Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng hôn trên sông


"... đến hôm sau, khi cả hai đang ngồi bên bờ sông để ngắm những vệt nắng cuối chiều dát vàng trên mặt nước, T bảo với tôi rằng đây là cách người ở đất nước em cùng ngắm hoàng hôn, khác xa Việt Nam anh nhỉ? Nghe xong, tôi mắc cỡ đến mức muốn nhảy xuống sông tự vẫn"

***

Theo đúng lịch trình, nhóm 11 người chúng tôi sẽ đến Bangkok vào chủ nhật. Tôi đã hứa với 10 đứa em của mình là dắt chúng nó đi khám phá mọi ngõ ngách ở Thailand. Thế nhưng, vì nghĩ đi chung như vậy sẽ chẳng còn thời gian vùng vẫy cho bản thân, nên tôi quyết định bay qua Bangkok vào thứ 7 và sẽ chơi ở đây trước một ngày.

Về sau tôi mới biết, đấy thực sự là ngày định mệnh.

***

Xuống sân bay, tôi bắt xe bus về MRT Mochit rồi đi MRT tới Phrama 9, sau đó mới tìm khách sạn xung quanh và kiếm được một hostel. Lúc coi trên Agoda thì tôi chỉ để ý đến tiện nghi, giá cả và các review chứ không quan tâm thêm chi nữa. Nên đến khi vào tới hostel, tôi mới nhận ra nó là một nhà trọ của người Trung Quốc.

Từ chủ tới khách toàn là Trung Quốc. Thậm chí các bảng hướng dẫn và nội quy cũng hoàn toàn là chữ Trung Quốc nên tôi cực kỳ thất vọng.

Tôi ghét Trung Quốc. Kể cả bây giờ vẫn vậy. Đó đơn giản là một cảm giác thù ghét chính trị mà không cần lý do gì cụ thể.

Tuy nhiên, nỗi thất vọng này nhanh chóng biến mất khi tôi để ý thấy một nhân vật rất... dễ thương ngồi ở trong phòng. Tôi nghĩ em này thì cũng khó gọi là đẹp trai theo định nghĩa của số đông. Nhưng em khá cao ráo, body, slim-fit, đầu cạo trọc, mắt một mí và rất đàn ông.

Tóm lại em này đúng gu tôi thích.

Thế nên sau khi chui vào phòng đánh một giấc no nê, thì việc đầu tiên khi ngủ dậy là tôi đã "cầm lòng không nổi" mà trốn ra ngoài phòng khách giả bộ sạc pin, ngồi coi TV (toàn film TQ) để thi thoảng ngắm trộm em trai mà tôi đang "mê mẩn".

Tôi cũng chẳng hiểu sao khi ấy mình có thể mê trai tới mức "cả gan" mang điện thoại ra chụp trộm người ta nữa! Mà phòng khách khi ấy cũng khá đông người, nên nghĩ mãi tôi mới kiếm được cách là tóm ngay 2 con mèo con gầy xác gầy xơ giả bộ ôm vào lòng cưng nựng rồi giơ lên... chụp ảnh!

Nếu có người khi ấy xem hình tôi chụp thì chắc chỉ có nước đội quần! Vì mang tiếng yêu mèo và chụp ảnh mèo nhưng mèo chỉ là nhân vật phụ và hoàn toàn out nét. Vì nhân vật chính là ai thì không nói mọi người cũng biết.

Sau đó, ngồi mãi cũng chán nên tôi quyết định đi chơi và lết về khách sạn lúc gần 12h tối. Uể oải vào phòng ngủ, tôi mở ứng dụng tìm bạn lên coi thử và khá bất ngờ khi thấy có người đang ở cách mình vài chục mét.

Theo kinh nghiệm, tôi đoán chắc chắn người này đang ở trong phòng (cùng khách sạn). Nhưng profile người đó không có bất cứ thông tin hay hình ảnh gì hết nên tôi không thể biết đấy là ai. Vì lý do đấy, tôi cực kỳ bất ngờ và có phần hơi shock khi người kia gửi hình cho tôi coi mặt. Vì đó chính là em trai người Trung Quốc mà tôi ngồi ngắm trộm cả buổi chiều!

Tôi bảo "anh không biết là em lại thích con trai, vì nhìn em đàn ông quá".

- Em cũng không nghĩ anh như vậy?

Nhưng trái ngược với sự háo hức và sung sướng tột cùng của tôi. Em ấy chỉ nói vỏn vẹn được đúng hai câu rồi... biến mất!

Một phần vì cũng thấm mệt sau buổi đi chơi nên tôi lăn ra ngủ. Và sáng mai thức dậy, tôi chạy ra phòng khách để tìm thì không thấy em trai này đâu nữa. Tôi mở ứng dụng chat lên thì đã thấy tài khoản ấy đang ở cách tôi vài cây số.

Tôi chưng hửng vào nhắn tin "Em trả phòng rồi hả? Sao không chào anh được một câu nào vậy?".

***

Trưa hôm đó tôi trả phòng để ra sân bay đón mấy đứa em bay sang từ Hà Nội, sau đó tất cả đi kiếm một phòng căn hộ ở gần Khaosan (khu phố tây Bangkok). Tôi nghĩ mình không có duyên với em trai Trung Quốc kia, hoặc giả người ta cũng chẳng nồng nhiệt với mình nên xoá luôn nick chat và dặn lòng "không quan tâm nữa".

Nhưng thật bất ngờ, sáng hôm sau em ấy lại trả lời tin nhắn của tôi và nói rằng có việc đi ra ngoài, khi quay lại thì thấy tôi đã dọn đi rồi. Tôi cũng trả lời rằng tôi thấy em ấy hờ hững quá nên không chào tạm biệt và nói thêm rằng nếu muốn, chúng tôi vẫn có thể gặp vì tôi ở Thailand gần mười ngày nữa.

T nói rằng cậu ấy ngại nói chuyện với tôi vì tôi "quá lạnh lùng".

Tôi hỏi tại sao T nghĩ thế? Cậu ấy bảo vì tôi không nói chuyện với bất cứ ai ở hostel; thậm chí lúc ra phòng coi TV chung cũng hoàn toàn im lặng.

- Nhưng anh không biết tiếng Trung Quốc, làm sao anh có thể nói chuyện với ai?

- Tại sao không biết tiếng Trung Quốc anh lại ngồi coi phim Trung Quốc? Anh không trung thực!

- Anh chẳng hiểu cái bộ phim ấy nói gì, anh ngồi đó chỉ để ngắm trộm em thôi.

- Người Việt Nam thật là gian xảo!

- OMG?

Tôi phải mất một lúc lâu để giải thích cho T hiểu rằng tôi không biết tiếng Hoa và tôi cũng... ghét người Trung Quốc. Tôi nói rằng tôi thực sự bất ngờ vì tôi đã để ý T ngay từ lúc đầu nhìn thấy cậu ta nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bắt đầu một mối quan hệ thế này. Thậm chí cậu ấy còn là người Trung Quốc. Cho nên, mọi việc rất đặc biệt và tôi cũng bối rối.

"Nhưng anh cho rằng mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó".

- Nhưng anh ra phòng khách ngồi là để coi TV và anh rất chăm chú. Anh không ra đấy để nhìn trộm em.

- Vậy anh phải nói đến thế nào thì em mới chịu tin anh?

Và ngay khi đấy, may quá tôi nhớ ra hình chụp mấy con mèo ốm đói. Tôi gửi qua cho T coi và bảo, em nhìn đi, anh còn thậm chí phải giơ mấy con mèo này lên để chụp trộm em nữa đây này. Em đã tin chưa?

Và T tin tôi thật!

***

Sau gần hai ngày nói chuyện và tâm sự, tôi cảm thấy T rất đặc biệt và thực sự muốn "gặp lại" cậu ta. Tôi hỏi T có thể đi cafe với tôi không? T hỏi tại sao tôi nói không thích cafe lại mời cậu ấy cafe? Tôi trả lời rằng thực ra tôi chỉ muốn gặp T, uống gì không quan trọng.

"Anh muốn chúng ta làm điều gì đó đặc biệt để có kỷ niệm khó quên".

T phản ứng ngay lập tức và hỏi tôi đang ám chỉ điều gì? Tôi bảo nó có nghĩa là đại khái như "ngắm hoàng hôn trên sông", cùng nhau uống nước và nói chuyện.

Suy nghĩ một lúc, T nói cậu ta đồng ý.

Và sau một đêm lăn lộn ở trên giường, đến hôm sau, khi cả hai đang ngồi bên bờ sông để ngắm những vệt nắng cuối chiều dát vàng trên mặt nước, T bảo với tôi rằng đây là cách người ở đất nước em "cùng ngắm hoàng hôn trên sông", khác xa Việt Nam anh nhỉ?

Nghe xong, tôi mắc cỡ đến mức muốn nhảy xuống sông tự vẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro