Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: ĐỀN ƠN?

Chap 4: Đền ơn?

Thấm thoát cũng hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi nó đi học. Hôm nay học hè ở trường được tan sớm từ lúc 9h30 chứ bình thường 10h30 nó mới tan. Cả bọn lớp nó rủ nhau đi ăn chè, đang đi ra cổng thì tiếng chuông điện thoại của nó kêu " Reng... reng ... reng"

- Alo!_ Nó lên tiếng

- Uyên hả con? Hôm nay con được tan sớm à?_ Tiếng mẹ nó từ đầu giây bên kia

- Vâng, mà mẹ gọi con có việc gì không?

- Có một ông bác khoảng 40 tuổi đến nhà tìm con nhưng mẹ bảo con đi học rồi,mự bảo ông ý về trước đi. Lúc khác hãy đến._ Mẹ nó kể

- Thế bác ấy có về không mẹ?

- Không, ông ấy bảo đợi con về ông ấy có chuyện cần gặp.

- Vậy hả mẹ, mẹ bảo bác ấy đợi con một lúc con về liền.

- Uh mẹ biết rồi_ Nói xong mẹ nó cúp máy

Nó quay qua chỗ cả bọn bạn nó đang ăn chè

- Uyên lại đây ăn đi, không đá tan hết bây giờ_ Trúc rục nó ăn chè

- Thôi mấy người ăn hết, đi tôi về trước đây_ Nó vừa đi lại chỗ vừa nói

- Sao thế? Đang vui mà sao về? _ Bách nhăn mặt

- À nhà tui có tí việc ấy mà. Mấy ông bà thông cảm nha J_ Nó nói vẻ hối lỗi

- Thế à, thế bà về trước đi. Nhưng chầu chè lần sau phải khao tụi này đấy_ Dương dơ tay chào

- Hả_ Nó há hốc mồm

- Vì lúc tụi này mất vui. Ok?_ Dương giải thích cho nó hiểu

- Ok. Bye, mai gặp lại_ Nó vẫy tay rồi đi một mạch về

Vừa đi nó vừa thắc mắc rằng ai là người tìm mỉnh nhỉ? Lại là còn 1 ông bác ngoài 40 tuổi nữa? Mình có quen ai đâu ta? .Vừa đến đầu ngõ nó đã thấy một em xe Audi màu trắng đỗ trước ngõ, càng làm nó tò mò hơn và không biết của ai thì nghe tiếng mẹ nó gọi vào

- Uyên về đấy hả con?

- Vâng thưa mẹ_ Nó chào mẹ rồi đi vào trong nhà

- Cháu chào bác ạ_ Vào nhà nó thấy ông bác hôm trước nó cứu đang ngồi ở ghế uống nước với bố nó

- Ơ, cháu về rồi à_ Ông bác quay ra hỏi nó

- Vâng, hôm nay bác đến đây tìm cháu có việc gì không?_ Nó e ngại hỏi

- Như ta nói lần trước, hôm nay ta đến để đền ơn cháu vụ hôm nọ_ Ông bác cười nói

- ĐỀN ƠN _ Bố mẹ đồng thanh hỏi

- Vâng, hôm trước con đang trên đường đi học...........abc.....xyz... Chuyện thế đấy ạ

- Ra thế_ Bố mẹ nó tiếp tục đồng thanh

- Cháu không cần bác đền ơn đâu_ Nó lễ phép từ chối

- Ta có thế nói chuyện riêng với cháu không ?_ Ông bác hỏi

- Vâng được ạ , thế mời bác lên phòng cháu ạ_ Nó dẫn bác lên phòng mình

- Cháu mời bác ngồi_ Nó đưa ghế cho bác

- Cảm ơn cháu

- Mà từ hôm đó đến giờ cháu chưa biết bác là ai cả?_ Nó tò mò hỏi

- Ta quên giới thiệu, ta là Peter Wang. Tên tiếng việt của ta là Quốc Lâm

- Dạ, bác đợi cháu tí cháu xuống lấy nước cho bác uống_ Nó nhỏ nhẹ lên tiếng

- Ừ

Nó vội đi xuống lấy nước cho ông Lâm uống. Trong lúc đợi nó, ông đi 1 vòng quanh phòng tham quan. Đang đi xem, bỗng chân vấp phải cái ghế làm rơi một quyển sổ xuống. Ông tò mò nhặt lên đọc, hóa ra là sổ nhật ký của nó... Đúng lúc đấy nó đi vào.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Muốn biết chuyện gì xảy ra thì mời các bạn đọc chap tiếp theo nhé.Mọi người nhớ cho mình ý kiến nha. Xin giới thiệu mình là Uyên Boo mọi người có thể gọi là Boo nhé J


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: