Chương 17 : Trật tự được lặp lại
Cuối cùng sau nửa tháng ở Anh cũng đã được về Việt Nam, hây ! Nhớ nơi đây quá đi !
Sau khi nhận hành lí từ sân bay xong, tôi và Toshiro cùng bắt taxi về lại nhà.
- Trên Xe
" Nôn nao quá hả Akina ? Sao anh thấy em cứ nắm nắm vo vo mấy cái ngón tay của em thế ? Rồi còn cắn móng tay nữa chớ em đâu phải là con ních đâu "
" Kệ em, tại em nhớ ba mẹ với anh hai chứ bộ, mới là em không biết ba mẹ có la em không nữa. Haizzz... lúc đầu xin là đi có một tuần vậy mà lố thêm thời gian "
" Yên tâm anh xin giùm em òi "
" Lỡ em về nhà mẹ em cầm cây đánh đòn em thì sao ?"
" Anh sẽ bảo vệ em "
" Thôi đi ông, nhảm quá à "- tôi lấy ngón tay đẩy vào thái dương của anh, anh nũng nịu như đứa trẻ và tựa đầu vào đầu tôi, ngại quá đi mất.. :))
" Em buồn ngủ quá à !!!!"- tôi đẩy đầu anh ra và ngược lại tôi tựa đầu vào vai anh lại
" Ý đồ gì đây ?"- anh hỏi tôi
" Mượn tí thôi mà "
" Mượn rồi có trả tiền thuê không ?"
" Khônggggg bao giờ trả ^^ "
" Cái con bé này .. ngủ đi, cho mượn tí đó " - rồi anh lấy tay choàng qua vai tôi
Nhưng trong khi tôi ngủ, tôi đã hí con mắt ra và nhìn thấy bác tài xế cứ cười tũm tĩm, không lẽ chuyện này mắc cười lắm sao hả ta ? Nam nữ mà iu nhau thì chắc nhìn vào giống trẻ con đấy chứ nhỉ ? Giống mình với Toshiro nè, hi hí ( tự suy nghĩ tự cười lun )
" Không ngủ đi mà sao cứ cười thế nhỉ ? Đang suy nghĩ gì đó ?"
" Đang suy nghĩ về một con quỷ, he he "
" Hừ "- anh trề cái môi ra
...........
" Ét .."- chiếc xe dừng lại trước của nhà tôi
" Tới nơi rồi "- anh đánh đánh vào vai tôi
Hơ.. ngủ thật là ngon, nhưng mà cảm thấy thật lạ, khi tôi tựa đầu vào vai anh tôi cảm thấy ngủ rất ngon và rất ấm áp..
" Biết òi "- tôi dụi dụi mắt
Trong lúc tôi tìm đôi giày của tôi cởi ra trong lúc ngủ thì anh đã mở cửa và bước xuống lấy vali của tôi và của anh.
" Đây rồi " - tôi mang vào và bước xuống. Trước mắt đúng là nhà mình thật rồi, trời ơi là KoKo kìa nhớ ẻm quá trùi lun
" Gâu ... gâu "- Koko sủa ầm ĩ
" Akina vali anh để kế bên em nha, anh về nhà đây "
" Ừ, Tạm biệt anh"
Rồi anh bước qua ngôi nhà thứ nhất, nhà thứ hai chính là nhà anh, nhà gì đâu mà cách có một căn, anh mở cửa đi vào
" Mẹ ơi !!!"- tôi hét lên
" Về rồi à " - một tiếng nói ở đằng sau lưng tôi
" Áaaaaaaaa "- tôi giật mình quay ra đằng sau " Trời !! Thì ra là anh hai hả, làm em sợ chết đi được "
" Hay quá, đi lâu quá ha, sướng mà, đi với anh hàng xóm mà, giàu ưi là giàu, hạnh phúc không bé "- anh tôi lấy tay búng vào trán tôi một cái
" Hạnh phúc gì chứ, nhớ gia đình quá trời lun "
" Xạo vừa thôi cô "
" Hứ thiệt mà " đúng là cái đồ đáng ghét
" Mẹ ơi, Akina nó về rồi nè "- anh tôi hét lên
" Từ từ "- mẹ tôi bước từ bếp lên với một cái tập dề, chắc là mẹ đang nấu ăn đấy nhỉ.
" Cạch "- chiếc cửa được mở ra
" Vào đi "- mẹ vẫy vẫy cái tay kêu vào
Tôi sợ mà muốn die luôn đấy chứ, tôi tủm tĩm cười và nhón nhẹ chân lên và chạy vào phòng kéo theo một cái vali tà bá phía sau..
Yeah !! Về nhà òi, bây giờ còn được nằm trên cái giường thân quen ngày nào nữa, sao mà iu cái phòng này quá đi.
" Akina !!!"- mẹ tôi kêu ầm ĩ ở ngoài
" Dạ .."- tôi mở cửa chạy nhanh ra ngoài xem có chuyện gì " Có chuyện gì vậy mẹ ?"
" Đi chơi lâu òi sướng không ? Để một mình mẹ ở nhà làm việc nhà, anh hai thì đi làm sớm, có đứa con gái mà không dùng được việc gì hết cả, nè cầm cây chổi quét nhà phụ mẹ đi !"
Hơ.. Hơ chuyện gì vậy chứ ? Mới về mà, trời ơi con còn mệt nè mẹ -_-
" Mau lên,mẹ còn phải kho cá nữa "
" Dạ ~_~ "
Chánnnnnnnnnnnnnnnn !!!!!! Trời ơi !
....
15 phút sau
Cuối cùng cũng xong rồi, bây giờ thì mình chắc ngủ một giấc là được rồi. Đi vào phòng thôi
" Akina !!!"
Nữa hả ???
" Dạ "
" Có anh nào đẹp trai kiếm con nè "
What the ???? Tôi phóng chân chạy với tốc độ 22km/h tới cái cửa.
" Chào em "
" Anh tới đây làm gì vậy ?"- tôi nói nhỏ vào tai anh
" Thì thầm cái gì mà thì thầm, Akina đưa bạn vào nhà đi "
" Dạ "- tôi mở cửa ra và kéo anh ấy vào ghế ngồi
" Bác ơi cho con xin phép tối nay đi đến một nơi được không bác ?"
" Đi đâu "- mẹ tôi nghiêm giọng hỏi
" Dạ con muốn làm cô ấy bất ngờ nên không nói đâu ạ" - Toshiro điềm tĩnh trả lời
" Oke vậy tối nay mẹ cho đi "
" Thiệt không mẹ ???"
" Thiệt "
" Yeah "- tôi sung sướng quá mà nhảy tưng tưng lên luôn.
.......
Buổi trưa khoảng 11 h
Đang xem tivi cùng phòng với mẹ
" AKina chiều nay có đi chơi thì giúp mẹ một việc nha "
" Dạ ?"
" Quét nhà, lau nhà, rửa chén, phủi bụi ... Những công việc hàng ngày như thế mẹ không thể nào mà làm hoài được rồi vì mai mốt cũng có thể con lấy chồng thì sao, cho nên phải làm đi nha Akina, ngày nào làm được đi chơi ngày đó ! Oke ?"
" Dạ con sẽ cố gắng "
Quét nhà ? Lau nhà ? Rửa chén ? Phủi bụi ? Lúc trước ở nhà làm quá trời luôn xong cái được đi Anh cái khỏi phải làm, tự nhiên bây giờ về lại mẹ lại bắt làm lại từ đầu,... haizzzz... trật tự được lặp lại chắc tôi điên mất, tôi mắc bệnh lười biếng mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro