Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Nguy hiểm

Không thể tin được mình đã chấp nhận rồi sao. Vừa mới hôm nào, mình xem hắn ta như một kẻ làm phiền, quấy rối nhưng bây giờ thật lạ, mình đã chấp nhận lời yêu thử đó của hắn ta. Nhưng..... Tại sao mình lại chấp nhận ?
Chắc có lẽ mình chỉ bị cảm nắng tạm thời mà thôi..... tôi cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mà hình ảnh của Toshiro cứ hiện lên. Mà ngày mai là ngày khai trường rồi, cho học thử vài tuần trước...haizz.. Thì mới chịu cho khai trường sao... thế thì chán thật. Ít ra thì sau khi khai trường thì trường lại cho về và nghỉ thêm hai, ba ngày nữa, cũng mừng....
Ngài khai trường
" Hôm nay khai trường vui quá ha ?"- Tora hỏi
" Ukm, vui thật đó"
" Nè ! Akina yêu dấu tìm cậu nãy giờ" - một tiếng nói từ đâu vọng tới làm tôi hoảng loạn.
" Cái... cái... gì Akina yêu dấu sao ?"- Tora, Misao.... tròn mắt hốt hoảng.
" Các cậu không biết sao, mình và Akina đang yêu nhau đấy..... đúng không Akina ?" - Toshiro quay qua hỏi tôi, đồng thời hắn còn lấy tay khoác vai tôi.
" U...m.. tụi mình đang yêu nhau..."
Tôi không thể tin được là mình đã nói công khai cho mọi người biết về điều đó, Toshiro cậu bạo thật đó, sau khi khai trường về thì cậu biết tay tôi.....
.
.
.
" Cậu không biết ngại hả tên kia ???"- tôi đuổi theo hắn ta và lấy ba lô đập vào lưng hắn. Nhưng hình như có một thứ gì đó thật lạ, đó là một vài ánh mắt ở căn tin nhìn xéo ra cổng sau, nơi mà tôi và Toshiro đang đùa với nhau. Thật đáng sợ, không lẽ họ thích Toshiro sao ? - tôi suy nghĩ
" Họ không có thích mình đâu mà lo !"
" Hửm??? Mình có.. có lo gì đâu chứ, cậu ấm đầu à !!"
" Vậy à ... cứ tưởng cậu ghen không chớ ..." - hắn ta kiêu ngạo trả lời
" Mơ điiiiii"- tôi hét vào tai hắn và tặng cho hắn một cái cú thật đau vào đầu để hắn tỉnh ngủ và thôi mơ mộng đi.
" Nhắm mắt lại đi !"
" Để làm gì ?"
" Thì nhắm đi "
Tôi không biết sao tự nhiên mình lại nghe lời hắn tới thế. Nhưng theo tôi suy nghĩ chắc hắn đang muốn làm một điều gì đó bất ngờ ấy mà..... không biết là gì nữa, tôi nhắm hai mắt lại. Một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, rồi kéo tôi chạy đi... từng cơn gió thổi qua làm mái tóc tôi bay nhẹ theo gió cùng với sự ấm áp của đôi tay đang nắm chặt lấy tay tôi, truyền vào trái tim tôi.
" Tới nơi rồi đó, mở mắt ra đi"- lẫn trong tiếng nói đó có chứa đầy những hơi thở gấp, mà sao tôi không cảm thấy mệt nhỉ ? Sao chỉ có hắn ta mệt ? " Mở đi Akina". Tôi mở mắt ra.... không thể tin được trước mắt tôi là đang ở một nơi có khoảng trống vô cùng là nhiều hình như là trong một cái nhà kho nào đó, nhưng xung quanh thì chỉ toàn là bóng tối..
" Cậu đâu rồi Toshiro ?"
" Mình đây nè !" . Từ trong bóng tối, những chiếc đèn trên trần bắt đầu sáng lên rọi xuống nơi Toshiro đang đứng, kế bên hắn có một con gấu teddy rất lớn với dòng chữ ' Iu tớ không thiệt thòi đâu !' Là sao cơ chứ ???
" Bất ngờ chưa .. ta..da"
" Dòng chữ đó là sao ?"
" Dòng chữ đó có nghĩa là tuy cậu chỉ yêu thử với mình nhưng đối với mình thì cho dù thử hay thật thì mình sẽ không làm cho cậu thiệt thòi đâu, Akina " - hắn ta bước tới sau lưng tôi và đưa tay qua cổ tôi rồi đeo cho tôi một sợi dây chuyền đôi hình ổ khoá và trái tim...
" Cảm ơn cậu vì đã mở của trái tim mình, cô gái khó tính"- hắn thì thầm vào tai tôi
* * * *
" Toshiro, nếu như một ngày nào đó mình bị những người thích cậu ăn hiếp thì sao ?"
" Mình sẽ bảo vệ cậu"
" Ukm"
Nhớ lại chuyện vài hôm trước sau khi hắn ta tặng cho tôi sợi dây chuyền. Tôi còn không dám đi cạnh hắn nữa. Lúc đó.........
" Như mày mà cũng dám quyến rũ anh Toshira của bọn tao hả ?" - một cô gái tên Taki là đầu gấu trong nhóm đó chửi tôi
" Mình.. mình có dám quyến rũ đâu chứ, là do Toshiro tỏ tình mình trước mà !"
" Im mồm , tao không cần bik, tao mà thấy mày mà cứ bám theo là chết với tao. À, mà hình như sợi dậy chuyền mày đang đeo là của anh ấy tặng thì phải, đưa cho tao"- rồi cô ta lấy tay dựt đứt sợi dây chuyền của tôi và đeo lên cổ của cô ta..... " Đừng để tao thấy mày.
" Ủa ? Akina sợi dây chuyền đâu ?"- Toshiro nhảy ra trước mặt tôi
" Sợi dây hả ? U...m... mình.. mình.. để quên ở nhà rồi !"
" Nè ! Sao sợi dây mình tặng mà cậu không chịu giữ hả, nghĩ sao còn quên nữa"
" Mình xin lỗi" - tôi cúi đầu xuống
" Thôi tha cho cậu đó ... hihi.."
Tôi không biết nói thế có sao không đây nữa, sợi dây đó hiện tại đang bị Taki giữ mà nếu cho dù tôi có nói dối thì cũng không thể biện hộ cho những ngày sau nữa. Tôi thật sự rất lo lắng.
" Cậu bị Taki ăn hiếp đúng không ?". Tôi trợn tròn con mắt nhìn lấy Toshiro làm sao cậu ta có thể biết được cơ chứ ? " Cậu đang ngạc nhiên hả? Vì hôm qua khi đánh trống vào học mình đã nhìn thấy Taki đeo nó, mà cũng phải, khi một ai đó muốn giấu chuyện gì đi mà nhất là chuyện không tốt mà bị phát hiện chắc rất là tức... Xin lỗi tất cả là do mình cả..."
" Không sao đâu" - tôi nhìn Toshiro, trông anh ta như một đứa trẻ đang bị mắc lỗi và đang cố xin được tha thứ.
" Thôi mình về nhà " . Nói chuyện nãy giờ mà hai đứa chẳng ai để ý là đã về nhà lúc nào
" Bye"
" Bye"
Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, hạnh phúc quá đi..
" Keng...keng"
Hửm ? Sao chiếc điện thoại mình có tin nhắn vậy ta ? Mà ai nhắn zậy ? Là số điện thoại lạ sao ?
" Akina ơi ! Mình là bạn gái học ở lớp bên, hồi chiều bạn về hình như bạn lớp rớt quyển vở Lí ra khỏi cặp thì phải. Lúc đó, mình kêu cậu nhưng không thấy quay lại nên mình tìm số điện thoại để liên lạc với cậu. Hẹn cậu lúc 20 giờ tại lớp 6F nha ( cậu cứ vào trường bác bảo vệ mở của )". Ủa mình có làm rớt vở Lí sao ?- tôi lục cặp của mình " Sao có thể rớt được cơ chứ ??"
--------------
" Toshiro ơi !"
" Có chuyện gì khôg ?"
" Cậu có thể đi cùng mình đến trường một chút được không, tới lớp 6F đó".
" Chi vậy, cậu rảnh hả?"
" Thì đi đi....."
Tôi nhanh chóng lôi tay Toshiro đi, hai tụi tôi cùng đi bộ đến đó. Mà khôg bik sao tôi lại có cái cảm giác hơi bất an một chút, cho nên tôi đã lấy hết quyết tâm và qua nhà hắn nhờ hắn đi cùng với mình.
Tại trường học
" Nè ! Trường còn mở nè, vào thôi"- tôi hối thúc Toshiro " Đi nhanh về nhanh, sợ quá". " Sợ thì đừng có đi, đi làm gì."" Không đi thì lấy vở đâu mà học hả ?"" Ờ". Tôi và Toshiro đi vào trường, trường lúc này mọi nơi như phủ bóng tối chỉ có các sảnh là được bật đèn sáng....... Nhưng tôi cứ thắc mắc là tại sao lại hẹn ở lớp nhỉ ?
Lúc này, tôi và hắn đang đi lên cầu thang lầu 1...
" Rầm".....
" Tiếng gì vậy ?"- tôi hốt hoảng hỏi hắn
" Mình không biết nữa, chắc là cái gì rớt thôi mà..". Tôi không biết có phải là có cái gì rớt hay không nữa, về cô gái bí mật gửi tin nhắn đó thì .... không lẽ.. đó là.... TAKI .- tôi nghi ngờ về vấn đề đó.
" Cậu sao vậy, trông mặt cậu có vẻ đang sợ hãi "
" Ta.. Ta...Ki.."
" Gì ? Cậu nói gì mình nghe không rõ ?"
" Là Taki .... cô ta chủ mưu chuyện này !"- tôi lắp bắp sợ hãi
" Giời ơi.... chắc cậu suy nghĩ nhiều thôi đó mà....."- hắn ta cười hả hê." Ờ, mà đi lên lớp 6F nhanh đi.."." Ukm".
Tôi và hắn lại bước lên cầu thang tiếp, nhưng khi đến nơi.....
" Ủa ? Có ai đâu , ờ mà khoan đã hình như có quyển vở nằm trên đất đằng kia kìa."- Toshiro lấy tay chỉ quyển vở. " Mà sao không thấy người, chỉ thấy vở thôi vậy hay là để mình ra lấy cho..."- hắn ta nhanh chân chạy lại tới quyển vở, nhưng sao tự nhiên đầu tôi suy nghĩ ra một điều " Khoan đã !!!! Dừng lại đi Toshiro !!!!" - tôi la to lên. Khi nghe thấy tiếng la của tôi Toshiro dừng lại, "Chỉ cần một bước chân nữa thôi là đã có thể tới quyển vở rồi cậu kêu mình làm gì ?"
" Aaaaaaaaa........"
" Gì vậy" - nghe thấy tiếng la lần thứ 2 của tôi Toshiro quay lại. Tôi thật sự rất sợ, đằng xa ở phía toilet cuối dãy tôi đã tận mắt nhìn thấy một cái gì đó đang đến gần, tôi chỉ nghĩ rằng đó là một con gì đó chắc là do cái bóng của nó mà thôi nhưng khi càng tới gần tôi mới biết đó là một cô gái, nhưng tôi nhìn Toshiro có vẻ như không hề sợ hãi mà cậu ta còn nhết mép cười......
~~~ End Chap 5 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro