Chương 6 : Tránh xa Akina ra...... Mình sẽ bảo vệ cậu
" Nè! Chạy thôi Toshiro"- tôi như muốn bật khóc
" Đứng yên đi... "
Khi nghe Toshiro nói thế tôi liền đứng yên nhưng thật sự tôi rất sợ, tôi không biết tại sao Toshiro lại nói thế nữa. Sau đó, Toshiro bình tĩnh bước lại cô gái đó, hình như cô gái đằng xa có thứ gì đó thật lạ, hình như không phải như những gì tôi đang nghĩ, mà lúc này tôi bỗng suy nghĩ ra một điều ....
" Toshiro, không.. lẽ đó là..."
" Là Taki"- Toshiro túm kịp tóc của Taki và kéo lại...
" Đau quá... buông ra coi..." - cô gái hét toáng lên
" Hay lắm.. dám dụ Akina tới đây và cô tính làm cái trò bỉ ổi này hả?". Khuôn mặt của Toshiro bình thường rất hiền lành zậy đó, nhưng bây giờ thì.... cậu ấy thật dữ dằn...
" Mình... mình đâu muốn làm như thế nhưng tất cả là do cậu.."-Mắt của Taki rưng rưng" Sao cậu lại không thích mình cơ chứ, sao cậu lại thik cô ta, cô ta hơn mình chỗ nào cơ chứ?"
" Cô ấy không như cậu đâu..."- Nói xong Toshiro liền buông tay ra khỏi tóc của Taki và quay lưng đi đến chỗ của tôi. Trông cậu ấy hung dữ quá. " Đi thôi" - cậu ta nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi và đưa cho tôi cuốn vở.
" Cậu đừng hối hận Toshiro"- Taki nói " Sẽ có một ngày mà Akina phải trả giá thay cho cậu..."
.
.
.
.
Hơ.. buồn ngủ quá đi thôi.. tối hôm qua vì cái chuyện đó mà tôi tới 9 giờ mới về... về còn phải học bài nữa cơ chứ, tới 11h30 mới ngủ được. Khổ thế trời.
" Ba ơi hôm nay con đi xe đạp nha ba"
" Ukm, con đi đi, à mà nhớ là chiều về sớm đừng có la cà ở đâu đó nha, tối qua về trễ là ba không chấp nhận rồi đó"
" Dạ" :(
Sáng sớm là đã bị nhắc nhở là hôg thấy vui ùi, còn Taki nữa không biết cô ta muốn gì đây, mà hình như mình đang bị thiệt thòi đúng không ta ? Hắn ta kêu mình thích hắn là không thiệt thòi mà sao giờ mình thiệt thòi thế ta ? Phải suy nghĩ lại mới được...
" Đi học dùm tôi đi cô nương, ngồi đó ăn sáng mà nhơi nhơi thấy mà ngứa con mắt à, ăn nhanh giùm cái.."- anh tôi nói
" Hứ.... ăn xong rồi đây". Tôi đeo ba lô lên vai và dắt xe đạp ra ngoài sân." Anh Garuda ăn chậm thì đóng cửa giùm em nha"- tôi hí ha hí hửng chọc anh tôi
" Sáng mà đã chọc người khác rồi, hèn chi chắc cậu chọc Taki nên mới bị như thế chắc không nhờ mình thì.... ta..ta haizz chắc cậu die rồi" - một giọng nói ở phía bên kia thốt lên, vừa nghe là đã xác nhận được chủ nhân và chỉ cần nghe là đã thấy ghét rồi.
" Ai nhờ". Tôi đạp xe vụt qua mặt hắn, mặc kệ hắn đi không cần phải quan tâm, hứ.. Mới làm được chút chuyện thì đã vênh cái mặt lên.
" Ê, đợi coi"- hắn ta vừa nhìn thấy tôi vụt xe đi là liền chạy theo.
" Cái gì đây"
" Thì... cho đi ké xe đến trường đi... mới là coi như là trả côg hôm qua đi"
" Nể ôg hôm qua bảo vệ tôi đó". Tôi đồng ý cho hắn ta ngồi trên xe mình và tôi trả nhưng nhọ ở một chỗ là...
" Nặng quá, mình chở không có nổi"
" Vậy xuống đi, đúng là con gái mà chẳng làm được gì à"- hắn ta bước xuống rồi đi đến cầm tay lái" Lên đi" " Biết rồi khỏi nói.". " Đi thôi!!!"
Đây chính là lần đầu tiên mà tôi được một chàng trai chở mình đi, mà nếu như mà bị bắt gặp trong tình cảnh này thì không biết sẽ sao ta, mà thôi tốt nhất là không nên, hihi.... Ngại quá !!!
Tại trường học
" Thôi tôi ra chỗ bạn tôi đây"- Toshiro hớn hở tạm biệt tôi
" Đi đi không ai chứa đâu..". Hắn ta chạy đi, chỉ còn nhìn thấy một người con trai mặc áo khoác màu đen trong nắng sớm.
.
.
.
.
" Lá thư ai gửi đây ?"- cô bạn thân học cùng lớp tên Yoko hỏi tôi
" Ai gửi thế ?" Washi cũng hỏi tôi
" Mình không biết nữa, lúc nãy đang chơi thì có một chàng trai đưa cho mình.... "
" Trùi ui.. có khi nào thik bà rùi tỏ tình với bà không ?"
" Không đâu, mơ đi tôi không có giá đến thế đâu". Tôi cùng mấy đứa bạn tò mò cái lá thư mà ai đó gửi cho tôi, và tôi đã quyết định mở nó ra.
" Hẹn ở cổng sau trường lúc giờ ra về"
Là sao ? Tôi thắc mắc vô cùng, lại hẹn nữa hả ? Mà có khi nào là Taki lại chủ mưu chuyện này không ta ? Phải đi hỏi Toshiro mới được.
~~~Giờ ra chơi...
" Giờ sao tui có nên ra không, Toshiro ?"
" Cậu cứ ra đi ! Mình sẽ núp sau lùm cây chỗ bán nước nếu như có chuyện gì xảy ra mình sẽ bảo vệ cậu !"
" Nhưng sao phải ra ?" " Ờ, ra làm gì hông bik nữa"- mấy bà kia thắc mắc
" Mình muốn xem người chủ mưu lần này là ai"
*****
" Tùng... tùng"
Cuối cùng cũg đến lúc để xem vở kịch này có phải là do Taki chủ mưu hay không. Tôi một mình đi ra cổng sau chờ đó còn Toshiro thì dắt xe đạp của tôi từ cổng trước rồi chạy vòng qua chỗ đó đứng núp.
10 phút sau
" Chào cậu, cậu đến rồi à"- chàng trai đó nói với tôi
" Ukm, mình đến rồi, mà cậu hẹn gặp mình ở đây có gì không ?"
" Cậu đợi chút đi một hồi sẽ biết thôi"
Tôi cùng chàng trai đó đứng đợi, sau 2 phút thì bỗng nhiên có một đám người đến, tôi không bik là họ muốn gì đây nữa. Trường thì đã vắng người, hầu như về hết, giờ đây chỉ còn lại tôi và đám người này, à mà quên còn Toshiro sau bụi cỏ nữa.
"À ! Thì ra đây là bồ của Toshiro, cái con mà làm cho em gái Taki của tao phải bị thiệt thòi đây à...". Câu nói ấy... là sao chứ ? Không lẽ....
" Bốp" - một cái tát giáng vào mặt tôi. Tôi đứng như chết lặng, người không bik làm gì chỉ còn biết rằng mình muốn khóc.
" Tao phải xử mày cho ra hồn mới được." - tên đầu gấu trong đó ( anh của Taki) nói với tôi
" Dừng lại đi anh Kuma !!!"- Toshiro từ trong bụi cây bước ra
" Thì ra là mày cũng có ở đây, vậy thì tao đánh luôn cả hai tụi bây ."
" Vậy thì mời anh"
Tôi không thể tin. Toshiro cậu ta đã thách thức anh Kuma, tôi không muốn Toshiro phải bị thương vì mình.
" Dừng lại đi, Toshiro"
" Cậu cứ tin ở mình..."
Đúng thế, tôi đã tin tưởng cậu ấy, sau khi nhìn thấy cậu ấy đánh ngã gục anh Kuma tôi đã rất tin tưởng ở cậu ấy, nhưng cậu ấy biết võ sao ? Lúc nãy, là chính mắt mình nhìn thấy cậu ấy ra những đòn đánh anh Kuma và những người khác chỉ trong chốc lát vô cùng ảo diệu, tôi như còn không nhìn thấy.
" Tôi nói thẳng, tôi không hề thik Taki cho dù Taki là con gái của tập đoàn lớn thế nào và cho dù cô ta được ba tôi chọn là con dâu thì tôi cũng chỉ thik Akina mà thôi"- Toshiro nhìn thẳng vào mắt của anh Kuma rồi quay qua nắm tay tôi nói tiếp " Anh không được đụng vào cô ấy... Vì cô ấy là người tôi yêu..". Nói xong Toshiro dẫn tôi lấy xe đạp rồi kêu tôi hãy lên xe đi để hắn ta chở về nhà. Nhưng xui thật, khi đi nửa đường thì xe bị sút sên, nên tôi và hắn cùng đi bộ.
" Cảm ơn cậu nha"
" Không có chi ! Mà lúc nãy thấy mình oai không ?"
" Oai vô cùng. Mà cậu có học võ sao ?"
" Có chớ, học để bảo vệ người mình yêu "
" Ủa ? Còn cái chuyện cậu nói với anh Kuma mình ko hiểu cho lắm"
" Cậu không cần hiểu đâu, mình chỉ cần cậu tin tưởng mình và mình sẽ không bao giờ để ai phải bắt nạt cậu.. cho dù có nghìn năm sau thì mình sẽ luôn bên cậu cho dù câu ở đâu"
" Vậy thì hứa với mình đi !"
" Hứa !!!"
Tôi sẽ luôn ghi nhớ mãi lời hứa này của Toshiro và cho dù tôi có lớn thế nào thì tôi sẽ luôn thik Toshiro...... và cậu ấy cũng đã mở trái tim tôi mất rồi.....
@ Các bạn ơi ủng hộ chuyện mình nha.. để mình có động lực ra chap mới nhé ^_^ iu lém !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro