1. Cậu Tư dìa rồi cậu Cả ơi
Bến Kinh Thuỵ hôm nay đông nghẹt người, 27 tết người dân đổ xô đi sắm đồ tết, lựa đồ tươi về cúng ông bà tổ tiên. Mà nay bến đông đúc cũng do nhà ông bá hộ Kiệm đón đứa con trai út mới du học bên Tây về.
"Cậu Tư coi bộ sau này giỏi lắm à nghen!"
"Tui nghe mấy đứa hầu nhà ông bá hộ bảo cậu Tư làm cái gì bên Tây, kiếm được nhiều tiền lắm đó đa!"
"Mà nghe nói lần này dìa, cậu Tư dắt theo một bà đầm Tây xin cưới đó."
"Cái bà này bậy bạ hết sức, ai mà hỏng biết cậu Cả Tường đợi cậu Tư đi học 4 năm dìa để đặng xin hỏi cưới. Coi bộ bạn học hay gì đó, chứ bà bá hộ có ưa gì người Tây đâu chèn!"
Đặng Khôi đưa cái vali cho thằng Nô, xoay người cầm lấy tay của Cellen dìu cô xuống đò. Cô Tây mặc cái đầm xoè thêm đôi guốc cao cao, hai chân run lẩy bẩy khó khăn nhích từng bước, vì sợ hãi mà ôm chặt tay của Đặng Khôi làm cậu Tư có hơi đứng không vững.
Thằng Nô đã nhanh nhảu vác cái vali to của cậu Tư ra chỗ khô ráo, nó đứng một bên mà sốt ruột giùm cô Tây, có mỗi cái đò cũng hông xuống được, làm cậu nó phải đứng nắng nãy giờ!
Đợi dìu Cellen xuống dưới được thì cả người Đặng Khôi cũng ướt đẫm. 20 năm trong đời chưa bao giờ cậu Tư cảm nhận việc đi đò cũng là một gánh nặng. Biết cực khổ vậy thì hỏng rủ bà cô Tây của mình về nước chung rồi.
"Ướt hết cả rồi, có nắng lắm không con?" Bà bá hộ đau lòng lau mồ hôi cho cậu Tư, cũng tiện liếc xéo Cellen vẫn còn sợ hãi việc đi đò.
"Không sao đâu má, lát về tắm rửa là sạch đó mà. Sao má không ở nhà đợi con, chạy ra đây chi cho nắng dẫy?" Cậu Tư dìu má mình lên bến, miệng vẫn không ngừng càu nhàu.
Người chen trên bến cũng tách ra hai bên ngắm nghía cậu Tư đã không gặp 4 năm. Năm cậu Tư 15 quyết định sang Tây học hỏi kinh nghiệm buôn bán để phụ giúp cậu Ba mấy bận mần ăn ở Sài Thành, nói thì cho sang vậy chứ ai cũng biết cậu Tư là trốn cậu Cả Tường nhà ông bá hộ Đồng.
Nhà ông bá hộ Đồng là trọc phú nổi tiếng ở Sài Thành, chán cảnh tính mưu tính kế của đám nhà giàu nên dẫn cả nhà lớn bé về Trị Văn ở, cũng ở nơi này mà cậu Cả Tường vừa qua 25 mùa trăng gặp được cậu Tư Khôi. Nghe đám tay buôn của cậu Cả Tường bảo là người ta yêu cậu Tư từ cái nhìn đầu tiên gì đó, ai mà biết có phải hong, chứ ngày nào từ làng trên xóm dưới cũng thấy cậu Tư bị cậu Cả chọc cho tức giận, đó thấy hong, người ta giận đến nỗi dẹp đồ sang Tây luôn, ngày nào cậu Cả cũng đứng ở bến Kinh Thuỵ chờ mà có thấy được cái bóng cậu Tư về đâu!
Bởi cũng dừa lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro