Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khởi đầu của Akina

Một buổi tối tháng hai năm ấy
"Mẹ nói gì? Thật sao? Vậy là chúng ta sẽ chuyển nhà tới đại lộ II ở sao? "
"Ừ! Nhưng có một chút bận rộn về giải quyết sổ sách, hộ khẩu,... thì chắc có lẽ sau sinh nhật của con, nhà ta mới có thể chuyển đến đấy ở "
"Dạ"
Khi nghe mẹ nói, tôi hạnh phúc vô cùng. Từ trước tới giờ đại lô II đã nổi tiếng là sạch sẽ, rộng rãi,... chắc có lẽ sẽ đủ cho tôi chơi đùa ở đấy, nhưng không biết bao giờ tôi sẽ lại gặp lại ngôi nhà này, những đứa bạn hàng xóm ngày nào bị tôi ăn hiếp, hừ... nhưng tôi chỉ cần ở một nơi tốt hơn và đủ để tôi chơi là được. Tôi chỉ cần thế. Nhưng chắc tôi sẽ không quen các bạn mới ở đây. Mà thôi! Không phải quan tâm nhiều, lúc đó rồi tính. Bây giờ tôi còn phải đi làm bài tập nữa.
Tôi bước vào trong lấy vở và đặt nó lên bàn rồi cắm cúi vào đó .
" Muốn tính diện tích thì ta... Hình như là chiều dài nhân chiều rộng.... chắc là vậy " tôi loay hoay với mấy bài toán chu vi, diện tích của lớp bốn. Tôi chỉ là một đứa trẻ lớp bốn mà thôi.
Một tiếng~ Hai tiếng~ Ba tiếng ~ ~
" Trời ơi!!!" - tôi điên não hét lớn
" Gì vậy ?" - anh trai tôi Garuda la lên
" Ah... Không có gì, chỉ là em la chơi thôi mà, anh là gì mà dữ thế ?"
" Hừ, không quan tâm!" - anh tôi quay mặt đi.
Tôi hiện tại chưa có phòng riêng, phải ở cùng với anh trai và cả ba và mẹ. Nhà tôi tuy không rộng nhưg lại có một chiếc giường tầng đôi nên ít ra diện tích đã được rộng ra một ít. Nhưng ở cùng có lẽ làm tôi cảm thấy hơi bất tiện, tôi chỉ mong sao mình có thể ra đại lộ II ở mà thôi. Thời gian có thể trôi nhanh một chút được không ?
" Akina! Xong bài chưa đi ngủ nè con? " - ba tôi hỏi
" Dạ xong rồi ba" - tôi soạn tập vở bỏ vào cặp. Tôi bước xuống bếp và đánh răng, thay đồ, lấy chai nước bỏ sẵn vào tủ lạnh... ngày mai sẽ bận rộn lắm đây.
Khi sửa soạn xong, tôi leo lên cầu thang và nhảy tọt ngay lên giường ngủ. Ôi! Không biết sao tôi lại yêu cái gối ôm đến thế. Chắc tại hôm nay tôi yêu đời ấy mà.
" Chúc cả nhà ngủ ngon!" - tôi nói thật to, rõ. Ấy là câu chúc mà ngày nào trước khi ngủ tôi cũng chúc. Giờ thì ngủ thôi.
Sáng hôm sau
" Dậy đi, dậy đi Akina, trễ rồi kìa!" - ba tôi hối thúc tôi dậy. Tôi bật dậy mà mắt thì cứ muốn díu lại. Mỗi buổi sáng sao mà khổ thế này ... tôi lại ngã đầu xuống gối.
" Năm phút nữa thôi mà ba"
" Dậy! Không có năm phút gì hết. Con có bik là trễ rồi chưa ?"
" Cái gì cơ chứ???"- tôi nghe ba nói mà cứ như sét đánh ngang tai, tôi bật dậy, lao thẳng xuống giường và bay đi như có cánh. Tôi đánh răng, rửa mặt, thay đồ,... mọi thứ như rối tung lên, nếu như ngày nào cũg giống như thế này thì tôi sẽ sụp kí mất.
" Phù, cuối cùng cũng đến trường, còn dư năm phút nữa. Hi hi... chắc phải tìm mấy bả chơi thôi!" - tôi đeo cặp bước lên lầu thật nhanh rồi rẽ phải đi thẳng tới lớp. Tôi đảo mắt nhìn một vòng rồi cất cặp chạy như bay tới chỗ của Misao và Kazuko. Tôi muốn kể cho họ bik rằng tôi sắp chuyển qua đại lộ II nhưng mẹ tôi dặn rằng phải giữ bí mật chuyện này. Nên thôi vậy.
" Reng......... Reng"- tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp tôi ai nấy vào chỗ ngồi
" Học sinh đứng"
" Nghiêm"
Cô tôi bước vào lớp với giáo án trên tay. Chỉ cần nhìn thôi cũg đủ thấy mệt. Haizzzz.....
Từng tiết học trôi qua lặng lẽ, một
tiếng trống .. hai tiếng trống..và... Bây giờ chỉ còn lại tiết Toán nữa là tôi có thể về, nhưg tuy thời gian chỉ còn ít như thế, vậy mà đối với tôi thời gian thật là dài.
" Nè! Sắp đến sinh nhật mình rồi đó!"- tôi quay qua nói với Sima, chàng trai ngồi kế tôi, và với ý định là có thể đốt thời gian thật nhanh.
" Ừ, thì sao"
" À... Khôg có gì!"- thật là phũ mà
" Reng... reng...." - giờ ra về giờ cũg đến
" Học sinh đứng"
"Nghiêm"
Cả lớp tôi sau tiếng hô ấy chạy như bay ra về. Tôi cũng vậy, vừa nghe cô nói cả lớp ra về là tôi đeo ngay cái cặp lên vai và bay đi mất bóng. Nhưng chỉ khi may mắn tôi mới có thể như thế, nếu không thì :
1. Tôi sẽ bị cái bọn con trai chạy nhanh hơn mình mà chen ko cho đi.
2. Là tôi sẽ bị cái thằng bạn gần cửa gạt chân té
3. Tôi chỉ cần đeo cặp lên thì bị bọn nó kéo cặp mà ko cho đi.
Haizz... thật là tội cho tôi mà.
" Akina! Cậu điên à? Không về sao?" - Sima hét lớn
" Hả? Hả? Quên mất!" - tôi cứ như khùng vậy, lúc nãy còn muốn về, giờ thì lại ngẩn ngơ tò te trước cửa lớp suy nghĩ tùm lum.
" Nè về đi ! Tính suy nghĩ gì nữa sao?"
" À không!" - tôi đeo cặp chạy ngay, không chần chừ một chút nào cả. Phải về thôi !!!!
Cuối cùng cũng ra khỏi cổng trường, tôi nhìn xung quanh và tìm xem ba tôi đâu.
" Akina, ba đây"
" Dạ" - tôi nhanh chóng chạy về phía ba một cách nhanh nhất có thể, vì bây giờ tôi chỉ muốn về nhà ăn mà thôi. Tôi đói lắm rồi. Tôi leo lên xe và ba tôi chở tôi về.
" Tới nhà rồi!" - tôi la thất thanh và mừng quýnh lên. Sắp được ăn zùi.
" Tới rồi thì vô đi cô nương đứng đây làm kiểng à ."
" Dạ" - phũ lần hai
~~ nửa tiếng sau~~
"Cạch"
" Oh yeah... tắm xong rồi, ăn thôi !!"- tôi vừa cầm cái khăn vừa tung tăng nhảy múa như cứ tưởng là tôi trúng mười tờ vé số độc đắc.
" Ba!!!!!! Mẹ!!!! Anh Garuda!!! Ăn cơm!!" - tôi hét như muốn thổi tung cái nóc nhà
" Được rồi , bình tĩnh"
" Dạ.. hi hi.."
Măm.. măm.. bữa cơm thịnh soạn với cá thu và rau luộc đơn giản của mẹ tôi như đối zới tôi nó lại là một bữa cơm thịnh soạn ngon hơn cả nhà hàng. Tôi thích lắm! Mẹ thật là tài năng !!!
Ăn cơm xong rồi, tôi thì lại chỉ có một chút bài tập và mai cũg là thứ sáu nên tôi cũg yên tâm mà khôg phải lo, chứ khôg phải nói trong lớp tôi học hơi bị giỏi đó nha !!( hi hi)
* * * * * *
" Nè sắp đến sinh nhật tôi rồi đó, tính làm sao đây hả Misao, Kazuko? "
" Ừa thì tuỳ cậu thôi . Mà ba mẹ cậu cho mời mấy người?"
" Hình như là năm người"
" Ít thế..... vậy mời mình nè, Kazuko, Tora, Machiko, là được rồi đó"
" Ukm, vậy đi "
* * * * *
" Mẹ cho con mời mấy bạn đó nha !"
" Không có đãi, không có mời !"
" Đi mà mẹ, con mời ít người mà có nhiều đâu, vả lại đây là lần cuối rồi mà mẹ "
" Em cho nó đi, tội nó mà em, gái rượu của anh đó" - ba tôi nói phụ tôi
" Thôi , vậy cũg được. Sắp xếp đi rồi nói mẹ "
"Dạ" - tôi hạnh phúc vô cùng
Tôi nghe mẹ nói thế lòng vui vô cùng. Tôi soạn ra những món ăn, trò chơi,.... bày ra những thứ mà có thể làm các bạn cảm thấy hài lòng nhất có thể về sinh nhật của tôi. Tôi vừa đi từ phòng khách đến bàn học mà đầu thì cứ sinh nhật mà bây giờ tôi lại phải học Tiếng Anh, trời ơi làm sao mà tôi học được cái đống từ vựng đây.
" Tent"
" Fire"
" Bag"
.........
Hừ ! Mệt quá !
Chắc phải đi ngủ thôi !
~~~~~~~~ Vài ngày sao chính xác thì ngày 9/3- ngày của sự nôn nao
Hôm nay là thứ bảy, tôi phải đi học Tiếng Anh và bây giờ thì tôi đang đợi anh rước về. Hơ.... anh Garuda chưa bao giờ rước sớm cả, phải trễ 5 phút, 10 phút mới chịu.
" Akina"
Tôi quay phắt người lại, đeo ngay cái ba lô và nhảy ngay lên xe. Mặt anh Garuda như có sát khí bao quanh làm tôi phát sợ. Hứ.. mỗi lần rước tôi là thế đó. Mà không quan tâm chiều là tôi sẽ đi sắm đồ cho sinh nhật ngày mai của mình rồi.
" Éc" - suy nghĩ nãy giờ không biết đã về lúc nào. Tôi bước vào nhà và chạy thẳng ngay xuống bếp và hỏi mẹ :
" Mẹ ơi ! Chiều nay đi mấy giờ mẹ ?"
" Khoảng bốn giờ đi , đi sớm, về sớm"
" Dạ"- chán quá đi
~~~ 4 giờ chiều ~~~
" Mẹ ơi! Nhanh lên! "
" Từ từ , mệt ghê đó "
Tôi vui gì đâu đó. Mai là ngày sinh nhật của tôi rồi , ai mà không vui. Mà hôm nay phải mua nhiều lắm đó nha
" Cà rốt nè, thịt nè, cá viên chiên nữa... quá trời luôn"
Hihi.. mua hết tiền là năm sau khỏi luôn, phải tiết kiệm thôi.
3 tháng sau
Lúc này cuộc sống của tôi đã khác rồi. Tôi bây giờ cũng đã có phòng riêng, phòng rất đẹp, phòng có tường màu xanh ngọc bích, có tivi, bàn học,...... đầy đủ tiện nghi cho tôi. Còn ngôi nhà cũ ấy thì ba và mẹ tôi đã quyết định bán cho thầy giáo dạy môn Toán cho trường cấp 2. Và tất nhiên điều mà tôi cảm thấy thú vị nhất chính là tôi đã có một chú cún tên là " Koko" và tôi được mua một chiếc xe đạp mới , không có gì làm tôi vui đến thế nữa . Nhưng chỉ có một điều là ngay cách nhà tôi một căn thì có một anh chàng hàng xóm tên là gì thì tôi không biết nhưng hắn ta vô cùng phiền hà. Ngày nào cũng thế hắn ta đều qua nhà tôi và chơi với Koko. Tôi cảm giác hơi khó chịu rồi đấy. Nhưng học khác trường nên đối với tôi cuộc sống này thì cứ sống trọn còn trường cấp 2 nếu mà gặp thì .... Tính sau , bây giờ đang là hè mà !!!
( hihi ... Chương 1 kết thúc ở đây thôi mà cũng không được hay lắm nha, nhưng mình mong các bạn sẽ ủng hộ câu chuyện của mình và các bạn hãy đón xem chương 2 nha ! Hãy xem Akina và anh chàng hàng xóm sẽ như thế nào ? Hấp dẫn lắm đó nha * nháy mắt * )
* Các bạn ơi các bạn nếu thik thì like hoặc comment bình luận góp ý cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro