi căn phòng, dọc theo hành lang và quẹo phải... ở đó... có...
" Mấy cái đầm này là sao ?"
" Mấy cái đầm này được xáo trộn lên từ vải thường cho đến vải cao cấp, chất lượng. Tôi để nó trên giường của phòng Anna( một cô hầu gái ở đây) và sẽ cho cô lựa thử để tôi xem mắt thẩm mĩ của cô như thế nào ?"
" Dễ ẹt "
" Vậy thì mời cô. Bắt đầu ! 30 phút cho cô "
Tôi liền chạy ngay tới đống đồ, lục tung tất cả lên và mang những chiếc đầm ướm lên cơ thể .... cuối cùng thì tuyển được năm cái đầm hợp với mình. Bây giờ thì kiểm tra chất liệu. Cái đầu thì... tệ khôg được... cái hai... cái ba... cái tư.. tệ... nhưng cái thứ năm thì.... tuyệt vời !!!!
" Hết giờ !"
Tôi bước ra từ phòng thay đồ với một chiếc đầm hiệu Rachel Riley của Anh siêu đắt. Nó màu xanh biển nhạt và may bằng vải chất lượng vô cùng nhẹ... thật là tuyệt
" Coi như thì cô không hề tệ về thẩm mĩ"
" Cảm ơn nhiều " - tôi hân hoan trả lời cô ta
" Vậy thì được rồi, chúng ta sẽ đi học hát và đánh đàn piano"
" Cần thiết sao ?"
" Sẽ cần đó !"
Tôi và Selefinzi khoát tay nhau thân thiết qua phòng kế và ngồi xuống cây đàn piano của Ebisu. Đúng thật là nhà giàu có khác. Cây đàn đẹp ơi là đẹp, lấp lánh, bóng loáng, làm tôn lên vẻ của người chơi. " Cô xem tôi đánh một bản nha"
Rồi cô ấy đặt những ngón tay lên, âm nhạc nhảy nhẹ trên tay cô ấy, du dương, lôi cuốn, rồi cô ấy cất tiếng hát lên và hát một bản nhạc cho tôi nghe. Bây giờ thì trong mắt tôi cô đúng là một cô gái hoàn hảo.
Cô ấy chơi xong
Tới tôi chơi
Rồi cô ấy chỉ tôi
Tôi tất nhiên thì.......
Xuất sắc và đặc biệt...
Tôi cũng hát, ước mơ tôi là ca sĩ mà, tôi hát bằng tất cả kinh nghiệm mà tôi có, và phối hợp với bàn tay đang di chuyển thướt tha trên bàn phím.....
_____________
Ngày kiểm tra ( hu hu ~~)
" Akina ơi, hôm nay tụi mình đi chơi nha !"- Ebisu hỏi tôi
" Cậu bị gì mà không nhớ ngày hôm nay vậy. Hôm nay là Selefinzi kiểm tra mình đó ."
" À cô ấy hôm nay bận rồi mai mới kiểm."
" Yeah !!!!! Vậy thì đi chơi !"
Tôi chạy như bay vào phòng nhưng bây giờ không có Selefinzi ở đây thì biết mặc đồ, make up,... như thế nào đây. À vây thì hôm nay coi như ngày kiểm tra thử cho ngày mai vậy. Tôi mở cánh cửa tủ ra và lựa cho mình một chiếc quần short kèm với một chiếc áo xéo vai có hình một trái dâu đỏ. Trái dâu đỏ.... bỗng kí ức ở đâu tràn về.... dâu đỏ... . Cố xoá hết, tôi lắc lắc cái đầu và vào bàn, cầm lên những cây phấn, son và trang điểm khuôn mặt của mình như theo Selefinzi hướng dẫn lúc trước.
Một hồi sau :)
" Lâu quá, xong chưa vậy ?"
" Xong rồi nè, đợi mình xíu". Tôi bước ra từ căn phòng của mình. Tôi cảm thấy vô cùng tự tin với mình.
" Cậu đẹp quá !"- Ebisu tròn con mắt nhìn tôi
" Hi hi cảm ơn nghen"
Tôi và Ebisu cùng lên chiếc xe mui trần và cùng đi trên những con phố lớn ở Anh. Vừa đi chúng tôi vừa nghêu ngao hát những bài hát .... Ai cũng nhìn chúng tôi.
" Đến nơi rồi, xuống thôi "
" Hửm, đây là đâu ?"
" Cafe Book Love "
" Sao tụi mình lại đến đây thế ?"
" Cứ theo mình đi."
Hắn ta nắm tay tôi và kéo tôi đi vào trong.
Có những tiệm cafe lộng lẫy, âm nhạc ầm ĩ thì ở đây ngược lại. Một quán cafe nhỏ với kiểu thiết kế bằng gỗ và bông hoa đem lại cho nơi đây một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Những con người trong quán cafe hầu như là những đôi tình nhân, trông họ mà lòng tôi có gì đó một chút ghen tị.
" Cậu ngồi đi !"
" Cảm ơn nha"
" Cậu muốn uống gì ?"
" Mình.... không biết uống gì cả "
" Vậy thì uống giống mình nha ! Bạn ơi cho mình hai ly capuchino"
" Có liền bạn đợi chút nha !"
Tôi nhìn xung quanh, ở đây ngay chính diện có một cái sân khấu nhỏ với nhiều cuốn sách bỗng trong đầu tôi loé ra một tia sáng.
" Cậu muốn mình trở nên nổi tiếng khôg ?"
" Sao ?"
" Nhìn mình nè"
* các bạn ơi có thể là trong đây phải là nói tiếng anh nhưng mình dịch thành tiếng Việt hết nha để đỡ mệt ! Hihi
" Tất cả mọi người ơi !"- tôi chạy lên sân khẩu nhỏ và nói to cho mọi người chú ý. " Các bạn có bao giờ muốn nhìn thấy một cô gái để chồng sách lên đầu vừa nhảy vừa hát không ?"
" Oh!!! Tuyệt vời ! Tuyệt vời!"
" Vậy thì xem nè"
Tôi bắt đầu lấy vài cuốn sách và xếp nó thành chồng đặt lên đầu của mình và tôi hát bài hát Forever ( một bài hát iu thích của tôi ) và nhảy một cách nhẹ nhàng. Tôi cất lên tiếng hát, đôi chân xoay nhẹ, và giữ thăng bằng cho những cuốn sách không rơi xuống.... những tiếng hát.... Hoà âm...
" I stand alone in the darkness"
" The winter of my life came so fast"
" Memories go back to childhood"
........... tôi hát bằng trái tim của tôi, tuy rằng bài này của một người con trai hát nhưng không biết sao tôi lại thích nó.. thích nó đến như vậy..
Tôi tiếp tục hát và những cuốn sách không hề rớt xuống ( tự hào ) và nhảy tiếp....
Khi tôi thể hiện xong
" Không tin được, cô thật sự rất tuyệt, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi mua áo để hôm sau đến buổi ra mắt đám cưới đó."
" Còn kiểm tra ?"
" Đậu rồi, mình là ban giám khảo mà !"
" Hả ?????"
______________
Ngày mai nữa thôi là tôi sẽ đấu với Taki để dành lại Toshiro. Tôi hơi lo lắng một chút, tôi sợ tới đó mình sẽ bị mất tập trung. Nhưng đặc biệt là nếu muốn tới đó thì tôi phải giả làm bạn gái của Ebisu thì mới vào cửa được, tất nhiên sau khi vào cửa thì..tôi sẽ tung hoành mà không lo.
" Đi mua đầm thôi !"
" Oke "
Tôi và hắn cùng nhau dạo bước trên những con phố có những cửa hiệu quần áo đắt tiền. Tiệm nào thấy ưng thì hai đứa liền bay vào thử đồ.. nhưng đa số thì khôg có cái nào hợp !
Cửa tiệm cuối cùng
" Oa !!!! Cái này lấy liền lấy liền "- Ebisu thốt lên. Tôi cũng khôg ngờ là mình lại đẹp như thế. Một chiếc đầm màu đỏ với dây ngang vai. Những hạt kim cương lấp lánh được đính từ eo xuống cuối váy, kèm theo một cái nơ màu trắng thắt ngang lưng. Và Ebisu quyết định mua nó cho tôi.
Ngày mai.....
Toshiro sẽ thuộc về ai ????
Còn phải đợi xem sự sắp xếp của ông trời và.......
Kế hoạch dành lại Toshiro cho tôi và .... Taki cho Ebisu .... ( khó khăn lắm mới biết là Ebisu thik Taki )
Sẽ thắng ..
Bởi vì...
TÔI HOÀN HẢO HƠN CÔ !!!
________________
* Oa !! Vậy chap sau sẽ là cuộc đối đầu giữa Akina và Taki sẽ diễn ra trong buổi party ra mắt đám cưới vào ngày mai rôì. Mong các bạn sẽ đón xem chap sau nha... !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro