Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Buông tay là quyết định của thời gian

Nếu như người ta nói, tình yêu khó có ai mà có thể yêu xa được, chắc có lẽ tôi không phải là một trong số đó rồi. Tình yêu đối với tôi là tất cả những gì mà trái tim cho rằng nó sẽ dẫn dắt bạn đến cuối cuộc đời... và cho bạn những nụ cười, hạnh phúc và cả nước mắt. Và sau ngần ấy thời gian trái tim tôi cũng chỉ chọn lấy một người ....
4 năm sau
" Mẹ ơi con đi học đây, mẹ chắc chiều tối là con đi làm thêm rồi khoảng 9 giờ mới về nha mẹ..."
" Cố gắng nha con"
Đúng thế, bây giờ tôi đã là một sinh viên đại học năm nhất, làm ngành thiết kế thời trang và vì muốn có một khoảng tiền thêm nên tôi đã làm thêm ở một tiệm thiết kế áo cưới... ( loại áo mình iu thik ) nhưng ước mơ của mình là muốn làm một ca sĩ nổi tiếng trong showbiz.
.
.
.
6 giờ tối tại shop
" Akina à, sao em lại thik áo cưới mà ko thik mấy loại áo khác ?"- chị chủ shop vừa đính những hạt cườm lên áo vừa hỏi tôi
" Bởi vì từ nhỏ em đã thik nó, khi một cô gái mặc nó chắc chắn cô ấy sẽ bước lên lễ đường, nơi có những bông hoa, những ánh sáng lấp lánh và cả cái khoát tay ấm áp từ người mình yêu."
" Em thật lãng mạn đó, à mà từ lúc em làm cho chị thì theo chị tính thì em đã làm được hai năm rồi đó tiền lương gớp lại thì shop mình cũg rất đắt nên chị sẽ trả lương cho em tháng này là 7.000.000 đ "
" Thiệt không chị ???". Tôi nghe mà lòng vui sướng, mà nói thật thì thật sự là tôi làm thêm bởi vì tôi muốn đi Anh và tới nơi đó... bởi vì tôi không muốn mình phải đợi thêm 1 năm nữa... và tôi muốn đi sau khi hoàn thành khoá học vào tháng 4 rồi nhờ Ebisu đưa mình đi qua Anh vì hắn là phó giám đốc cho Toshiro và hiện tại đang điều hành tập đoàn Okesi Sandi... hâm mộ anh ấy quá.
" Reng.. reng.."
" Alo ! Ebisu sao ?"
" Ukm là tớ đây, tháng sau tớ sẽ đi Anh cậu có muốn đi cùng không ?"
" Muốn chứ, mình sẽ tranh thủ, mai hẹn cậu lúc 8h sáng tại quán cafe Lionma nghen !"
Vui quá ! Vậy là tháng sau nữa thôi là tôi có thể gặp anh ấy rồi. Nôn nao quá !
.
.
.
" Ba, mẹ à ! Cho con đi nha... chủ tiệm áo cưới chị Senti muốn con sang Anh để tìm hiểu thêm vài kiểu thiết kế áo cưới mới ấy mà, chỉ một tuần thôi ._. Đi mà ba mẹ, một tuần thôi !"
" Được rồi, chỉ một tuần thôi đó, phải đảm bảo là an toàn đó."
" Dạ" hihi khôg ngờ lời nói dối đó ba mẹ lại tin, mà chỉ được gặp Toshiro trong một tuần có thấy ngắn quá không nhỉ ? Chắc không đâu.
Tại quán cafe Lionma hôm sau
" Cậu nói... nói giỡn đúng khôg ? Không cho mình đi nữa sao ? Tại sao chứ ? Chỉ là gặp mặt Toshiro thôi mà !"
" Mình xin lỗi nhưng có vài chuyện mà mình nghĩ cậu không nên đi thì tốt hơn.."
" Cho dù thế nào tớ vẫn đi" . Trong cơ thể tôi như có một cơn giận dữ đang tung hoành, tôi muốn mắng Ebisu một trận vì cứ muốn gì thì lại yêu cầu cái đó, tôi nhất quyết phải đi cho bằng được.. dù có hối hận.
" Được thôi nhưng hứa với mình là cậu khi tới đó cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được khóc, hứa khôg ?"
"Hứa !!!!!" Tôi và hắn móc tay hứa với nhau
_____________
Tại sân bay Gatowhine
" Oa, cuối cùng cũng đến sân bay ùi, à mà bây giờ chỉ cần tới giờ là tụi mình có thể đi Anh rồi đúng không ?"
" Ukm"
" Thích quá đi thôi" . Tôi một tay cầm một cái ba lô màu hồng thật lớn kéo đi khắp nơi, từ chỗ này đến chỗ khác... cứ như là tôi sắp gặp được một người nổi tiếng vậy ( nghĩ ngợi quá sức )
.........
"" Mời chuyến bay MH1365T đi Anh sẵn sàng""
" Mình lên thôi ! Ủa cậu đâu rồi ?" Tôi quay qua quay lại thì thấy hắn đã biến mất từ hồi nào cùng với cái ba lô của tôi...
" Có đi khôg ????"
" Nè cậu đi đâu làm tôi tìm thế hả ?"
" Đi gửi cái ba lô cho cô, ai rảnh như cô chạy nhảy lung tung như con nít được lần đầu đi máy bay. Không gửi thì một hồi không có thời gian đâu mà sửa soạn cho kịp. Giờ thì let's go".....
Ngồi trên chiếc máy bay, từng đám mây như bông gòn trôi lơ lửng trên bầu trời. Trong lòng bỗng thấy vui, vì tôi cảm thấy vì mình sắp gặp được anh ấy rồi.
" Cô sẽ không hối hận chứ ?"
" Hối hận ??? Sao tôi phải hối hận chứ, không lẽ có chuyện gì sao ?"
" Không có gì !!! Chuyến đi này sẽ dài lắm đó !"
.
.
.
Tại sân bay Gatwick, Anh
" Tới rồi, vui quá. Bây giờ thì đi thôi."
" Cô tính ở đâu ?"
" Ở nhà anh đi, nghe nói là nhà anh lớn lắm đúng không ? Mà quên phải là dinh thự mới đúng ! Hi hi"
" Tuỳ cô thôi, cô đứng đây đợi tôi đi lấy ba lô"
Rồi hắn ta lấy trong túi ra một chiếc điện thoại và gọi cho một ai đó... Và đi vào chốn đôg người tại sân bay. Sau 5 phút bỗng có một chiếc xe mui trần được một anh chàng nước ngoài có làn da trắng như tuyết và vô cùng là đẹp trai.... đi đến trước tôi nhưng mà Ebisu còn chưa tới lấy xong nữa.
" Hi !" - anh chàng ấy nói với tôi
" Hi !" - tôi lo lắng đáp lại
" Hai người đang trò chuyện làm quen à.."- Ebisu từ đâu xuất hiện
" Nè anh ta không bik tiếng Việt đâu !"
" Ai nói mình không biết tiếng Việt cơ chứ ?" - hắn ta nói lưu loát
" Cái gì chứ ???? Bik nói tiếng Việt sao ? Đồ xảo trá !"
" Ha ha đúng là Akina ngốc nghếch"
" Thôi lên xe tiến đến dinh thự"
" Đi !!!!!!!!"
___________
" Nè căn dinh thự này cậu cho mình nhá !"
" Thôi đi má ! Đừng có mơ"
" Hi hi"
Căn dinh thự không thể nào diễn tả được. Một căn rộng khôg khác gì một toà lầu đài theo kiến trúc cổ xưa....
và tôi sau khi đi tham quan dinh thự thì được một vài người giúp việc của Ebisu dẫn đi đến phòng tắm và thay đồ.....
Từng trái bong bóng lơ lửng bay bay
Mùi thơm từ hoa hồng toả ra
Rồi dòng sữa pha với nước thấm vào da.... nhẹ nhàng, ấm áp....
" Trông cậu hợp đấy chứ !" - tôi mặc một chiếc váy hồng ren màu thắm nhẹ " Mà giờ tụi mình đi đâu ?"
" Đi gặp Toshiro !"
" Thật ư ?"
" Ukm"
Tôi nhìn thấy vẻ mặt của Ebisu như không muốn cho tôi gặp Toshiro. Tại sao chứ ? Không lẽ có gì sao ?
" Đi thôi". Ebisu đi lấy chiếc xe mui trần ở gara và cùng tôi đi ..... Nhưng chăc có lẽ đó không phải là nhà của Toshiro
Chiếc xe dừng lại trước một nhà thờ..
" Sao cậu lại dừng ở đây ?"
" Tớ không giấu cậu được nữa rồi, vì cũng có lúc cậu sẽ biết sự thật thôi thì tớ cũng nói. Cậu còn nhớ Taki không ?"
" Nhớ, thì sao ?"
" Ngày hôm sau sẽ là đám cưới của họ tại đây !"
" Họ ??? Ý cậu là ..... là"
" Toshiro và Taki "
" Không thể nào". Lòng tôi bỗng thấy lạnh ngắt, trái tim như muốn nát ra làm bảy làm tám mảnh, nó mỏng manh lắm giờ lại còn phải chịu áp lúc sao nó sống được cơ chứ ?
" Cậu giỡn hoài, đừng giỡn nữa !"
" Cậu qua đây vì cũng có một cô dâu tên Alensima đặt áo cưới đúng không ?"
" Đúng vậy, cô ta ở Anh nè, trùng hợp ha !"
" Là Taki đó, mai cậu cùng mình mang áo cưới tới nhà Toshiro và hãy hứa là cậu không được khóc đó !"
" Ta.... Ta...ki". Mắt rưng rưng một cách khó chịu nhưng cứ nén.
" Ukm"
__________ next day [ ngày của tận thế ]
" Cậu chắc là muốn đi chứ ?"
" Đi, mình ổn" - tôi đóng ba lô lại. Bên trong là chiếc áo cưới mà tôi cùng chị chủ hàng làm tinh tế nhất, từng hạt cườm, chuỗi dây tôi cùng chị vui vẻ đính lên giờ đây mới biết là dành cho Taki, thất vọng....
Chiếc xe lăn bánh, đang đến gần một nơi đáng sợ, tôi sợ, sợ run lên
" Bình tĩnh đi chứ Akina nếu cậu thế thì tớ quay xe về lại đó"
" Tớ... tớ .... xin lỗi"
Càng lúc càng trôi, rồi bánh xe dừng lại, cánh cổng mở ra
" Đến rồi à "- một giọng nói quen thuộc cứ như là lâu lắm rồi mới nghe thấy, nó vẫn ấm áp, vẫn là anh, đúng là anh của em rồi.. " Nè cô kìa mau vào trong mặc thử áo cưới cho vợ tôi đi chứ !"
" Vợ sao ?"
" Cô nói gì ?? Mà hình như... không lẽ cô quay mặt qua đây xem !"
Tôi nghe thấy giọng nói ra lệnh cho mình, tôi mở cánh cửa xe ra và bước xuống. Rồi quay qua nhìn thẳng ánh mắt sắt bén vào mắt anh ấy....
" Không thể..... nào "
" Đồ phản bội " - tôi tính lấy tay tát kẻ phản bội đấy nhưng một cánh tay chụp lấy tay tôi nắm chặt tôi, tôi quay qua nhìn, là Taki... Là cô ta
" Tránh ra ! Người đâu đuổi con nhỏ này về. Áo cưới của nó tôi khôg cần, mang về đi !!!"
Trước mắt là những con người đang chạy tới muốn mang tôi đi, nắm chặt tay kéo tôi đi khỏi cánh cổng. Đúng thế thời gian là vàng là bạc bây giờ thì em biết rồi, anh không hề thik em, anh xem em như thứ vui vẻ của anh. Anh chán, không thương em nhưng thương hại cái bản thân của em nên mới kéo dài nó.... có cơ hội thì buông, buông thật nhanh để yêu người mà mình thik thật sự.... Em ghét anh.
Tôi vùng tay của mình ra khỏi những con người đang kéo tôi ra khỏi cánh cửa
" Tôi có thể bước đi được xin hãy buông tôi ra"
" Đi theo mình". Một tiếng nói vang lên, một cánh tay nắm lấy một cánh tay kéo đi trên chiếc xe ô tô màu đen bóng, rồi xe lăn bánh đi như không hề để ý đến những điều xung quanh, những tiếng kêu, tiếng hét..... bỏ qua tất cả
" Đồ phản bội anh còn muốn gì đây nữa hả Toshiro ???"- tôi vừa khóc vừa bắt đầu trách bản thân mình sao lại ngu ngốc khi yêu sai người.
" Anh xin lỗi "
" Im đi !!!" Anh không có quyền nói với tôi, tôi không quen anh, ngày mai là anh đám cưới rồi, tôi xin anh đừng có nói thêm nữa..."
" Cho anh giải thích đi chứ "
" Cho tôi xuống xe !"
" Nhưng ......"
" Tôi muốn xuống xe.... "
Chiếc xe dừng lại trên một con đường đầy hoa, nơi đây thật vắng vẻ. Tôi mở cửa bước xuống, trái tim vụn vỡ những mảnh thuỷ tinh còn xót lại của thời gian.... rồi tôi thất hứa và khóc, tôi lặng lẽ lấy tay bịt miệng mình lại rồi chạy đi và mặc kệ một ánh mắt đang dõi theo mình.....
Nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ chấp nhận yêu anh nhưng em sẽ giữ anh lại và không để thời gian cướp anh đi ....
.......
.
.
Không lẽ chỉ đến đây và kết thúc mối tình đầu của em ? Em đang chờ..... Chờ anh ..... nhưng em sợ.. sợ mình là kẻ thứ ba phá đi hạnh phúc của anh và cô ấy giống như em đã từng bị thời gian mang anh đi... mang đi thật xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro