Chương 14 : Giải cứu ( anh hùng là em )
" Đánh ... đánh..."
Từng tiếng ra lệnh vang lên chói tai, từng cái đánh đập xuống cơ thể anh,... từng vết xước xuất hiện, máu chảy ra... anh cắn răng chịu trận...
Tôi chỉ có thể nhìn anh từ xa, tôi bị Kuma trói cách ly ra khỏi Toshiro và Ebisu. Anh Kuma cho tôi tận mắt chứng kiến cảnh họ tra tấn anh và Ebisu như thế nào. Anh đã hết sức chống cự rồi, Ebisu cũng vậy, cậu ấy nằm dưới sàn mở ánh mắt đau đớn nhìn Toshiro.
" Bây giờ em muốn sao ? "- hắn ta quát tôi nhưng tay lại nắm lấy tóc của Toshiro. Tim tôi như nhói lên, chắc hẳn anh rất đau.
" Thả ra, thả anh ấy và Ebisu ra, thả ra"- tôi van xin
" Thực hiện yêu cầu của tao đi"
" Là gì ? "
" Đừng... đừng mà Akina "- anh cố nói nhưng rất nhỏ, anh nhìn tôi bằng ánh mắt 'đừng làm thế, làm thế là sai '
" Câm mồm !"- rồi anh Kuma lấy cù trỏ đập vào đầu Toshiro
" Đừng mà "- tôi khóc, khóc rất nhiều, "em xin lỗi anh.... "
Tôi đồng ý với mọi điều kiện của Kuma giao ra, tôi không hề biết điều kiện đó là gì cả nhưng giải cứu anh là trước tiên.
" Thả hai bọn nó ra "- Kuma ra lệnh
Ebisu và anh được thả ra, anh không thể đứng lên nỗi nữa rồi,...
" Điều kiện là gì ?"
" Là ... Em sẽ là phu nhân của anh"
Tai tôi nghe lầm chăng, nghĩ sao thế, nghĩ sao một người như tôi mà đi làm phu nhân cho hắn ta.
" Anh điên sao ?"
" Vây bây giờ em muốn hắn ta chết sao ?"
" Khoan ! Được rồi, Ok, tôi đồng ý nhưng tôi muốn được chăm sóc cho anh ta trước ngày đi làm phu nhân."
" Được thôi ! Tuỳ em "- rồi hắn ta đi ra khỏi nhà kho bỏ lại tôi với anh và Ebisu
" Em.. lại. lại.. đây"- anh cố nói với tôi
Tôi chạy lại ôm lấy anh, tay vội choàng qua cổ anh, tôi khóc...
Còn Ebisu cậu ấy đã ngất đi rồi, không còn chịu được nổi nữa.
Rồi anh kêu tôi ghé sát vào tai tôi, và nói
" Em đừng làm phu nhân cho hắn ta, ở đây anh đã từng vào một lần rồi, em hãy đi ra khỏi căn phòng này, quẹo phải rồi đi thẳng xuống dưới, rồi có một cái ống thông hơi nhỏ, nhưng chắc em sẽ chui vừa. Cố gắng chui qua em sẽ đi ra khỏi nhà kho nhưng em chưa đi ra khu vực của bọn chúng, hãy làm sao để có thể ra khỏi đây và... và.. kêu cảnh sát tới."- rồi anh cũng ngất lịm đi
Tôi nhẹ nhàng đặt anh và Ebisu vào một góc, mong họ ở đây sẽ không bị đau, em sẽ mau cứu mọi người.
Tôi lấy tay gỡ đôi giầy cao gót ra, thật vướng víu. Còn cả bộ đầm nữa, làm sao tôi có thể trốn thoát bằng một cái đầm kiêu sa cơ chứ. À.. hay là... . Tôi chợt nhớ đến có những cảnh trong phim khi muốn người ta xỉu thì người ta thường lấy một cái gì đó đánh sau cổ thì phải, không biết đúng không nữa nhưng đó là cách cuối cùng rồi. Liều thôi. Tôi sẽ đánh thật mạnh. Rồi tôi đi xung quanh tìm thử coi có gì dùng được không, tôi thấy một thanh gỗ dài... ok rồi
" Aaaaaaaaa....."- tôi la lên
" Có chuyện gì thế ?"- một tên lính mở cửa ra và bước vào
" Chết nè..."- tôi đứng sau cửa đập hắn ta.. hắn ta ngất ngay tại chỗ
Lí do là gì ? Tại sao tôi phải đánh hắn ? Một là tôi sẽ thoát ra đây được, hai là tôi muốn mượn trang phục của hắn ta một chút * đỏ mặt*
Cuối cùng cũng thay đồ xong, i'm sorry nhé. Tôi cười hắn rồi chạy ra khỏi đây
Bước ra khỏi cánh cửa tôi quẹo qua phải, không có ai. Tôi nhấc chân nhẹ nhàng chạy xuống dưới cùng, khoan !!! Có người tới,... tôi liền lấy cái áo đội đầu của trang phục đội lên đầu và đứng thẳng lưng cuối gầm mặt xuống...
" Anh này đi tuần tra đi"
" Tuân lệnh !!!"- tôi nói thật to
Rồi hắn ta đi, may quá
Tôi mở nắp thông hơi ra nhẹ nhàng. Tôi tọt cái đầu mình vào, không ngờ nó lại vào vừa, tôi bò bò tiếp vào. Dẫn theo ống thông hơi là một con đường ngộp ngạt, khó chịu, chật hẹp, nhưng phải cố thôi.
Ra khỏi ống thông hơi, tôi thấy bây giờ trời đã tối. Bị bắt trong đó vài ngày giờ giấc không biết gì cả. Khoan !!! Hình như đó là cái xe tải mà chở đồ cho ngay cái tiệm bán đồ ngay nha Ebisu không ? A có cách rồi ....................
_______________
Hơ.. hơ.. đánh được một giấc đã quá đi !!! Bây giờ thì dậy và đi ra khỏi cái xe thôi.
Nhưng đời như có mơ...
" Aaaaaaaaa .... Anh là ai ????"
" Tôi mới phải là người hỏi cô câu đó ! Người ta giao hàng đến thì tôi nhận hàng, vừa mở hàng ra đã thấy cô trong xe..."
" À tôi ngủ nhờ ở trong đó.. cảm ơn nhiều nha, mà mấy bọn đó có nói gì không ?"
" Bọn nào ?"
" Bọn chở xe tải đó "
" Bọn chúng nói không biết cô là ai, nên kêu tôi ngồi giữ cô đợi cô tỉnh, mà con gái con nứa mà ngủ vậy đó hả ?"
" Hì cảm ơn anh nha . Thôi tạm biệt anh tôi đi về"
" À có cần tôi chở cô về khôg ?"
" Không cần đâu cảm ơn anh !"
Rồi tôi bước xuống và đi ra khỏi nhà anh ta. Đúng là người tốt bụng mà, ở cái nước Anh rộng lớn thế này mà tìm được một người nói Tiếng Việt thật là may mắn. Mà hình như tôi có quên chuyện gì không nhỉ ? Ebisu đâu rồi ta ? Hình như là anh ta.... A ! Đúng rồi, anh ta bị Kuma bắt cùng với Toshiro, sao tôi lại có thể quên chứ ? Trời ơi, điên thiệt....
Tôi nhanh chóng chạy đi tìm sở cảnh sát, nhưng chẳng biết ở đâu cả. Hay là dùng chút vốn tiếng anh của mình nhỉ ? Can đảm lên
" Excure me ! Do you know a police station ? "- tôi hỏi một người đi đường
" Oh ! You just go straight about 2 km and then you turn right about 5 meter , and turn left . You will see a police station !"
" Thanks"
Phù .... may quá. Cũng may là mình biết chút tiếng anh đấy chớ... Chứ không thì chết mất.
__________
" What do you want ?"
" please help me! my friends are kidnapped and tortured ... I was lucky to get out of that place"
" Where ???"
" In a warehouse"
" Do you remember it ?"
" No, but i saw in there, there are lots of vegetables..."
" I know there ! let's go"
Cảnh sát kêu tôi lên xe và cùng đi với họ, trong lúc này tôi mượn điện thoại của một người cảnh sát và gọi cho ba mẹ của anh. * nhớ số hơi bị kĩ *
" Hi "
" Con chào cô "
" Không phải cháu là Akina sao ? Toshiro đâu hả cháu ? Nó đã mất tích cùng cháu và Ebisu cả gần một tuần rồi"
" Bọn...bọn cháu..."
" Chồng tôi ở đâu ?"- Taki giật lấy điện thoại của mẹ Toshiro
" Hiện tại tôi vừa trốn được khỏi người anh Kuma của cô, nhưng anh cô thì không muốn tha cho Toshiro và Ebisu, đừng đổi lỗi cho ai cả. Tôi đang cùng cảnh sát đi cứu họ, tôi sẽ mang anh ấy về bên cô"- rồi tôi cúp máy. Sao tôi muốn khóc quá nhỉ ?
__________
"Ở đây phải không ?"- một ngươi cảnh sát nói Tiếng Việt với tôi. Tôi chỉ biết gật đầu.
" Ở đâu ?"
" Cuối cùng cô cũng mang cảnh sát đến đây !"- Kuma bước ra từ một cánh cửa gần đó
( cái này "' là nói Tiếng anh nha )
"' Bỏ súng xuống và đầu hàng đi "'
" Không thích đó thì sao ?"
" Anh nghe lời họ đi, tại sao anh cứ bướng bỉnh như thế ?"
" Cũng chỉ vì anh muốn có em"
" Anh hai !!!!"- Taki, ba mẹ của Toshiro hốt hoảng chạy đến.
" Đông đủ đấy nhỉ ?"- Kuma nhết mép cười " Nhưng đáng tiếc là mọi người không được gặp Toshiro và Ebisu rồi"- hắn ta búng tay, một tên lính xách anh và Ebisu ra và quăng xuống đất. Hơi thở tắt rồi ư ?
" Không !!!!!!!!"- mẹ Toshiro đau khổ
" Tại sao ?"- mắt tôi nhạt nhoè nước mắt
" Anh hai !!! Tại sao anh lại như thế ?"
" Mày im đi, mày cũng đâu có yêu Toshiro cũng chỉ vì nó đẹp trai, và công ty ta đang gặp khó khăn, nó giàu nên mày mới yêu nó, chứ mày có yêu nó đâu !"
" Em....Em..."- Taki cứng họng
" Phải vậy không Taki ?"- mẹ Toshiro hỏi Taki một cách giận dữ
" Con.... con ...xin lỗi"- Taku cúi gầm mặt xuống
" Trời ơi !!!"- Mẹ anh đau khổ
" Bác !"- tôi chạy lại đỡ bác ấy, còn ba anh thì đứng không tin rằng tí nữa là mình đã giao trứng cho ác.
"' Giơ hay tay lên "'
Anh Kuma cũng như đầu hàng, anh biết rằng cho dù cơ thế nào thì tôi cũng không yêu anh ấy, chắc anh ấy đã chấp nhận sự thật. Anh Kuma thì bị bắt vì tội bắt cóc 7 năm. Còn Taki thì bị đuổi về nhà ba mẹ ở Hàn. Còn tôi lúc đó không biết sao, mệt mỏi quÁ nên cũng ngất đi..... Chẳng biết gì.....
______oOOo__________
Mấy bạn có ai muốn là thêm mấy tình tiết nữa cho truyện dài và hay thêm không... có gì góp ý nha, không biết là mấy bạn có muốn mình kết truyện chưa ??? <3 góp ý và bình chọn cho truyện của Thỏ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro