Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình bên khung cửa sổ

(or Thư gửi Timmy)

“Có những điều anh biết, tôi biết, chúng ta biết

nhưng không ai chịu nói ra thì đối với cả thế giới nó vẫn là một bí mật.”

1. Jean khệ nệ lôi chiếc vali to tổ trảng qua đường khi chiếc đèn xanh hình người báo tín hiệu nhường đường cho người đi bộ. Vừa bước lên vỉa hè, bỗng tay cô nhẹ hẫng đi. Có ai đó đã giằng lấy chiếc vali khỏi tay Jean từ phía sau. Jean quay lại, mắt sáng rỡ, reo lên mừng quýnh:

“Tom, anh đấy à, sao lúc nào anh cũng xuất hiện như ma thế!”

Tom cười khà khà khoái chí, vẫn vẻ dân dã, gần gũi như Jean thường thấy dù trên người anh lúc nào cũng phải khoác thứ quần áo đắt tiền của cửa hàng Macy’s, có lẽ là vì công việc.

“Để anh ôm em một cái nào. Này, em gầy đi nhiều đấy, nhưng đáng yêu hơn. Em chuyển đến đây sống đấy à?”

“Vâng, nhà em ở con hẻm ngay sau dãy phố này. Anh đến nhà em chứ, em sẽ mời anh một tách café”. Jean nháy mắt tinh nghịch.

“Rất sẵn lòng thưa công nương, nhưng để ngày mai nhé. Anh phải đi công việc bây giờ, bạn anh đang đợi”. Tom vừa nói vừa hất cằm vế phía chiếc Fort xám đỗ bên kia đường. Người thanh niên có gương mặt cương nghị, trầm lắng thoáng chút gì bí ẩn đang nhìn chăm chăm về phía hai người. Bất giác Jean thấy có một cảm giác ớn lạnh toàn thân.

“Anh ấy là Timmy, cũng sống ở khu này. Có khi em lại là hàng xóm cũng nên”.

Jean dúi vội vào tay Tom tờ giấy nhắn ghi địa chỉ nhà trước khi anh hôn tạm biệt cô rồi chạy vọt qua đường không quên với theo một câu đùa và một tiếng cười giòn giã:

“Anh vọt đây không lại bị cảnh sát giao thông sờ gáy bây giờ”.

Đó là lần đầu tiên Jean nhìn thấy Timmy.

Căn hộ mới trên tầng hai nhỏ nhưng ấm cúng. Jean thuê lại căn hộ này của một đôi vợ chồng trẻ, hiện đã chuyển đi làm tại Tây Ban Nha. Cô vợ hẳn là người chu đáo vì căn bếp khá gọn gàng và có lối bài trí khoa học nhưng vẫn trang nhã. Mọi thứ hầu như còn nguyên vẹn. Jean gần như rú lên khi cô nhìn thấy chiếc cửa sổ rộng có treo hai giò phong lan; phía dưới, trên bậu cửa là hai chậu hoa thu hải đường và anemone đang nở rực rỡ.

Jean không kéo mành cửa sổ để nhìn ngắm xung quanh như thường lệ mà đi thẳng vào phòng tắm. Với cô, được ngả người trong bồn tắm, khẽ hít vào lồng ngực thứ hương dầu hoa oải hương phả ra nhè nhẹ từ làn nước ấm nổi bông trắng xóa mới là thứ cô cần nhất bây giờ. Di chuyển nhiều quả là mệt mỏi…

2. Jean mở cửa, Tom bước vào cùng với một bó cẩm chướng trắng điểm đỏ và một bọc trà thảo dược, miệng cười lớn.

“Anh vẫn nhớ em là một người mê uống trà thảo dược đấy nhé.”

Jean mỉm cười và lấy cho anh một tách Expresso cô vừa pha.

“Jean, em luôn biết anh cần gì. Em là số một”. Tom vừa giơ ngón cái vừa hít hà tách café thơm lừng.

Tom lại nổ như pháo rang như mỗi lần anh gặp Jean trước đó. Anh kể về chuyện gia đình, bạn bè, những mối quan hệ anh mới thiết lập, kể cả những cô bạn gái ngưỡng mộ anh và anh ngưỡng mộ… Tất thẩy đều làm Jean cười vang bởi sự hài hước gần như dân dã. Đôi khi cô có cảm giác về một cái gì khác hơn là một người bạn trong những cử chỉ của Tom nhưng cô tảng lờ đi. Cô coi anh như một người anh lớn.

Tom vẫn giữ nụ cười trên môi khi anh bước đến chiếc giá áo, bàn tay vẫn không thôi khua múa, đánh gió đến tận khi anh với chiếc áo choàng, đội mũ và đi ra cửa. Jean vừa lắc đầu vừa cười thành tiếng:

“Tom, anh đúng là một người thật hài hước”.

Bất chợt như nhớ ra điều gì anh quay người lại bảo Jean.

“À, cậu Timmy bạn anh, em còn nhớ cái cậu trong xe chờ anh không? Cậu ấy ở nhà đối diện với em đấy”

Jean vẫy tay tạm biệt Tom, rồi quay vào nhà. Trước khi đóng cửa cô không quên gật đầu chào cô bạn hàng xóm có đôi mắt xanh biếc mới chuyển đến lúc chiều.

Đang nhấm nháp miếng nấm trong đĩa mỳ carbonara đầy ắp bốc khói, trong đầu Jean chợt văng vẳng câu nói của Tom trước lúc về. Cô xâm lấy một lát thịt bỏ vào miệng rồi vừa nhai, vừa chạy đến bên cửa sổ, xoay xoay tay cầm để mở tấm mành lên. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường, Jean nhìn thấy phía bên kia con hẻm rộng chừng ba met là một căn hộ sơn màu nâu sậm, vẻ cố kính. Ánh đèn từ phía cửa sổ tầng hai hắt ra đủ sáng để Jean nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đang với tay lấy chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Đó là Timmy. Sự tò mò hướng mắt Jean đến một tấm ảnh đặt ngay ngắn ở góc chiếc tủ bàn màu nâu bóng. Cô mở ngăn kéo lấy cái ống nhòm vẫn dùng để ngắm cảnh khi đi leo núi đưa lên nhìn cho rõ. Tấm ảnh chụp Timmy ôm một cô gái tóc nâu, có nụ cười rất duyên dáng. Hai người trông rất hạnh phúc. Bỗng nhiên đèn vụt tắt. Jean giật mình hạ chiếc ống nhòm xuống rồi vội vàng kéo mành cửa. Trống ngực đập thình thịch. Cô ngồi thụp xuống nền nhà tự nhủ: “Chắc là anh ta chỉ quên tắt đèn thôi. Không vấn đề gì đâu”.

3. Bản tính vui vẻ, hoạt bát khiến Jean trở nên quen mặt với những người hàng xóm và những người bán hàng xung quanh khu nhà ở chỉ sau một tháng. Đi đến đâu cô cũng nhận được một nụ cười thân mật, đôi khi là những câu đùa suồng sã. Một lần khi vào tiệm bán pepperoni, Jean thấy Timmy bước ra vội vã, gần như không chú ý đến ai. Cô đứng trân trân ở cửa tiệm một lúc nhìn theo anh, cắn môi thắc mắc. Vừa bước vào tiệm, Jean thấy bác Joe già mủm mỉm cười đầy ngụ ý.

“Cậu ấy được đấy”.

“Ai cơ ạ?”. Jean lơ đễnh hỏi lại.

“Timmy ấy. Bạn của con trai bác. Một chàng trai tốt bụng, đa tài. Nghe nói cậu ấy có một cô người yêu rất xinh nhưng đã chia tay nhau được hai năm rồi. Giờ vẫn chưa thấy có ai”

“Đa tài ạ?”

“Ừ, con trai bác nói cậu ấy học rất giỏi. Lại còn biết nhạc, họa, thơ phú.”

“À, ra vậy. Những chàng trai như thế không dành cho cháu.” Jean nhoẻn miệng cười, đỡ lấy khúc xúc xích màu tươi rói.

“Sao lại không cô bé? Cháu đáng yêu thế cơ mà.”

“Bác đừng trêu cháu nữa. Xúc xích hôm nay ngon quá bác ạ. Thôi, cháu về đây”.

4. Mỗi buổi sáng, Jean thường có thói quen dậy sớm, mở cửa sổ rồi tưới cho mấy chậu hoa trước khi ăn sáng và đi làm. Kể từ lần “giật mình” trước, Jean không còn có ý định nhòm sang cửa sổ tầng hai của dãy nhà bên kia. Tuy nhiên, những lời nói của bác Joe hôm qua cứ ám ảnh Jean khiến cô không khỏi tò mò.

“Hừm, hai năm rồi mà vẫn còn giữ ảnh người yêu như thế à? Chung tình gớm nhỉ.”

Jean chống tay lên cằm ngẫm nghĩ rồi bất giác nhìn sang cửa nhà đối diện. Bỗng, mắt cô giãn ra và tim nổi trống thình thịch. Trên cửa sổ phòng Timmy là một tờ giấy màu hồng ghi hai dòng chữ lớn:

“Chào cô bé có đôi mắt thiên thần. Em ám ảnh anh trong cả những giấc mơ”.

Jean vốn được mọi người khen là có đôi mắt rất sáng và đẹp. Cô quay ngang, quay dọc như thể để tìm kiếm người nào khác rồi chạy vội vào lavabo vỗ nước lên mặt. Cô tiến lại bên cửa sổ, vẫn tờ giấy màu hồng và hàng chữ như khẽ nhảy múa, bay bổng. “Chào cô bé có đôi mắt thiên thần. Em ám ảnh anh trong cả những giấc mơ”.

“Lẽ nào anh ta gửi thông điệp ấy cho mình?”. Jean mỉm cười. Tim đập rộn ràng.

Jean là cô gái tự tin. Cô luôn biết cách phát huy thế mạnh của mình để thu hút sự chú ý của người khác giữa đám đông. Có nhiều chàng trai tỏ tình với Jean, khi thì kín đáo khi thì thẳng thắn. Có những người làm cô rung động thật sự, cũng có những người làm cô khó chịu bởi sự xỗ xàng. Tuy nhiên, cô luôn biết cách từ chối một cách nhã nhặn nhất. Đến giờ cô vẫn chưa quên được Fredie.

Thế nhưng chưa bao giờ Jean được trải nghiệm một cảm giác lạ lùng như thế. Một cách tỏ tình mới? Timmy hẳn là người rất lãng mạn! Chắc chắn phải lãng mạn anh ta mới có thể từng yêu sâu sắc như thế. Cô luôn trân trọng những tình yêu đẹp và những tâm hồn đẹp- Những điều đối với Jean còn quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Jean lấy một mẩu giấy màu xanh ngọc và nắn nót viết lên đó 3 từ: “Cảm ơn anh” kèm theo dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm biểu thị mặt cười.

Suốt mấy ngày liền bước chân Jean nhẹ tênh dù đôi khi nhìn sang cửa sổ cô vẫn thấy hàng chữ màu hồng không thay đổi. Cô tự nhủ: có lẽ anh đi công tác chưa về hay đơn giản là chưa nghĩ được lời gì đáp lại cô.

Jean đến chỗ làm, miệng ca hát như một chú chim nhỏ khiến Amy thỉnh thoảng nhìn cô cười lắc đầu.

“Jean, em yêu rồi.”

“Ai bảo chị thế? Không mà!” Hai má ửng hồng và đôi mắt sáng lên khiến Jean rạng rỡ một cách đáng yêu. Jean tự hỏi “có phải mình yêu Timmy thật không nhỉ? Chưa, mới chỉ là rung động thôi”. Điều kì lạ là Jean cảm thấy một cảm xúc hưng phấn như lần đầu tiên cô nhận được lời tỏ tình từ người con trai mà cô quý mến từ rất lâu. Bất giác, Jean thoáng giật mình. Nhỡ cô nhầm thì sao? Ở tầng trên, tầng dưới, hai bên căn hộ của cô đều có thể nhìn sang cái cửa sổ đó, đều có thể nhìn thấy hàng chữ đó. Và, rất có thể sống trong đó đều là những cô gái tự hào mình có đôi mắt đẹp!!! Hồi còn học phổ thông Jean đã từng phá lên cười khi Peter thắc mắc với cô: “Này, tớ không hiểu sao trước những chàng trai mình thích thì đôi mắt các cô gái rất long lanh. Họ ngây thơ, đáng yêu hơn lúc họ đuổi đánh tớ một cách kì lạ.”

Jean bật dậy. Cô đã sơ ý rồi. Trên đường về, bước chân Jean dường như gấp gáp hơn. Vừa mở cửa phòng, cô lao đến cửa sổ giật tờ giấy xuống. Nhưng bất ngờ, cô nhìn thấy trên cửa sổ bên kia một tờ giấy màu hồng khác. Đó là một bài thơ. Không, đó là một bài hát, bởi chỉ vài phút sau đó Jean nghe thấy tiếng nhạc guitar, rồi một giọng nam trầm ấm cất lên từ khung cửa sổ nhà đối diện. Chính xác là những từ trong mảnh giấy màu hồng: “Em là thiên thần nhỏ. Reo nắng, sưởi mùa đông ấm áp. Mang gió, thổi vườn đời tôi dịu mát. Nơi em đi qua dòng sông cất tiếng hát. Mang lời yêu tôi gửi đến em…”

Jean tựa đầu vào cửa sổ, nghe thấy tim mình đập rộn lên từng hồi. Có một vị ngọt thanh mát như thứ mật ong tươi vừa được ép từ tảng sáp ong rừng tê tê trên đầu lưỡi Jean. Cô có thể cảm thấy tâm hồn mình đang dần thoát ra, bay đến đậu trên bậu cửa sổ của Timmy ngắm nhìn anh và nghe anh hát.

Jean ghé mắt nhìn sang cửa sổ bên kia, cô không còn thấy tấm ảnh trên góc bàn nữa. Timmy hơi cúi đầu xuống cây đàn và vẫn say xưa với bản nhạc của mình. Gương mặt rắn rỏi của anh không còn sự bí ẩn mà toát lên vẻ hồn hậu và gần gũi. Bất chợt anh nhìn lên. Hai đôi mắt chạm nhau.

Jean lục tung trong đống đĩa cũ mà cô vẫn nhét sâu trong đáy vali. Cô chọn đĩa nhạc “On ne change pas” của Céline Dion, trong đó có một bài mà cô rất thích nhưng gần một năm rồi không nghe đến. Jean hay có thói quen nghe nhạc theo tâm trạng. Cô lấy trong ngăn kéo một tờ giấy màu xanh ngọc và cẩn thận viết lên đó ba chữ: “I believe in you”. Đó cũng là tên bài hát Céline Dion hát cùng với Il Divo bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Cả buổi tối Jean bật loof bài hát này. Làm việc gì cô cũng ngân nga như một đứa trẻ. Jean không giỏi tiếng Pháp nhưng cô thấy người ta đúng khi nhận xét rằng những bản tình ca được hát bằng tiếng Pháp bao giờ cũng lãng mạn hơn, nhất là lại được cất lên bởi chất giọng thánh thót của Céline Dion.

5. Jean không bao giờ nhìn thấy Timmy ở một khung giờ cố định. Anh thoắt ẩn thoắt hiện đầy bí ẩn và lúc nào cũng rất vội vã. Mặc dù vậy, Jean tiếp tục trao đổi những mẩu thông điệp lãng mạn với “cửa sổ dãy nhà bên kia” trong vòng suốt hai tháng. Khi thì Timmy làm thơ, khi thì anh hát những bản tình ca lãng mạn, khi là những câu nói ngọt ngào khiến trái tim Jean trở nên ấm áp. Cô cảm nhận được cả những thăng trầm của cuộc đời anh qua những vần thơ, bài hát và cả tình yêu nồng cháy của anh dành cho người con gái mà anh thương. Đôi lúc cô thấy mình như bay trên mây. Thỉnh thoảng Jean tự hỏi tại sao những con người chưa từng thật sự nói chuyện với nhau, chưa từng ngồi đối diện với nhau lại có một mối giao cảm như vậy. Cô cũng không hiểu sao dù chỉ cách chưa đầy chục bước chân nhưng Timmy không chạy sang gõ cửa nhà cô để nói một tiếng chào hay cô không bao giờ có ý định gợi ý để Tom gọi Timmy sang uống trà mỗi lần anh ghé thăm cô. Có thể cả Timmy và Jean đều chưa sẵn sàng? Có thể hai con người nhiều lãng mạn- họ tìm thấy sự thăng hoa của cảm xúc trong một cuộc phiêu lưu quá thơ mộng khiến họ không muốn kết thúc một cách bình thường? Hoặc đơn giản hơn là vì niềm kiêu hãnh, một sự ích kỉ khiến cả Timmy và Jean đều muốn đối phương vì sức hút của người kia mà đến với mình? Có lẽ không phải thế, nếu yêu nhau, tình yêu có thể làm mờ đi những toan tính nhỏ nhen. Vậy phải chăng họ sợ một điều gì đó vô hình?…Jean không biết nữa. Chỉ có điều cô nhận ra một sự thật là cô ngày càng sống lệ thuộc vào chiếc cửa sổ và nghiền nó như một thứ ma túy.

Tom thỉnh thoảng vẫn đến nhà Jean chơi. Có một lần, trước khi ra về anh nói với lại một câu làm Jean suy nghĩ. Anh bảo: “Em là cô gái quá nhạy cảm”. Tom có ý gì? Phải chăng anh biết chuyện. Có lẽ anh đã nhìn thấy những tờ giấy ngang nhiên đứng trên cửa sổ thách thức sự tò mò của mọi người? Như vậy có khi không chỉ mình Tom biết. Sự tò mò luôn kích thích người ta tìm hiểu đến cùng chân tướng. Tuy nhiên, đôi khi có những điều anh biết, tôi biết, chúng ta biết nhưng nếu không ai chịu nói ra thì đối với cả thế giới nó vẫn là một bí mật.

6. Đang rảo bước về nhà thì Jean thấy một cô bé con chạy hụt chân ngã chúi xuống bậc thềm của nhà đối diện. Cô chạy lại đỡ cô bé và bất giác nhìn lên cửa sổ nhà mình. Cô mỉm cười khi thấy dòng chữ “Falling into you” uốn lượn trên tờ giấy màu xanh ngọc. Bỗng, cô giật mình cái thót. Cửa sổ nhà bên cũng có một hàng chữ nắn nót viết trên tờ giấy màu xanh da trời: “Em yêu anh”. Cô gái hàng xóm. Cô gái có đôi mắt màu xanh biếc. Cô ấy cũng trả lời anh ta bằng những tờ giấy. Hai đầu gối Jean chùng xuống. Cô không thể đứng dậy nổi. Niềm kiêu hãnh bỗng chốc vụt lên lấp đầy trái tim cô.

“Hừm, anh ta tưởng mình là ai cơ chứ? Anh ta định bỡn mình hả?”

Khi lê được chân vào nhà, Jean không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ nữa, cô đưa tay yếu ớt kéo mảnh giấy xuống và đóng cửa sổ lại. Jean muốn ngủ một giấc dài.

Suốt một tuần liền cô không mở cửa sổ và không quan tâm đến cửa sổ bên kia có gì thay đổi.

7. Một buổi sáng khi Jean vừa mở cửa thì thấy cô bạn hàng xóm chạy sang hỏi: nửa tháng trước, trong khi cô đi thực tập hai tuần có lá thư nào bị thất lạc sang nhà Jean không. Jean hơi ngớ người, rồi chợt nhoẻn miệng cười khiến cô hàng xóm mừng rỡ.

“Có à. Ôi may quá, đó là thư báo nhận tiền. Tớ đang tìm mãi, không ngờ lạc vào nhà cậu.”

“À, không. Rất tiếc mình không nhận được thư nào như thế”. Jean đóng cửa, đi xuống cầu thang để lại cái nhìn khó hiểu của cô bạn hàng xóm.

Hóa ra, cô ấy mới chỉ bắt đầu tìm cách liên lạc “trên cửa sổ” với Timmy. Nhưng cô ấy cũng là người đáng tự hào có đôi mắt đẹp. Vậy ai mới là người mà Timmy thực sự muốn gửi thông điệp. Phải chăng sự nhầm lẫn của cô đã buộc anh nhảy vào cuộc chơi với một chút tò mò, hiếu thắng. Phải chăng vì thế mà anh không bao giờ đến gõ cửa để chào cô? Khi thấy cô bạn hàng xóm đáp lại, anh sẽ xử sự thế nào?

Chiều tối, khi đang loay hoay xếp mấy lá bánh Taco cho bữa tối, Jean bỗng nghe thấy những tiếng ríu rít ngoài cửa sổ. Cô khẽ cúi đầu nhìn xuống. Hai thanh niên trẻ và một cô gái có mái tóc vàng đang cười rúc rích, vừa chạy lên cầu thang vừa gọi Timmy.

“Timmy, anh nhanh lên. Lên chơi đàn cho bọn em nghe”.

Cậu thanh niên có mái tóc xù tay cầm tập giấy chạy xuống kéo áo Timmy reo lên xuýt xoa.

“Anh viết hay quá. Những bản nhạc này anh dành tặng ai thế? Cô ấy thật may mắn.”

Trong giây lát, Jean thấy Timmy ngước mắt nhìn lên. Cô nhoài người ra khỏi cửa sổ để ngó sang nhà bên cạnh. Cô bạn hàng xóm đang nở nụ cười tươi rói. Jean thở dài, khẽ kéo tấm mành xuống rồi đủng đỉnh đi vào trong bếp. Chảo thịt băm đã hơi cháy xém. Những viên thịt dính xuống đáy bốc lên một mùi khô khô, rin rít. Căn phòng càng trở nên ngột ngạt giữa cái nóng oi nồng. Jean bắt đầu cảm thấy thực sự mệt mỏi.

8. Sáng chủ nhật, khi Jean đang trầm mình trong giai điệu sâu lắng của bản “Fur Elise” thì có tiếng chuông cửa reo. Marco và Rob đã đến. Jean chạy vội xuống cầu thang, đầy phấn khích. Cô luôn cần hai người bạn hài hước này mỗi lúc cảm thấy buồn chán. Họ luôn biết cách chọc cười người khác bằng những câu nói và cử chỉ ngộ nghĩnh đến không ngờ. Jean mở khóa cửa bước ra và chào cả hai theo cái cách mà họ vẫn thường đùa nhau:

“Xin chào, mình là Jean. Mình đến từ Limburg. Các cậu từ đâu đến thế?”

“Mình là Rob, mình đến từ Newcastle. Chắc cậu nghe thấy tên đội bóng giàu truyền thống Newcastle rồi chứ gì, cả Alan Shearer nữa. Anh ta là một anh hùng”.

“A, còn mình là Marco. Đội bóng AC Milan quê hương mình…”

Jean bật cười khanh khách. Mặc dù biết chút ít về bóng đá, Jean vẫn không hiểu sao với đàn ông, bóng đá lại giống như một thứ men say, gây nghiền đến thế. Họ có thể thuộc tên cầu thủ, vị trí từng người và lịch sử đội bóng còn hơn thuộc sử nước mình. Nhiều người còn là một chuyên gia chiến thuật thực thụ. Có lẽ, nó đơn giản là một thứ đam mê. Mà đã là đam mê thì người ta khó có thể rạch ròi lí do vì sao lại thế. Marco vẫn thao thao bất tuyệt nhưng tai Jean bỗng ù đi không nghe thấy gì cả. Mắt cô dán vào cô gái tóc vàng đang đuổi theo, bám vào tay Timmy. Timmy khẽ cốc đầu cô và hai người bước lên cầu thang.

Mặc dù ngồi uống trà với hai cậu bạn lúc nào cũng dư thừa óc tưởng tượng và những bọc doping gây cười nhưng Jean vẫn không thể nào làm ngơ trước những tiếng cười giòn giã phát ra từ phía bên kia cửa sổ. Timmy chưa bao giờ cười thoải mái như thế.

“Không hiểu họ có chuyện gì vui thế nhỉ?”

“Bà tớ bảo không phải lúc nào cười to nhất cũng là lúc vui nhất. Nhưng đúng là họ có vẻ rất thoải mái”.

Jean khẽ mỉm cười.

“Ừ, anh ấy vui thật đấy. Chưa bao giờ anh ấy cười sảng khoái như thế.”

“Cậu biết anh ta à?”

“Không hẳn. Sơ sơ”.

Lúc tiễn hai người bạn ra ngoài cửa, Jean nhìn lên thấy ánh mắt Timmy đang hướng sang bên dãy nhà cô, tờ giấy màu hồng vẫn dán trên cửa sổ từ hơn một tuần nay. Cô quay lại nhìn sang nhà hàng xóm. Cô bạn mắt xanh đang phụng phịu, dỗi hờn nhưng không có vẻ gì là Timmy chú ý đến điều đó. Hay cũng có thể Jean tự đánh lừa cảm giác của mình.

9. Suốt mấy ngày liên tiếp, Jean vẫn thấy cô gái tóc vàng qua lại nhà Timmy, khi thì đi cùng vài người bạn, khi thì đi một mình. Có lần khi Timmy mở cửa sổ, Jean nghe thấy người thanh niên tóc xù hỏi anh:

“Sao không thấy cô gái anh tặng nhạc đâu. Kiếm cô khác đi thôi.”

Cô gái tóc vàng và những người bạn không bao giờ ở lại nhà Timmy qua đêm nhưng lúc nào cũng khiến anh vô cùng vui vẻ, thoải mái. Họ nói chuyện, họ cười đùa. Đôi khi anh hát cho cô gái nghe những bản nhạc về cuộc đời, về tình yêu, những câu chuyện hài và cả hai người cười sảng khoái. Jean chưa bao giờ khiến anh được vui như thế. Đôi lúc, nhìn lén qua tấm mành cửa sổ, Jean thấy cô gái ngước nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Trong ánh mắt ấy, Jean cảm nhận được tình yêu trong sáng của một thiếu nữ mới lớn, vừa nồng nhiệt vừa dè dặt… Cô ấy đang làm cho Timmy cảm thấy hạnh phúc.

Jean quyết định sẽ mở cửa sổ, mỗi buổi sáng sẽ vẫn tưới hoa nhưng không bao giờ trả lời những thông điệp của Timmy nữa. Tờ giấy màu hồng thỉnh thoảng lờ mờ trong ánh mắt lảng tránh của Jean nhưng cô cố gắng gạt đi. Thỉnh thoảng cô cũng thấy cô bạn hàng xóm viết lên tờ giấy màu xanh da trời những dòng chữ gì đó nhưng cô không còn quan tâm nữa. Cô cảm thấy một sự nặng nề và mệt mỏi. Những người bạn cũng đến nhà Jean thường xuyên hơn, họ đùa nhau và cười đủ lớn để căn hộ xa nhất của dãy nhà bên kia vẫn nghe thấy. Đôi khi Jean bông đùa một cách thái quá với một cậu bạn khi đứng bên cửa sổ…

Một buổi trưa chủ nhật khi nhìn sang cửa sổ nhà bên kia, Jean thấy Timmy đang ôm cô bé tóc vàng. Khuôn mặt cô gái quay ra, lộ vẻ tràn đầy hạnh phúc. Jean cắn chặt môi. Cô lấy ra một tờ giấy xanh ngọc muốn đề một dòng chữ gì đó rồi dán trên cửa sổ nhưng kịp kiềm chế lại, cô ném tờ giấy vào thùng rác.

Jean báo với David là cô sẽ nhận chuyến công tác dài ngày xuống miền nam để hoàn thành bộ ảnh chụp cảnh biển cho tạp chí. Jean cảm thấy mệt mỏi rã rời và cô cần thay đổi không khí. Biển luôn luôn là nguồn cảm hứng vô tận khiến Jean cảm thấy mình như lấy lại được sức sống và giải thoát khỏi những mệt mỏi đang đè nặng. Cô thấy mình trở lại là chính mình khi đứng trước những con sóng rì rào và ngắm nhìn những bọt nước đập vào ghềnh đá tung lên trắng xóa…

10. Trở về nhà sau hai tuần, Jean cảm thấy thực sự hài lòng với thành quả đạt được. Cô ngạc nhiên là mình lại có thể mỉm cười thoải mái mà không phải vì những thông điệp của Timmy. Có lẽ giờ này cô bé tóc vàng và anh đang cùng nhau ngồi ăn tối ở một nhà hàng lãng mạn trong thành phố. Có khi họ đã đính hôn. Jean khẽ lắc đầu cười vì ý nghĩ đó. Có lẽ, khi người ta làm gì không hối tiếc thì họ luôn bình thản đón nhận mọi kết cục. Freddie đã từng nói với Jean: “Điểm mạnh nhất của em không phải là đôi mắt mà một khuôn mặt bình thản. Nó khiến người đối diện em cảm thấy thoải mái”. Lâu lắm rồi Jean không gặp Freddie.

Jean mở mành cửa chậm rãi nhìn sang nhà đối diện. Cô không tin vào mắt mình. Đập vào mắt cô vẫn là một tờ giấy màu hồng nhưng với dòng chữ khác.

“Nếu em muốn khóc, hãy khóc trên vai anh”.

Nước mắt Jean trào ra và cô ngồi thụp xuống. Anh đã bỏ qua một người làm anh vui để đến với một người mà anh nghĩ anh làm họ buồn? Anh đang thương hại cô hay những cảm xúc của anh thật sự sâu sắc? Jean đâu có gì đặc biệt hơn những cô gái khác? Thậm chí cô quá nhỏ bé và yếu đuối. Có lẽ tất cả chỉ vì anh đã quá nhạy cảm và dễ mủi lòng. Những con người nhạy cảm luôn khổ hơn người khác vì họ nghĩ quá nhiều và không bao giờ chịu sống thực sự cho chính hạnh phúc của mình. Họ nhìn trước, nhìn sau, họ thấy có trách nhiệm ban phát tình thương cho những người họ thấy cần phải che chở.

Jean tưởng tượng thấy một con chim ủ rũ trong cái lồng chật hẹp. Không, chính cô cũng muốn thoát khỏi chuyện này.

Jean đứng dậy và lấy trong ngăn kéo ra một mảnh giấy màu xanh ngọc. Cô dồn sức lên đầu ngón tay để viết một dòng chữ thẳng tắp, rắn rỏi:

“Quá nhiều đồ ăn sẽ làm mất vị giác của người thưởng thức”

Một câu trả lời như không liên quan nhưng cô chắc sẽ làm trái tim nhạy cảm của anh bị tổn thương.

Kể từ hôm về, bất kể lúc nào ở nhà, Jean cũng luôn có những người bạn đến chơi và vui đùa như thể cô vừa được hồi sinh thành một con người mới. Có lẽ điều đó đã thành sự thật nếu không có mảnh giấy của anh.

Chỉ một tuần sau, Jean đã nhìn thấy điều cô muốn thấy.

Bước vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa mở cửa sổ Jean thấy Timmy ôm hôn cô gái tóc vàng dưới chân cầu thang. Bàn tay anh siết chặt lấy bờ vai cô gái để lộ chiếc nhẫn ở ngón áp út. Có lẽ là nhẫn đính hôn. Hai người vẫy chào nhau và mỉm cười tình tứ. Tim Jean co thắt lại nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh quay đầu đi vào nhà. Bỗng dưng cô cảm thấy như được giải thoát.

11. Những người bạn không còn đến nhà Jean dự những bữa tiệc ồn ã nữa. Jean cũng không mấy khi ở nhà. Cô thường xuyên ở lại văn phòng tới khuya để giải quyết những công việc tồn đọng do những mệt mỏi lúc trước khiến cô không thể tập trung được. Đôi lúc cô thấy mình lặng lẽ như một chiếc bóng nhưng những mệt mỏi dường như đang dần vơi đi. Thỉnh thoảng qua cửa tiệm bán pepperoni, Jean thấy bác Joe già nhìn cô với ánh mắt thông cảm.

“Jean, cháu khác quá”

“Cháu vẫn thế mà. Chỉ là cháu bận rộn hơn thôi.” Jean nhoẻn miệng cười tươi.

Sáng thứ bảy, Jean dậy trễ hơn thường ngày. Cô dụi mắt rồi vươn vai đi đến cửa sổ kéo mành lên. Một lần nữa Jean thấy mảnh giấy màu hồng với hàng chữ nhảy nhót.

“Anh vẫn chờ em”

Tay Jean mềm nhũn ra, cô quay đầu lại và hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô biết mình không còn đủ sức để tiếp tục những bữa tiệc, những câu cười đùa sáo rỗng để anh yên tâm về cô. Nhưng cô không muốn tiếp tục. Có quá nhiều thứ đã xảy ra. Cô ngó sang nhà cô bạn hàng xóm, dòng chữ trên nền giấy màu xanh vẫn để hờ hững từ gần một tuần nay: “Em sẽ viết thư cho anh”. Jean không có cảm giác là anh trả lời mẩu giấy đó nhưng bỗng chốc cô tự hỏi: Nếu cô bạn hàng xóm viết cho anh một lá thư tỏ tình thật thì anh sẽ đón nhận hay xé nó bỏ vào thùng rác và chờ đợi cô. Anh đang chơi một trò chơi liều lĩnh? Anh có đang đùa với tình yêu của mình? Tấm ảnh ở góc tủ bàn màu nâu bóng hiện lên trong đầu Jean khiến cô gạt phắt ý nghĩ đó. Một tâm hồn đẹp không thể bỗng chốc thay đổi như thế. Những người hàng xóm yêu quý anh. Bác Joe già vẫn thỉnh thoảng ca ngợi về anh với cô. Những bản tình ca anh viết với cả một tấm lòng vị tha và tình yêu thương. Anh không phải là người như thế. Anh không thay đổi. Nếu vậy, tình thương của anh sẽ khiến anh không bao giờ được sống trọn vẹn với cuộc đời mình. Jean cũng quá mệt mỏi để tiếp tục. Tất cả giống như một giấc mơ. Jean sẽ không mơ tiếp nữa.

Tom ghé qua nhà Jean chào tạm biệt trước khi anh trở về hẳn miền nam làm việc. Anh đưa cho Jean một đĩa nhạc có tựa đề “Nếu không yêu thì thôi” và bảo cô nghe thử. Jean bật nghe một đoạn rồi tắt đi. Đó không phải là thể loại nhạc mà cô thích. Bài hát đầu tiên có đoạn đọc lời đại ý rằng: cô gái ấy yêu anh hơn em nên em phải ra đi. Tom có ý gì? Jean đưa trả lại Tom đĩa nhạc và tự nhủ: “Em cũng có suy nghĩ giống anh.”

12. Suốt một tuần im lặng Jean không thấy cánh cửa nhà bên thay đổi. Timmy đột ngột biến mất. Có lẽ anh đi công tác hay đơn giản chỉ là đi du ngoạn đâu đó. Jean không thể tập trung vào làm việc và đến ngày thứ tám thì cô không kiềm chế được nữa. Cô dán một mảnh giấy màu xanh ngọc lên cửa sổ. Đó là một câu hát nói rằng cô luôn ở bên anh.

Hai hôm sau, Jean thấy Timmy mở cửa sổ và dán một mảnh giấy màu hồng khác.

Đó là nhan đề một bản tình ca mà Jean đã từng bật cho anh nghe ngụ ý rằng nếu cô gái đến bên chàng trai, cuộc sống này sẽ tràn đầy ánh sáng và niềm vui. Jean mỉm cười. Cô sẽ đến. Cô quyết định sẽ đến.

Jean sửa lại tóc, thoa ít son hồng vị chanh lên môi rồi với lấy chiếc áo khoác bước ra cửa. Cô sẽ đến với anh một cách tự nhiên, bông đùa như cái cách mà cô vẫn làm với Marco và Rob. Đúng rồi. Cô sẽ làm thế.

“Em là Jean. Em sống ở nhà đối diện. Rất vui được làm quen với anh.”

Cô tưởng tượng ra cách mà Timmy đáp lại và khẽ mỉm cười. Anh luôn là một điều bí ẩn với cô.

Jean mở cửa và bước nhanh ra ngoài. Mái tóc cô khẽ bay bay trong gió.

Vừa bước chân đến bậc cầu thang thứ nhất, bỗng dưng Jean khựng lại. Chân cô như bị đông đặc và không nhấc nổi. Trong thoáng chốc, Jean nhắm mắt lại, những hình ảnh và âm thanh nhập nhằng vào nhau, vụt qua vụt lại trong đầu cô. Những mẩu giấy nhiều màu trên khung cửa sổ, gương mặt hạnh phúc của cô gái tóc vàng, vẻ phụng phịu của cô bạn hàng xóm, cậu thanh niên tóc xù, những bản nhạc, lá thư bị xé toạc, cái thùng rác, những tiếng cười, tiếng nhạc, những cái ôm hôn, nụ cười sảng khoái của Timmy, ánh mắt trầm buồn của anh, những con mắt đang nhìn chằm chằm vào Jean…Cô rùng mình và khuỵu chân xuống. Cô thấy mình kiệt sức và toàn thân mệt mỏi rã rời. Cô đang đến với anh vì tình yêu, tình thương hay chỉ đơn giản vì cô cần phải làm thế, cần phải có một kết thúc. Có lẽ sự mệt mỏi lúc này đây đã lấp đầy trái tim cô khiến cô không còn cảm nhận được tình yêu nữa. Có lẽ anh cũng đang cảm thấy áp lực nặng nề như cô hoặc còn hơn cả cô. Chính vì vậy mà dù chỉ có 10 bước chân nhưng quãng đường giữa nhà anh và nhà cô còn dài hơn cả một cuộc đời.

Jean bám vào tay vịn cầu thang đứng dậy và quay về nhà. Cô quyết định gửi một bức thư cho Timmy.

Jean mắm môi rút ra một tờ giấy màu xanh ngọc, rồi từ từ đặt bút viết.

“Timmy à, chúng mình giống như đang chạy marathon đúng không? Đích đến còn xa quá nhỉ? Anh mệt mỏi lắm rồi đúng không? Bên kia đường có ngôi nhà sáng đèn và ấm cúng quá anh nhỉ? Bác chủ nhà làm sẵn một bàn đầy thức ăn, đồ uống và còn hứa kể chuyện cười cho anh thư giãn nữa kìa. Đừng cố gồng mình chạy đến đích nữa, anh biết là mình muốn dừng lại, vào nhà nghỉ ngơi rồi đúng không nào? Em cũng vậy. Em mệt mỏi lắm rồi. Mình dừng lại nhé. Dừng nhé.

Đôi khi em vẫn tự hỏi, không hiểu tại sao con chim lại chọn một bụi mận gai để dâng hiến tiếng hót hay nhất thế gian của mình rồi đâm ngực vào chiếc gai nhọn kết thúc cuộc đời. Phải chăng nó nghĩ đó là chốn thiên đường hay nó tưởng những chiếc gai làm bằng kim cương. Không, gai chỉ là gai mà thôi*.”

Jean không kí tên. Cô mang lá thư bỏ vào thùng thư nhà Timmy và lặng lẽ trở về nhà.

Một tuần sau, Jean thấy cô gái tóc vàng đến nhà Timmy. Tay cô ôm một chậu hoa daisy phớt đỏ. Timmy mở cửa và cô gái bước vào.

13. Jean chuyển đến một căn hộ mới cách nhà cũ hai dãy phố và gần chỗ làm hơn.

Vừa xách va-li vào nhà, Jean đã chạy ngay đến bên cửa sổ. Cô rón rén vén tấm rèm cửa đang buông thõng và len lén hé mắt nhìn ra ngoài. Không có nhà đối diện, chỉ có một cái hồ nhỏ, nước trong veo khẽ gợn sóng. Bên dưới là một vườn hoa hồng nhung xen lẫn những khóm cúc trắng và thu hải đường nở rực rỡ.

Jean thở phào nhẹ nhõm.

Thỉnh thoảng cô quay lại khu phố cũ để mua pepperoni ở cửa hàng bác Joe già. Một vài lần Jean gặp Timmy và cô gái tóc vàng bước ra.

Trong một tích tắc, hình như họ mỉm cười với nhau.

----

Tromso- 9/2007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuyishere