Chương 4 : Hay là ... Chúng ta yêu thử đi
" Nè ! Cậu nói thật đi là giỡn đúng không ???"
" Mình thích cậu mà !!"
Đúng thế, Romeo của Juliet Tora đã tỏ tình với tôi. Vậy là năm ấy chỉ là hiểu lầm thôi, khôg phải Tora là Juliet mà có thể chính là tôi. Nhưng...... tôi không chắc rằng mình có thích Romeo không nữa. Nhưng mà cũng ghê thật, vừa mới hết giờ học là hắn ta liền đuổi theo tôi và đòi đi bộ về cùng.
" Cậu tên gì thế Romeo ?"
" Áo mình có tên nè, sao cậu không tự coi đi !"
Tôi nghe vậy mà không suy nghĩ gì liền đứng trước mặt hắn ta, rồi lấy tay túm lấy một phần áo ở bắp tay và đẩy nhẹ lại gần mắt mình mà xem.
" Cậu tên là Toshiro hả ?"- tôi vừa căng mắt vừa nhìn lấy cái nhãn dán tên của hắn trên áo " Nè! Sao không nói gì đi"- tôi ngước lên nhìn hắn. Không thể nào, tôi đang rung động hay sao, tôi chăm chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn lấy tôi. Hai ánh mắt trạm nhau như đang nhìn một nửa của mình.
" Mình.... mình... đi .. về đây"- tôi nhanh chóng thoát ra khỏi ánh mắt ấy. Tôi cố gắng chạy thật nhanh.
" Éc... Éc... đùng..."
Tôi không biết gì, chân tôi ngã khuỵ xuống...
" Đau quá !!!!"- tôi nhìn lại trước mắt thì không còn thấy người đụng trúng mình nữa chỉ còn nhìn thấy Toshiro đang chạy đến bên tôi.
" Cậu có sao không ? " - Toshiro chạy lại
" Đau quá Toshiro !!
Lúc này chân tôi không bị nặng lắm nhưng bị hơi sâu xuống ở ngay ngón út bên trái
" Cậu lên lưng mình đi, mình cõng cho"
" Nhưng....."
" Không nhưng nhị gì hết lên vai mình đi !! Xin đó, chân cậu như zậy mình ko dám nhìn mà không làm gì đâu !"
" Ukm" - Toshiro hạ chân thấp xuống, rồi tôi lấy tay choàng qua cổ Toshiro. Toshiro hay tay ôm lấy chân tôi. Còn cặp tôi thì tôi vẫn đeo và cặp Toshiro thì khoác chéo vai.
" Mình đi mua băng cá nhân cho cậu nha !"
" Thôi không cần đâu, tụi mình mau về đi coi chừng ba mẹ lo đó"
" Ukm, mình sẽ cõng cậu về nhanh"
~~~~~~~~
Bây giờ cũng tối rồi. Không biết sao tôi cứ lại suy nghĩ tới hắn ta. Haizz.. hay là mình đã bị ánh mắt của hắn ta hút hồn, mà khôg .. không bao giờ tôi thích hắn..... mơ đi. Tôi lăn vào bàn và hoàn thành mấy bài toán cô giao... Đúng là càng lên lớp lớn thì bài càng khó....
~~~Sáng hôm sau
" Nè ! Akina cậu có tính chấp nhận lời ' tỉnh tỏ ' ấy không ?"- Misao hỏi
" Không bao giờ, mơ đi"- tôi khẳng định
" Được rồi, cậu cứng đầu quá đó, mình thấy Toshiro cũng được mà..."
" Cậu thích thì mà đồng ý đi "- tôi lặng lẽ đeo cặp bước lên cầu thang và đi vào lớp mà không suy nghĩ gì. Vào lớp học mới, tôi được cô xếp ngồi với Washi - một đứa con trai. Trông hắn ta nhìn thì có vẻ như không bằng Toshiro .....
.
.
" Tùng.. tùng... tùng.."
" Học sinh đứng"
" Nghiêm"
Cả lớp tôi đi ra khỏi lớp, vừa mới bước ra ngoài là tôi đụng ngay mặt của Toshiro. Làm như hắn ta ám lấy tôi vậy.
" Nói chuyện chút xíu đi !"
" Ờ" - tôi đi xuống cầu thang cùng hắn." Có chuyện gì zậy ?"
" Chiều nhớ đợi ở cổng sau nha, đi về cùng với mình."
" Được rồi, đi thì đi"
Tôi không biết sao tôi lại đồng ý. Tôi chỉ biết rằng cảm giác lúc đó tôi như rất zui, và đồng ý ngay lập tức. Không lẽ .... tôi thích hắn rồi sao ??? Không thể nào....
* * * * *
" Nè! Muốn gì nữa đây ? " - tôi vừa đi cà nhắc với chấn thương không qua vừa đi cùng với hắn
" Làm người yêu mình đi !!! Mình thích cậu " - Toshiro dừng lại, nhìn sâu vào mắt tôi.
" Không thể được, tụi mình còn nhỏ, chỉ mới lớp 6 như thế không tốt đâu."
" Vậy thì....... cậu có muốn yêu thử không ? Nếu như cậu cảm thấy khi hai tụi mình quen nhau mà không hề mang lại chuyện tốt cho cậu hoặc cậu không thích mối tình này thì tụi mình có thể... Chia tay "
" Mình... mình... ..... ĐỒNG Ý "
* Hơi ngắn nha mấy bạn ^_^ nhưng mấy bạn like cho mình ik mà, viết truyện mà hổng thấy ai like, Thỏ hơi bùn bùn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro