Chương 1 : Hàng xóm mới (1)
Nắng ban mai nhẹ nhàng còn hơi vương mùi sương đêm , không khí trong lành tươi đẹp của mùa hè nhiệt huyết chiếu khắp thị trấn nhỏ Hoa Liên
Hoa Liên là một thị trấn nhỏ ở vùng Đông Bắc , mới được khai phá từ khu đất bỏ hoang mấy chục năm trước . Người dân ở đâu tuy không đông đúc như ở trên tỉnh hay thành phố nhưng rất chất phác thân thiện , lưa thưa căn nhà nhỏ trồng rau hay cây trái, không khí luôn thanh bình dịu dàng , không ngột ngạt hay ồn ào như ở trên Thành Phố , có mấy con nương nhỏ , ngọn đồi , khu rừng trĩu quả rừng , phải gọi là mang chút nét thơ mộng.
Vân Thanh hít thở luồng khí trong lành khó có được khi trên thành phố , ngắm nhìn mặt trời đang ló dạng trên ngọn đồi nhỏ kia . Tính đến hôm nay là ngày thứ hai cô chuyển đến thị trấn này, tuy không giống với một thị trấn nhộn nhịp đông đúc như trong tưởng tượng của cô , Hoa Liên lại khá yên tĩnh , thanh bình không khí nơi đây khiến cô rất dễ chịu , người dân lại thật thân thiện.
" Cô mới vừa chuyển đến đây sao? "
Bên tai cô vang lên giọng nói đàn ông trầm thấp nhưng lại dịu dàng như dòng suối .
Vân Thanh quay lại , nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời.
" Vâng , xin chào , tôi là Vân Thanh , vừa mới chuyển đến tối hôm qua "
Người con trai kia khá trẻ , khoảng 24, 25 gì đó , khuôn mặt dịu dàng như mùa thu vậy , những đường nét trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ trầm ổn, ôn nhu , yên tĩnh y như giọng nói của anh vậy , trên người thoảmg mùi sữa tắm bạc hà thơm dịu, mặc một cái áo phông và quần short đến đầu gối , thân hình cao lớn rắn rỏi.
Anh cũng cười chào cô một cái , lộ ra cái răng khểnh rất duyên. Mang lại cảm giác rất thân thiện cho người đối diện.
Phong cách con trai này cũng rất chuộng trên thành phố.
Vân Thanh lấy lại tinh thần, nãy giờ hơi " sâu" rồi
" tôi là Triết Luân , nhà ở kế bên , hân hạnh được làm quen!"
Anh đưa tay ra , bàn tay màu đồng to lớn , Vân Thanh hơi ngượng ngập , cô vốn không muốn bắt tay lắm, nhưng lại sợ thất lễ nên cũng chìa bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh.
Bàn tay anh có nhiều vết chai khiến tay cô hơi ngứa nhưng lại rất ấm áp.
" Sau này có gì xin anh chiếu cố"
Vân Thanh rút ray về, ngượng ngập cười một cái.
" Cô khách sáo rồi , là hàng xóm, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên"
" À đúng rồi , tôi mới chuyển tới , có chút quà nhỏ , anh đợi xíu nhá"
Vân Thanh nói rồi chạy vụt vào trong nhà, Triết Luân hơi hớ , nhưng lại cười nhẹ một cái, rất yên tĩnh đứng đó.
" A , nếu rảnh anh vào nhà tôi uống cốc nước đi, đứng đó không tiện cho lắm"
" Sẽ không làm phiền cô đấy chứ?"
" Ồ , không đâu, anh cứ thoải mái"
Triết Luân đút hai tay vào túi quần , cười nhẹ một cái rồi đi vào nhà , nhà của Vân Thanh có diện tích rất rộng rãi tuy nhiên lại hơi đơn sơ , chỉ có một cái bàn trà nhỏ ở phòng khách.
Vân Thanh cười cười một cái
"Tôi mới chuyển đến, chưa kịp dọn dẹp gì cả , anh cứ ngồi tạm đó đi
"
Vân Thanh nhanh nhẹn bê một cốc nước trắng đến , Triết Luân cầm lấy , khách sáo cười một cái:
" À , không sao , cám ơn"
Vân Thanh lại quay đi lục cái vali to đùng.
" Cô sống ở đây một mình à ?"
"Ừ , tôi thích sông tự lập hơn, thế còn anh ?"
" Tôi sống với mẹ và hai đứa em"
" Ồ "
Triết Luân nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bận rộn không khỏi cười nhẹ một cái , Vân Thanh " a" lên một cái , lục ra hai bịch bánh và một cái áo sơ mi nam giới sọc caro .
" em anh có thích ăn bánh vị việt quất không?"
Vân Thanh quơ quơ bịch bánh , Triết Luân cười một cái
" Chắc là bọn chúng sẽ thích"
Vân Thanh lại quơ quơ cái áo sơ mi kia trươc mặt Triết Luân , cái áo có kiểu dáng rất đẹp , mà nhìn cũng hợp size của anh.
" Anh chọn bánh hay lấy áo?"
" Ồ , bánh là được rồi "
Triết Luân nhìn cái áo kia tuy rất đẹp nhưng có lần anh nhìn thấy nó ở trên một cuốn bìa tạp chí nổi tiếng khi đi mua gạo và dầu ăn trên thành phố , tình cờ liếc qua, thấy cái áo này nhất định rất mắc tiền.
" Ồ , anh cũng tinh phết! cái bịch bánh này đắt hơn cái áo 10 tệ lận"
Vân Thanh làm ra vẻ tiếc nuối, tặc tặc lưỡi.
" Hả?! Thế ... thế thì tôi lấy cái áo vậy"
Triết Luân không biết nên làm sao, bất giác anh thật hối hận vì đã chào hỏi cô nàng này.
Vân Thanh thấy biểu cảm của Triết Luân không khỏi cười phá lên
" ha ha , tôi chỉ đùa chút thôi không cần căng thẳng như vậy "
Triết Luân bất giác thở ra một hơi
" Này! tặng anh"
Vân Thanh dúi cả hai bịch bánh và cái áo kia vào tay Triết Luân
" Ồ , nhiều quá , tôi không nhận được đâu!"
" Không sao , quà để tặng, tôi còn nhờ anh giúp đỡ dài dài mà"
Vân Thanh cười một cái, Triết luân nhìn nụ cười kia bất giác không tìm được cách nào để từ chối đành nhận
" Thế thì cảm ơn cô"
" Không có gì đâu!"
Vân Thanh cười một cái , nụ cười mang theo chút nét tinh nghịch mà lại có gì đó gian gian , đểu đểu.
Triết Luân cảm giác như có cảm giác không an toàn chút nào.
" Chỉ là tôi cần phải dọn nhà mà không biết ai cả , chỉ có mỗi anh Triết , không biết anh Triết đây có thấy phiền không?"
Đúng thật là chả có ai đi cho không cả.
Triết Luân cười cười một cái , biết làm sao ? chả nhẽ vừa mới nhận quà của người ta mà lại đi từ chối sao?
" Có chứ! nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi"
" Ồ , thế thì thật làm phiền anh Triết quá!"
Vân Thanh giả lả cười khách sáo một cái
" Không sao , gọi tôi là Luân cũng được"
" Thế anh Luân về nhé , không tiễn!"
Đấy! lợi dụng người ta xong rồi đá một phát nhanh thật.
Triết Luân bất lực cười khéo , gật đầu chào một cái rồi đi ra ngoài, mới vừa ra khỏi của , Vân Thanh đã đóng của cái ầm làm anh hết hồn.
Cô nàng này cũng thật là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro