Chương 10 : Cuộc đối đầu
Hôm nay, tôi sẽ không thua đâu !!! Tôi sẽ không yếu đuối như lúc trước bởi vì tôi thuộc về anh ấy chứ không phải cô ...
Buổi sáng tại dinh thự
" Hôm nay cậu dậy sớm thế ?"
" Ukm, tại mình không ngủ được thôi mà "
Tôi và Ebisu cùng ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân vườn và chuyện trò với nhau. Trong lòng bỗng cảm thấy rằng có thể mình sẽ thua bất cứ lúc nào, mất anh như cắt một sợi dây, vô cùng nhanh và đơn giản.
" Tớ lo quá "
" Tớ biết, hay là bây giờ tụi mình đi ăn sáng và đi chơi cho đỡ căng thẳng đi !"
" That's a good idea !"- tôi nhanh nhảu trả lời bằng English
" Oh, hôm nay bày đặt nói English chớ"
" Kệ tôi " - tôi lấy tay hất tóc mình ra sau và cùng Ebisu đi vào nhà chuẩn bị.
Thế là tôi và hắn cùng dạo bước đi dọc theo con đường thẳng tắp dẫn đến các quán ăn trên phố Royal Crescent.
Chén một bữa thật no để tối nay còn có sức.
___________
19 giờ
Không ngờ là từ sáng đến chiều nó trôi qua chỉ trong tích tắc. Bây giờ thì tôi đang ngồi trong phòng và sửa soạn lại mọi thứ và mặc lên người mình chiếc đầm mà mình và Ebisu đã chọn. Tôi cũng không đến nỗi tệ nhỉ ? Kết hợp với mái tóc thắt thác nước cài vài bông hoa nhỏ xíu trên tóc trông mình giống một công chúa nhỏ bé.
" Nè Ebisu có vươn miện không mình thích đeo vươn miện à "
" Vươn miện là thứ để cậu giành chiến thắng và đeo nó trên đầu cơ.. đợi khi nào chiến thắng cậu hãy đeo nó, như thế thì hay hơn"
" Ờ, có cần phải giải thích dài dòng quá hông ?"
" Lêu lêu, lo sửa soạn đi, mình đi lấy xe"
" Ok !"
Một cái gì đó nôn nao, khó chịu trong cơ thể mình. Mình sẽ thắng đúng không ? Một câu hỏi sẽ biết ngay kết quả sau khi kết thúc ngày định mệnh này.... Cho dù có thể nào, em vẫn yêu mình anh.... <3
" Thưa cô, chúng tôi đã xong mời cô đi theo chúng tôi để ra chỗ của cậu chủ "
" Được rồi tôi đi theo ngay". Tôi đứng dậy và bước đi. Đôi giày cao gót đã không còn khó chịu nữa, bây giờ thấy mang nó bước đi như một người cao quý, sang trọng. Chiếc váy thì cũng chẳng khó chịu như lúc trước vì lúc trước chỉ quen mặc mấy cái đầm đơn giản hoặc đồ bộ bình thường nhưng bây giờ thì thấy nó ư là bình thường. Nhưng chỉ có một thứ làm tôi khó chịu đó là lạc anh khỏi trái tim.
.
.
.
"Đi thôi !!!!"- Ebisu hét lên đồng thời cho xe lăn bánh ra khỏi dinh thự
Ngồi trên xe, tôi và Ebisu muốn giảm bớt sự căn thẳng nên đã ngồi hát vài bài. Hai đứa nghêu ngao như muốn làm vỡ tất cả các cửa kính ở đây .
Đi... đi mãi.... rồi cũng tới, xe dừng lại, tôi bước xuống cùng Ebisu, hai tay khoác nhau ( giả làm bồ mà ) và bước vào trong.
Mở cánh cửa ra, bao nhiêu ánh mắt nhìn lấy chúng tôi. Tôi và hắn bước qua tất cả những ánh mắt đó và tiến đến bên bàn của gia đình Toshiro ( gan dữ )
. Ở đây thật đẹp, những chùm đèn pha lê như những viên kim cương được treo trên cao và chúng rũ xuống dưới như những cơn mưa kiêu sa. Những bàn ăn nhỏ được chia đều ra với hơn hai mươi món buffe đặt khắp phòng ( có một sự hấp dẫn không hề nhẹ ) với những đoá hoa hồng đặt trên bàn. Nhạc du dương, lãng mạn.
" Chào hai bác !"- Ebisu vẫn nắm chặt lấy tay tôi và tiến lại gần hơn ba mẹ của Toshiro. Mẹ của anh ấy vẫn thế, là một người hiền hậu, thương người,.... và đặc biệt hơn cả bác đã từng là một người hàng xóm tốt bụng của tôi.
" Chào Ebisu, hôm nay dẫn ai theo thế ?"- mẹ của Toshiro hỏi hắn
" Là một cô gái trước đây đã đi học cùng con trai bác đấy "
" Ý con là.....". Tôi nghe xong liền quay người lại và cúi đầu chào bác và nói tiếp câu nói ấy " Akina "
" Oh ! Là Akina sao ? Sao cháu lại ở đây thế ? Càng lúc càng đẹp gái ra nha, đừng nói là cháu là bạn gái của thằng Ebisu nha"
" Không có đâu cô ! Con thích một người khác không phải cậu ấy ( là con trai bác chứ ai ) "
" Mẹ à, mẹ đang nói chuyện với ai vậy ?" - một tiếng nói vang lên trong một khoảng cách rất gần tôi, giống như là ở ngay sau lưng tôi. Và tất nhiên tiếng nói ấy chính là anh, Toshiro. Anh bước lại bên mẹ nhõng nhẽo, nhìn anh như một đứa con nít, trông anh thật đáng yêu.
" Con à, đây là Akina bạn học cũ của con nè !"
Một câu nói, hai trái tim loạn nhịp. Một trái tim loạn nhịp rất mạnh, nó bất ngờ, ngạc nhiên, hốt hoảng, và đau khổ. Trái tim còn lại cũng loạn nhịp nhưng chỉ là nhẹ bởi vì nó đang cố kìm chế, cố giữ bình tĩnh một cách tốt nhất có thể.
" Em làm gì ở đây vậy ?". Toshiro đi đến bên tôi và đặt bàn tay lên vai tôi và hỏi
" Em đi đến đây để chiến thắng Taki à giành lại anh !". Tôi không sợ mà nói ra những lời nói đó. Mẹ anh ấy như nghe được giật bắn người quay lại
" Akina con nói như vậy là sao ?"
Ebisu không để tôi giải thích mà kéo tôi lùi về sau và nói
" Akina và Toshiro là một cặp trời sinh chứ không hề có Taki ở đây !"
" Cậu nói thế là sao hả Ebisu ?"- Taki đã đứng ngay đó từ lúc nào
" Tớ thích cậu Taki !"
Một lời nói của Ebisu thốt ra làm cho bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn.
" Cậu đừng giỡn nữa ! Hôm nay là buổi ra mắt đám cưới của mình. Về Akina tôi sẽ cho cô ấy tham dự nó nhưng hai người đừng hòng phá nó."- cô ta nói như đang ném chữ KHINH vào mặt tôi và Ebisu.
" Cô nghĩ tôi tới đây để xem cô và người yêu mà tôi đã yêu 5 năm ( và chờ đợi 3 năm ) đám cưới sao ?"
" Vậy cô tính làm gì để dành anh ấy ?"- cô ta nhết mép cười.
" Đừng nói là con .... và Akina đã yêu nhau từ lớp 6 sao ?"
" Đúng thế thưa mẹ ! Con yêu Akina chứ không hề yêu Taki cho dù đến 1/10 trái tim của con thì cũng không hề dành cho Taki mà dành cho Akina..... khôg phải vì cái công ty quỷ quái này thì con đã lấy Akina làm cô dâu của đời mình."
" Cái công ty quỷ quái sao ?"- bây giờ thì ba của Toshiro cũng lên tiếng " Con có biết nó là tất cả của gia đình ta không ? "
" Nó là tất cả nhưng con ghét nó vì nó mà con phải xa người con yêu "- Toshiro bênh vực lấy tôi
" Vậy thì con yêu cô ta con được gì ?"
" Được một trái tim yêu mình thật lòng... và trong tương lai có lẽ cô ấy sẽ là ngôi sao toả sáng "
" Vậy thì thể hiện đi !!"
" Ba !!!"- Taki ngạc nhiên. " Sao lại như thế ?"
" Cái gì thuộc về mình chắc chắn nó sẽ là của mình !"
Cuộc nói chuyện kéo dài nửa tiếng và buổi lễ chính thức bắt đầu.
Người MC bước lên sân khấu và bắt đầu giới thiệu rồi kể pla...pla...pla ( nói chung là nhìu lắm ) và ........ giới thiệu hai cô gái.
" Mời cô Taki bước lên sân khấu !"- một cô gái mặt chiếc đầm màu trắng với những chi tiết ren viền ở xung quanh chiếc đầm kèm với phần đuôi được làm trơn xuống như đuôi cá trông rất quyến rũ.
" Mời cô Akina " - Tôi nghe thấy tên mình và bước lên. Tôi mặc đầm đỏ,.... ( xem ở chap 9 nha ), tay cầm lấy phần đuôi áo phồng ra như váy cưới, tự tin tiến lên phía trước.
" Hai cô này hôm nay sẽ được mọi người bầu chọn phiếu để làm vợ của Toshiro."
" Vậy là sao ? Không phải là ......"- những tiếng xì xầm bên dưới làm tôi khó chịu.
" Có một chút thay đổi về cô dâu vì Toshiro đều có thể cưới hai cô gái này nhưng anh ấy yêu Akina hơn nhưng lại phải cưới Taki cho nên dựa vào các vị ở đây..."- anh MC nói và nhìn chằm chằm xuống bên dưới
" Được thôi "
" Ok " - các vị khách cũng ủng hộ.
" Cuộc thi đầu tiên là về sắc đẹp"
Thể Lệ : Mỗi cô gái sẽ thể hiện mình và làm mọi cách để trong 2 phút mọi người có thể xem rằng bạn là một người hoàn hảo.
Tôi nhìn Taki, cô ta nhếch mép cười như rằng tôi sẽ thua.. tôi không nghĩ thế đâu.
" Đi theo mình "- Ebisu dắt tôi xuống sau sân khấu và sửa soạn cho tôi.
" Cậu mặc cái này nè "
Tôi mở túi ra thì thấy một cái mini skirt với một chiếc áo bó người ( hơi khó chịu ) bên trong.
" Mặc cái này sao ????" - tôi ngạc nhiên
" Mặc xong rồi nhớ mang theo mấy quyển sách ra đó mà biểu diễn như khi ở tiệm cafe lúc trước "- rồi hắn bỏ đi lặng lẽ ra chỗ của Toshiro và hai người thì thầm cái gì đó
" Bắt đầu ! Mời cô Taki trước "
Taki bước lên. Cô mặc một chiếc đầm ba lê lông vũ màu đen đính cườm lấp lánh. Cô ấy như thiên nga và xung quanh đang bị cô ta mê hoặc. Tôi quay qua chỗ Toshiro thì thấy cậu ấy không ngồi ở đó... Where're you ?
Một cái ôm từ phía sau lưng tôi, tôi bất ngờ, không biết đó là ai. Tôi nhanh chóng lấy tay mình đẩy tay đó ra khỏi eo của mình. Là anh sao ? Tôi ngạc nhiên. Anh không hề say sao lại làm thế ?
" Tại sao ?"
" ............. !"- một lời nói được chính anh nói. Nhưng tôi khôg nghe thấy gì vì tiếng nhạc của màn biểu diễn đã lấn ác lời nói. Nên tôi đành im lại. Rồi một tràng pháo tay vang lên ý rằng đến lượt tôi.
" Mời cô Akina "
Tôi bước lên trên sân khấu. Hơn trăm ánh mắt đang hướng nhìn tôi và đang chờ đợi. Tôi đặt những cuốn sách lên đầu khoảng 4 hay 5 cuốn gì đó. Những ánh mắt thay đổi từ bình thường sang ngạc nhiên. Nhạc vang lên bài " No Body " . Tôi đã từng nghe nó nên cũng cố gắng giữ thăng bằng và nhảy theo lời bài hát. Trông tôi có hơi bị điên loạn không nhỉ ? Câu trả lời là có . Một cô gái nhảy bài ba lê uốn éo cơ thể cũng đã thể hiện được cơ thể còn tôi như một con khùng vậy. Thất vọng... Tôi cũng được vỗ tay nhưng không được như Taki, chẳng lẽ cô ta sẽ thắng chăng ? Tôi tự hỏi lòng mình mà người nặng trĩu.
" Đừng lo, sẽ thắng thôi."- Ebisu cổ vũ tôi. Cảm ơn !
" Cuộc thi thứ hai về tài năng"
Tôi nghe thấy liền nghĩ ngay đến âm nhạc. Đúng âm nhạc, sẽ thành công thôi. Ebisu nói với tôi rằng là nên thay lại cái đầm cũ trông như thế sẽ thuỳ mị hơn. Nên tôi đi thay.
" Keng, hết giờ. Mời cô Taki lên trước"
Tôi không biết sao mà Taki cứ lên trước, mà cô ta không cảm thấy khó chịu khi mình thi trước sao ? Thật lạ, không lẽ cô ta tự tin đến thế ?
Tiếng nhạc bài Red nổi lên.... cô ta mặc cho mình một chiếc váy ngắn màu đỏ, có lẽ như những người xung quanh không thích nó cho lắm. Cô ta trình bày xong và bước xuống, những tiếng pháo tay không còn giòn giã như trước, theo tôi nghĩ đó là miễn cưỡng.
" Mời cô Akina "
Tôi tự tin vì mình đã tập rồi. Cũng may là Selefinzi đã tập cho mình, phù... thật là may !
Tôi bước lên và ngồi xuống cây đàn piano theo yêu cầu mà Ebisu đặt ra. Tôi phủ lớp áo của mình xuống chiếc ghế rồi tôi cất lên giọng hát bài Forever. Đúng ! Có bài đó là tôi tủ nhất, nhưng tôi sợ hát hoài sẽ thành ra ngán. Nhưng tôi vẫn chọn nó. Vì nó hay. 4 năm trước tôi vẫn còn nhớ khi một đang học lớp 10. Một buổi chiều nắng vẫn còn gắt.....
" Toshiro ! Cậu trả cho mình !"- tôi đuổi theo anh trên con đường về quen thuộc để dành lại cái tai phone đang nghe nhạc
" Đuổi được anh đi, anh trả cho "- anh quay lại rồi lè lưỡi trêu tôi. Tôi không buồn đổi lại còn thấy vui
" Được thôi "- rồi tôi đuổi anh. Hai đứa cứ chạy vòng vòng cái bùng binh ở công viên mà không chịu về nhà. Cho đến khi ....
" Haizz, mệt quá. Em thua !"
" Ai biểu em mập quá chi nên không đuổi kịp anh"
" Giận anh lun !"- tôi nũng nịu bước đi giả vờ giận anh
" Thôi được rồi, lại đây cho nghe cái này "
" Vậy có phải ngoan không ?"
Thế là hai đứa cùng nhau chúi đầu và cái điện thoại và cùng nghe nhạc. Khi tiếng nhạc được bật lên, thật lạ... tôi thích nó lắm....
" Đây là bài gì vậy Toshiro ?"
" Forever ! Hay không ?"
" Hay lắm !!!"
Kí ức mãi mãi là kí ức. Chôn vùi nó mà sao không thể quên. Chữ Forever cứ hiện lên cùng lời bài hát. Em không thể quên anh !!!.........
------- End Chap 10 ( 1 )---------
Mấy bạn ơi Thỏ mới viết một truyện ngắn mới các bạn tham khảo đọc nha !!( nháy mắt ) Truyện là : Có lẽ.. chỉ là bạn
Thanks các bạn nhìu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro