Cuộc gặp gỡ đầu năm : chương 1
Hôm nay là ngày đầu năm học , sao lòng tôi cứ thấy bồi hồi vì sẽ được gặp thầy mới , cô mới và những người bạn mới . Nhưng với một đứa như tôi thì chắc cũng chả ai muốn làm bạn ! May mắn lắm thì mới được học bổng để vào trường , đây là một ngôi trường danh tiếng nhưng không hiểu sao toàn là các "cậu ấm cô chiêu"-trong lòng tôi lúc đó vô cùng thắc mắc và tôi chợt nghĩ :
-Chắc mấy cô cậu này cũng thuộc dạng "giỏi" nên mới có thể vào trường-tôi nói với một vẻ mặt hí hửng-nếu mình được vào trường là đã may mắn lắm rồi , thì mình cứ lo học thôi không cần phải quan tâm đến bọn họ
Hôm sau
Tôi đi vào trường , trên người mặc bộ đồng phục trang nghiêm . Ngay khi vào trường , điều tôi chú ý đến đầu tiên là sân trường như một bầu trời trắng xám . Nơi đây , thật quá lạ lẫm với ngôi trường cấp 2 chật hẹp của tôi - Mọi người có vẻ thân thiện và chắc lớp mình cũng thân thiện như vậy ! :))) Nhưng mọi chuyện không như là mơ :
-Học sinh nghiêm - thằng lớp trưởng có vẻ hơi bị nghiêm khắc - Học sinh nghỉ
Sau tiếng kêu nghỉ-nghiêm của thằng lớp trưởng , là giọng nói ngọt ngào của cô chủ nhiệm :
-Chào các em ! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một "phần tử" mới . Vào đây đi em !
-Dạ !
-Đây là Juvia từ giờ Juvia sẽ là học sinh của lớp ta . Mong các em sẽ giúp đỡ bạn nha !
-Dạ
-Juvia này em qua ngồi kế Gray đi !
-Dạ
-Này Dio , tao với mày có thứ để chơi rồi đó !
-Yeah !
Ngày đầu đi học , tôi có cảm giác như có ai đó đang nói xấu mình , thôi cứ tập chung vào học . Sau tiết học , thì tôi mới để ý kẻ ngồi kế mình là một tên cũng khá đẹp trai , nhưng khá là lạnh lùng . Hình như , hình tượng soái của tụi con gái bây giờ là vừa đẹp trai và vừa phải lạnh lùng đúng không ?
Giờ ra chơi , tôi xuống sân đi dạo . Woa ! Mọi thứ thật trong lành , xanh tươi và sạch sẽ . Nhưng hình như có một người đang đi theo tôi ! Có một chút lo sợ nhưng không sao ! Cứ việc ra ngoài sân trường thì mọi truyện sẽ không sao , vì ngoài sân một đống người như vậy ai mà đang "theo dõi" mình thì phải là "thánh" mới tìm ra :
-Haha-tui vui không thể có từ nào diễn tả được , cảm thấy sao mình thật thông minh . Nhưng một người có dáng cao cao đi đến và đụng phả tôi , hình như tôi có quen kẻ này-Ui da ! Cái tay mình !
-Cho tôi xin lỗi nha !
-Anh kia đi đứng cho đàng hoàng , bộ anh đi ngoài đường để mắt ở dưới chân hả ?
-Này.... Này ! Cô kia , cô nói ai vậy cô nhìn lại đi cô cũng vậy thôi ! Híc !
-Anh ! - bấy giờ tôi đang rất tức nhưng tôi tự nhủ - Thôi ! Hôm nay , dù sao cũng là ngày đầu đi học nên vui vẻ một chút thì mọi chuyện sẽ tốt thôi
Sau đó , tôi vào căng tin , mọi thứ ở đây thật đắt đỏ đối với tôi . Nhưng không đã có hộp cơm thần thánh này thì không lo sẽ đói ! Haha! . Mình không biết mọi người như thế nào chứ đối với mình thì ăn cũng là một "nghệ thuật" , chính vì vậy khi ăn cần tìm một khung cảnh đẹp để thưởng thất thức ăn :
-Sân thượng thẳng tiến !
Bầu trời thì xanh thẳm . Gió thì thổi nhè nhẹ . Mắt trời tươi sáng . Một nơi thật tuyệt vời để cho cái hộp cơm này trống rổng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro