Chương 5: Có nên thay đổi?
Chap 5:Có nên thay đổi?
Đúng lúc nó đi vào thì thấy ông Lâm đang đọc sổ nhật ký của nó. Chuyện là thế này:
Lúc nãy nó đi xuống nhà để lấy nước uống cho ông Lâm nhưng xuống dưới thì không thấy bố mẹ nó đâu cả. Đi vào phòng bếp, nó nhìn thấy mẩu giấy dán trên tủ lạnh " Con tiếp ông bác đó hộ mẹ nhé! Bố mẹ đi có việc tí nữa sẽ về, con không cần đợi cơm đâu. Cơm nước mẹ nấu sẵn rồi đó". Đọc xong nó tiếp tục đi rót nước, bỗng nghe tiếng "rầm" một cái. Nó nghĩ trên tầng có chuyện nên nó cầm vội ly nước rồi chạy lên. Và kết quả là nhìn thấy ông Lâm đang đọc quyển sổ nào đó. Nhìn kĩ mới biết đó là sổ nhật ký, nơi nó nói hết suy nghĩ và mong ước trong lòng mình ra.
- Uyên hả cháu?_ Ông Lâm đang đọc quyển sổ đó bỗng nghe tiếng mở cửa, quay ra thì thấy nó đứng ở đấy
- Dạ, sao bác lại đọc sổ nhật ký của cháu?_ Nó tức giận hỏi
- Bác xin lỗi! Trong lúc bác đang đi tham quan phòng thì vô tình vấp chân vào cái ghế làm cho quyển sổ rơi xuống. Bác không cố tình đọc đâu_ Ông Lâm giải thích
- Không sao đâu_ Nó cũng bình tĩnh lại
- Cháu muốn ta đền ơn gì ?_ Ông Lâm quay lại chủ đề chính
- Nói thật cháu không muốn bác phải đền ơn gì đâu_ Nó đáp lại
- Cháu chắc chứ? Như những gì ta vừa đọc trong lại thì không phải cháu muốn chữa trị đôi mắt và thay đổi bản thân sao?_ Ông Lâm vừa nói vừa chỉ tay vào quyển sổ
- Cháu... cháu... đúng cháu muốn như vậy. Nhưng cháu cũng biết là chữa trị đôi mắt này tốn rất nhiều tiền và cần có công nghệ tiên tiến nữa_ Nó thừa nhận
- Ra thế, cháu yên tâm mấy chuyện đó đối với ta chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chắc cháu chưa biết thân phận của ta_ Ông cười, nói
- Thân phận?_ Nó hỏi ngược lại
- Đúng vậy, sẵn tiện ta nói cho cháu biết luôn. Ta là chủ tịch tập đoàn PW, đứng đầu ngành y học, khoa học và thời trang. Chắc cháu cũng nghe tên công ty ta rồi nhỉ?_ Ông Lâm giới thiệu về công ty của mình với vẻ mặt rất tự hào
- Dạ cháu chưa nghe tên công ty đấy bao giờ ạ_ Nó hồn nhiên trả lời
- Hả_ Ông Lâm té ghế vì câu nói quá hồn nhiên của nó
- Đợi cháu tí_ Nó chạy đi lấy cái laptop
- Ừ
15 phút sau nó quay lại
- Cháu tìm thông tin về công ty bác trên mạng rồi. Cháu cũng ngờ mình vinh dự khi được gặp chủ tịch công đứng thứ 2 Thế Giới như bác_ Nó nói vẻ ngưỡng mộ (Boo chém đấy, đừng ba má nào tin nha. Đừng có ai điên lên hỏi anh google nhé)
- Cháu quá khen rồi_ Ông đưa tay xoa đầu nó
- Vậy cháu suy nghĩ sao về vấn đề mà bác nói_ Ông Lâm tiếp tục nói
- Dạ... dạ hay bác cho cháu 1 tuần suy nghĩ được không ạ?_ Nó hỏi
- Thế cũng được, thôi bác về đây. Đúng 1 tuần sau bác quay lại nhé_Ông Lầm đi ra cổng, cố nói với lại
Từ khi đó, nó cứ suy nghĩ mãi đến vấn đề mà ông Lâm nói. Nó đang ngồi ăn bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa "Ring....ring...ring"
- Ra liền_ Từ trong nó nói vọng ra
- Ai thế? Bố mẹ mới về à_Đi ra mở cửa thì nó thấy bố mẹ nó về
- Uh, thế con gái ăn cơm chưa?_ Mẹ nó đóng cửa, quay ra hỏi nó
- Rồi ạ_Nó nhẹ nhàng trả lời
- Thế con lên học bài đi, mà nhớ ngủ sớm không mai đi học muộn đấy _ Bố nó nhắc nhở
- Con biết rồi_ Nó trả lời
Thế là nó bước lên tầng, vào phòng rồi đóng cửa lại
Còn ở xuống nhà :
- Anh thấy con hôm nay lạ lắm_ Bố nó nói
- Anh nói em mới để ý_ Mẹ đồng tình
- Mọi người bố mẹ về nó vui vẻ lắm mà, với cả nếu về muộn còn đòi quà nhưng hôm nay lại... _ Bố nó nhớ lại
- Chắc con nó gặp chuyện buồn gì đó_ Mẹ nói tiếp
- Thôi vào nhà đi, có chuyện gì mai hỏi con sẽ biết_ Bố nó kéo mẹ nó vào nhà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kí tên : Boo bướng bỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro