Chương 7 : Anh xin lỗi... Anh phải đi
" Nè, Akina có dậy mau không ? Không lẽ mẹ sinh em ra để em là một con heo mê ngủ hả ??? Dậy mau, hôm nay là bắt đầu lớp mười đó biết chưa ?"
Cuộc sống đã trôi qua như thế đó, thời gian đã đẩy tôi trôi qua 4 năm thật nhanh với tất cả mọi thứ... Kể cả tình yêu của tôi.
.......
" Toshiro ơi !!!"
" Hôm nay cháu với Toshiro đi học cùng hả cháu ?"
" Dạ, hai tụi cháu gần nhà lại cùng trường đi học cho nó vui ấy mà cô"- tôi nói chuyện với mẹ của Toshiro.
" Đi học thôi". Từ sau lưng tôi xuất hiện một cái bóng đen kèm theo một cái khoát tay qua cổ nhẹ nhàng nhưng lại làm cho cả cơ thể tôi run lên...
" Có mẹ anh ở đó mà anh còn dám khoát tay lên sao ?"- tôi dằng mặt hắn sau khi đi ra khỏi cái đại lộ đó.
" Có sao đâu, công khai cho mẹ anh biết luôn có sao đâu nè !". Hừ.. Anh ta là thế đó, suốt ngày chỉ biết lợi dụng có cơ hội là choàng vai tôi ngay, đồ đáng ghét !
" À mà hôm nay tụi mình đã học lớp 10, em thấy nôn quá à..."
" Có gì đâu mà nôn hả cô pé !!! À mà anh có mang điện thoại nè, sau khi nhận lớp với anh rồi về, anh cho nghe bài này "
" Bài gì vậy ?"
" Cứ biết vậy đi cô gái "- rồi Toshiro chìm vào ánh nắng, hắn bỏ tôi chạy đi một mạch đường dài, và chỉ còn bỏ lại những lời nói còn thoảng đâu đây..
.
.
.
.
" Reng... Reng..."
Cuối cùng cũng kết thúc buổi nhận lớp, tôi thì học lớp 10A2 còn Toshiro thì cùi bắp hơn nên chỉ học lớp 10A12 mà thôi, cách tới cả dặm chân trời (~.~ Xa qué à, hum có xứng đôi đâu !). Tôi chạy đi xuống sảnh một và đứng đợi ở đấy, sao mà lâu thế nhỉ ?
" Akina ơi !"
"Hi..hi thì ra là đây rồi, tưởng bị ai đó bắt cóc rồi chớ..."
" Ukm"
" Nè ! Mà kêu cho tui nghe cái gì mà, bật thử ik."
" Nghe thử đi". Rồi hắn lấy từ trog cái ba lô da màu đen của hắn ra một cái điện thoại ốp lưng màu xanh lá và kèm theo một cái tai nghe có trái dâu nhỏ đính kèm. " Ha... ha, anh đính dâu sao ?" " Thì sao ? Khỏi nghe lun nghen"
" Xin lỗi mà !!". Hắn ta mở chiếc điện thoại lên rồi ấn tùm lum cái gì đó trong chiếc điện thoại và rồi đưa chiếc tai nghe lên tai tôi rồi bỏ nhẹ nó vào..
Một âm thanh~~ Của một bài hát...
" Anh mãi yêu em cô bé.."
" Anh sẽ bên em cho dù có ở đâu..."
" Bởi vì đơn giản rằng..."
" I Love You !!!"
Một điệu nhạc nhẹ nhưng lãng mạn từ một giọng ca của nam ca sĩ trong chiếc điện thoại nhỏ bé, nó ấm áp, và không biết sao sau khi nghe bài hát đó ở khoé môi tôi lại nở một nụ cười.
" Cho dù có chuyện gì em có quên anh khôg ?"
" Tất nhiên là khôg rồi bởi vì... vì anh là nửa trái tim của em....."
_____________
1 tháng sau
" Cuối cùng cũg học xong ùi, về thôi Toshiro !"
" Ờ".
Ngày nào cũg thế, sau cái ngày ấy thì mỗi buổi ra về anh ấy đều bật lên cho tôi một bài hát mà anh ấy chuẩn bị cho tôi và bật nó cho tôi nghe từ chiếc điện thoại nhỏ đó... ... Rồi... từng điệu nhạc nhẹ nhảy trong tâm trí tôi, kèm theo cảm xúc của hạnh phúc
Nhưng
" King.. kong.."
Nhạc tắt
Một cái nhìn ngạc nhiên từ ánh mắt điềm tĩnh xuống số điện thoại đang hiện lên.
" Anh nghe đi !"
Không nói gì Toshiro đồng ý và ghé tai vào chiếc điện thoại...
1 phút trôi qua ~~ rồi 5 phút
Chiếc điện thoại được tắt đi và được nắm chặt trong lòng bàn tay của Toshiro. Mắt rưng rưng.... " Anh sao thế ?"- tôi ngạc nhiên...
" Anh xin lỗi anh đi đến đây chút, em về trước đi !". Rồi một phút trôi qua... anh ấy bỏ tôi và chạy đi.
Nhưng từ cái phút giây ấy, mọi thứ có lẽ đối với tôi nó là thiên đường, tôi không biết vì sao anh ấy lại tốt với tôi như thế. Mua nhiều thứ cho tôi, chở tôi đi chơi,... và đặc biệt là luôn giành ra thời gian để chơi với tôi. Tôi mong rằng điều này sẽ không bao giờ kết thúc.
" Akina, nếu như em không gặp mặt anh nữa em có sao không ?"
" Giời, tất nhiên là không rồi, làm như anh quý như kim cương lắm á. Mà sao anh hỏi thế ?"
" Không có gì đâu em"
Tôi cùng hẹn hò với anh ấy ở trên một cây cầu lấp lánh, nhỏ bé nhưng gió thổi lồng lộng làm mái tóc tôi bay nhẹ theo gió và như nó cuốn tôi và anh đi theo...
___________
___
1 tuần sau
" Cậu nói sao, cậu giỡn chứ ???"
" Không có giỡn đâu, nếu như cậu mà không đi ra sân bay thì cậu sẽ không bao giờ gặp được Toshiro nữa đâu !"
" Được rồi"
Tôi nghe Misao nói mà không biết sao lòng quặn lại, tôi nhanh chóng lại tiền tiết kiệm của mình và bắt taxi đi thẳng tới sân bay. Từ đây tới đó hơi xa, ngồi trên xa mà nước mắt tôi cứ rơi, cứ sợ Romeo sẽ bỏ đi, tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao lại bỏ em ? Anh muốn đi đâu cơ chứ ???" Đừng bỏ em mà ~~~~
"Éc"
Chiếc xe dừng lại, một mình tôi trong chốn đông người, người qua kẻ lại, anh ở đâu cơ chứ..... tôi chạy khắp nơi, quẹo trái, rẽ phải, rồi chạy đến nhữg cánh cửa... luồng qua mọi người... nhưng giờ đây chỉ còn lại vị mặn của nước mặt....
" Đi thật rồi Akina à". Một giọng nói, không phải đó không phải giọng nói của anh mà là...
" Ebisu, là cậu. Toshiro đâu ? Cậu đi cùng cậu ấy đúng không ? Cậu trả cho mình ! Trả lại anh ấy cho mình !"- tôi chạy đến bên hắn, tôi lấy hết sức đánh vào cơ thể hắn.
" Toshiro gửi cho cậu lá thư này ! Mình về đây ! Xin lỗi !". Rồi hắn cũng biến mất trong chốn đông người này....
" Gửi Akina... cô nàng bé bỏng của anh. Anh xin lỗi, chính lần điện thoại lần đó đã mang anh đi khỏi em. Ba anh, giám đốc tập đoàn Okeshi Sandi ở Anh đã yếu khôg thể giữ vững tập đoàn này, xin lỗi vì cũng đã giấu em chuyện này. Nhưng sau khi giải quyết chuyện này và đi du học 5 năm về thì anh hứa sẽ về nước và đón chào cô gái là chìa khoá trái tim anh. Anh sẽ không bỏ em đâu bởi vì anh ....... yêu .......em ~~~"
Anh nói dối, anh không thương em, anh ghét em nên anh mới đi...nhưng em sẽ đợi anh... Đợi anh ..... em cũng yêu anh......
.
.
.
Anh sẽ không bỏ em, anh phải hứa đó !!!!
* Mấy bạn ơi hum bik có hay không nhưng mấy bạn bình chọn hoặc bình luận góp ý nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro